Dám Hái Trộm Hạt Dẻ Nhà Tôi, Mẹ Tôi Ra Đòn Đai Đen Cho Sáng Mắt
Chương 4 / 4
Chương 8 — Làng hạt dẻ nổi tiếng
Phiên tòa xử Lý Đại Trụ diễn ra hơn một tháng sau đó. Tội đe dọa tính mạng người khác bằng hung khí giữa nơi công cộng, cộng thêm tình tiết tái phạm ngay sau khi vừa mãn hạn tạm giữ hành chính mười lăm ngày, khiến bản án nặng hơn nhiều so với lần đầu — hắn bị tuyên hai năm sáu tháng tù giam. Số đồng bọn từng theo hắn phá vườn cũng bị xử lý thêm, người nhẹ nhất cũng phải nộp phạt hành chính lần hai, người nặng hơn bị truy cứu vì tiếp tay tàng trữ hung khí.
Tôi và mẹ có mặt tại phiên tòa, ngồi hàng ghế dành cho người bị hại. Đội trưởng Đỗ Bình cũng có mặt với tư cách nhân chứng, gật đầu chào hai mẹ con từ xa trước khi phiên xử bắt đầu. Lúc tuyên án, Lý Đại Trụ ngoái lại nhìn chúng tôi một cái, không còn chút hung hăng nào, chỉ có vẻ cam chịu mệt mỏi. Tôi không thấy hả hê gì thêm lúc đó — cảm giác nhẹ nhõm nhiều hơn, như vừa trút xong một gánh nặng đè trên vai suốt gần hai tháng trời.
Chuyện hai mẹ con tôi đối đầu với cả nhóm trộm hạt dẻ, rồi đến màn mẹ tôi hạ gục kẻ cầm dao giữa chợ đông người, được ai đó quay lại từ điện thoại, đăng lên mạng chỉ vài hôm sau đã lan rộng khắp nơi. Đoạn clip mẹ tôi ra đòn khóa cổ gọn gàng, dứt khoát, được chia sẻ đi chia sẻ lại, kèm theo đủ thứ bình luận trầm trồ. Có người còn lục lại được thành tích cũ của mẹ tôi từ hồi còn thi đấu taekwondo cấp tỉnh, đăng kèm tấm huy chương bạc bà giành được năm hai mươi sáu tuổi, trước khi giải nghệ để lo cho gia đình.
Mẹ tôi bất đắc dĩ nổi tiếng khắp mạng, người ta đặt cho bà đủ thứ biệt danh, nghe đâu có người còn gọi vui là "đại lực hạt dẻ tây thi" vì vừa bán hạt dẻ rong vừa có sức mạnh hơn người. Bà nghe tôi đọc mấy bình luận đó, chỉ cười xòa, xua tay bảo "toàn nói quá lên, mẹ có gì đâu mà đại lực với chả tây thi".
Nửa tháng ồn ào đó vô tình biến thôn Lật Sơn thành cái tên được nhắc tới khắp huyện Vọng Giang. Người ta tò mò tìm mua thử hạt dẻ "nhà có mẹ đai đen", sạp hàng hai mẹ con tôi không đủ hàng để bán, phải gom thêm hạt dẻ từ mấy nhà trong thôn mới đủ cung cấp. Không chỉ nhà tôi, cả mấy hộ trồng hạt dẻ khác trong thôn cũng được hưởng lây, bán chạy hẳn so với mọi năm.
Chú Tư ghé qua sạp hàng chơi, mang theo mấy cây cọc tre mới đóng thêm để tôi rào chắc lại phần vườn còn thiếu, cười bảo "giờ thì khỏi lo trộm cắp gì nữa rồi, cả huyện biết tiếng nhà cô". Mấy hộ trồng hạt dẻ trong thôn cũng rủ nhau góp tiền sửa lại đoạn đường đất dẫn vào chợ, vì khách từ huyện khác kéo về đông hơn hẳn, xe cộ đi lại tấp nập chưa từng có.
Tối hôm đó, sau khi dọn hàng về, mẹ tôi mới kể rõ chuyện cũ. Bà từng tập taekwondo từ năm mười lăm tuổi, thi đấu tới cấp tỉnh, giành được huy chương bạc năm hai mươi sáu tuổi, ngay trước năm sinh tôi. Sau đó bà giải nghệ hẳn, dồn hết sức lo cho gia đình, gánh hạt dẻ đi bán rong khắp các phiên chợ, không còn đụng tới môn võ đó suốt hơn hai mươi năm, cũng chưa từng kể cho tôi nghe một lời.
"Mẹ nghĩ đời mình chắc chẳng còn dùng tới nữa, nên không nhắc làm gì." Bà xoa đầu tôi, giọng nhẹ tênh như đang kể một chuyện cũ đã xa lắm rồi. "Ai ngờ tới lúc cần, tay chân vẫn còn nhớ."
Tôi ngồi nghe, vừa buồn cười vừa cảm động. Hóa ra suốt bao năm nay, người phụ nữ hiền lành ngồi bên bếp than rang hạt dẻ, giọng nói lúc nào cũng dịu dàng chậm rãi, lại giấu trong người một sức mạnh đủ để quật ngã một gã đàn ông cao to gấp rưỡi mình chỉ bằng một động tác.
Vài tuần sau, buổi chợ trở lại nhịp bình thường, dù khách vẫn đông hơn hẳn ngày trước. Một buổi sáng, tôi đang cúi xuống xếp lại mấy bao hạt dẻ mới rang, mẹ tôi đứng sau lưng, tay cầm sẵn một vỏ hạt dẻ gai, bất ngờ ném nhẹ trúng lưng tôi.
Tôi giật mình quay lại, thấy mẹ đang cười giòn tan, mắt cong lại như trẻ con vừa trêu được ai đó.
"Còn đứng đó làm gì, mau đi nhặt hạt dẻ tiếp cho mẹ, khách đang đợi kìa."
Tôi nhìn vỏ hạt dẻ gai rơi dưới chân, chợt nhớ lại buổi sáng hơn hai tháng trước, chính mình cũng từng ném một cái y hệt thế này, trúng thẳng đầu một kẻ cầm đầu cả nhóm hơn chục người. Vũ khí ngày đó dùng để đáp trả một kẻ xấu, giờ trở thành trò đùa ấm áp giữa hai mẹ con, không còn chút gì của nỗi ấm ức năm xưa.
Tôi bật cười, cúi nhặt vỏ hạt dẻ lên, ném nhẹ lại phía mẹ. Bà né người tránh, cười lớn hơn, cả sạp hàng rộn lên tiếng cười của hai mẹ con giữa buổi chợ đông khách.
Một vị khách đứng gần đó, nghe hết câu chuyện qua lời đồn trước đó, tò mò hỏi mẹ tôi có định mở lớp dạy võ cho mấy đứa trẻ trong thôn không, kiểu gì cũng đông người xin học. Mẹ tôi cười xòa, xua tay, bảo "già rồi, chỉ đủ sức trông sạp hạt dẻ với trông đứa con gái này thôi". Tôi đứng bên cạnh, nghe mẹ nói vậy, thầm nghĩ có khi nào một ngày nào đó bà thật sự đổi ý cũng nên.
Có lẽ chẳng ai trong đám khách đang xếp hàng chờ mua hạt dẻ sáng hôm đó biết được, người phụ nữ đứng bán hàng đang cười giòn tan kia, chỉ cần một cái xoay người, có thể quật ngã bất cứ kẻ nào dám động tới con gái mình.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
— Hết —
Xem truyện khác →