Dám Hái Trộm Hạt Dẻ Nhà Tôi, Mẹ Tôi Ra Đòn Đai Đen Cho Sáng Mắt

Chương 2 / 4

Chương 3 — Camera bị mù

Camera công khai tôi đặt về chỉ sau hai ngày. Tôi nhờ chú Tư — thợ mộc trong thôn, người vẫn hay đóng đồ giúp hai mẹ con từ hồi tôi còn nhỏ — dựng lại cọc chắn quanh vườn, đóng lại tấm biển cấm mới, chữ to hơn, sơn đỏ hẳn hoi. Camera tôi gắn ngay trên cột cổng chính, đèn báo hiệu đỏ chớp liên tục, ai đi ngang cũng nhìn thấy ngay từ xa.

Chú Tư đứng lùi lại ngắm, gật gù. "Lắp cái này vào, chắc chúng chờn, không dám bén mảng nữa đâu." Chú còn cẩn thận đóng thêm hai lớp cọc tre chéo nhau ở khúc rào lỏng lẻo nhất, chỗ hôm trước xe tải chúng chạy thẳng qua dễ dàng, giờ phải vòng xa hơn mới vào được vườn.

Tôi không nói hắn đã có ý định quay lại. Tôi chỉ cảm ơn chú, dúi thêm cho chú gói hạt dẻ rang biếu, hẹn có gì cần sẽ nhờ tiếp.

Tiền công cho chú Tư cộng tiền cọc gỗ mới hết gần một trăm năm mươi tệ, tôi trả gọn ngay chiều hôm đó, không để nợ. Chú xua tay không lấy, tôi dúi vào tay chú bằng được — chuyện tiền nong sòng phẳng, tôi không muốn thiếu ai một xu trong lúc nhà mình đang rối.

Camera nhỏ tôi giấu trong hốc cây khô cũng đã lắp xong đêm hôm trước, chĩa thẳng ra lối mòn phía sau vườn, chỗ ít người để ý tới nhất. Tôi phủ thêm một lớp rêu khô với vài cọng cỏ dại quanh miệng hốc, nhìn qua chẳng khác gì một cái tổ chim sẻ bỏ hoang lâu ngày. Tôi kiểm tra lại hình truyền về điện thoại mẹ tôi hai lần, thấy rõ nét, yên tâm phần nào.

Hai ngày sau đó, vườn im ắng lạ thường. Tôi vẫn ra thăm mỗi sáng mỗi chiều, thấy cây cối đứng yên, không một dấu chân lạ, bắt đầu dám tin có lẽ tấm biển mới cùng cái camera chớp đèn đỏ kia đã đủ sức răn đe. Mẹ tôi cũng nhẹ lòng hẳn, tối tối còn đùa tôi "coi bộ con lo xa quá, giờ chắc chúng chừa rồi".

Tôi không dám chắc như mẹ. Cách Lý Đại Trụ cười khi ném hai trăm tệ vào mặt tôi bữa trước, ánh mắt hắn lúc búng tay ra hiệu vây tôi lại — kiểu người đó không phải hạng bỏ cuộc chỉ vì một cái camera treo lủng lẳng trên cột.

Đêm nào tôi cũng mở điện thoại kiểm tra hình truyền từ camera dự phòng ít nhất ba lần trước khi ngủ, dù chẳng thấy gì bất thường ngoài vài con chim sẻ đậu lại nghỉ chân trên cành. Có hôm tôi còn mơ thấy cảnh cả đám kéo tới đông hơn, tỉnh dậy mồ hôi ướt lưng áo, phải ra tận vườn kiểm tra lại mới yên tâm ngủ tiếp.

Đúng hai hôm sau, vào buổi trưa nắng gắt, tôi đang ngồi cùng mẹ ở chợ thì nghe tiếng xe máy nẹt ga từ xa, dồn dập, nhiều chiếc cùng lúc. Tôi vội chạy về, đứng nấp sau bờ rào nhìn ra.

Lý Đại Trụ dẫn theo một đám đông hơn cả lần trước, chắc phải gần hai chục người, đi thẳng vào lối cổng chính. Vừa nhìn thấy camera đỏ chớp trên cột, cả đám khựng lại giữa đường, xì xào gì đó với nhau. Lý Đại Trụ đứng nhìn camera một lúc lâu, tay xoa cằm, rồi phất tay ra hiệu cả nhóm lùi lại, quay xe rời đi, không vào vườn nữa.

Tôi đứng sau bờ rào, tim đập thình thịch, không dám tin vào mắt mình. Camera công khai thật sự có tác dụng. Tôi mừng đến mức tay chân hơi run, định chạy vào nhà báo tin cho mẹ ngay.

Tôi chạy vào bếp, kể lại cho mẹ nghe từng chi tiết, giọng còn hổn hển vì vừa chạy. Mẹ tôi buông cái muôi đang cầm xuống, ôm chầm lấy tôi, cười mà mắt rưng rưng.

"Vậy là con thắng rồi. Mẹ nói mà, con gái mẹ tính chuyện gì cũng chu đáo."

Tôi cũng tin là mình đã thắng thật. Tôi ngồi phịch xuống ghế, rót một cốc nước uống một hơi hết sạch, lòng nhẹ hẳn đi sau bao ngày căng thẳng. Chỉ vài phút sau, tôi mới nhớ ra vẫn chưa lưu lại đoạn clip cả đám bỏ chạy làm bằng chứng, vội vàng mở điện thoại lên xem lại.

Nhưng niềm vui đó không kéo dài quá vài phút.

Tôi mở điện thoại định xem lại đoạn camera công khai vừa quay được cảnh cả đám bỏ chạy, làm bằng chứng phòng thân. Màn hình hiện dòng chữ "mất tín hiệu", ô hình đen kịt, không tải lên được gì cả.

Tôi thử tắt mở lại ứng dụng vài lần. Vẫn đen. Tôi gọi luôn số tổng đài của hãng bán camera, cô nhân viên trực máy hỏi han qua loa rồi bảo tôi kiểm tra lại nguồn điện, kiểm tra dây kết nối, có khi do thời tiết. Tôi biết không phải lỗi thời tiết. Nắng hôm nay gắt, trời quang không một gợn mây.

Tôi chạy thẳng ra vườn, tim đập loạn nhịp. Cột cổng vẫn còn nguyên đó, đèn báo hiệu trên camera đã tắt ngấm, ống kính bị một lớp gì đó đen sì phủ kín — nhìn kỹ mới biết là sơn xịt, xịt thẳng vào mặt kính lúc nào không rõ, có lẽ ngay khi cả đám vừa dừng xe, đứng khựng lại "ra vẻ" e dè, đã có một tên lẻn vòng lên cột xịt sơn che camera, còn tôi đứng sau bờ rào chỉ nhìn thấy cảnh chúng bỏ đi mà tưởng là mình đã thắng.

Chúng không hề sợ camera. Chúng chỉ giả vờ chờn để tôi lơi cảnh giác, đợi camera bị mù rồi mới ung dung quay lại.

Tôi lùi lại vài bước, định chạy về gọi mẹ, thì nghe sau lưng có tiếng thở, gần đến mức tôi cảm được hơi nóng phả sát gáy.

"Cô tưởng cái camera đó dọa được bọn tôi à?"

Tôi quay phắt lại. Lý Đại Trụ đứng sừng sững ngay sau lưng tôi, không biết đã đứng đó từ lúc nào, cười khẩy, tay còn cầm bình xịt sơn đen bóng loáng.

"Hạt dẻ này tôi vẫn hái, xem cô làm được gì nào."

Tôi lùi thêm một bước, lưng chạm vào thân cây hạt dẻ phía sau, không còn đường nào để lùi tiếp. Đám người của hắn từ đâu đó ùa ra, vây kín quanh gốc cây, cười cợt, chờ xem hắn sẽ làm gì tiếp theo với tôi.

Chương 4 — Ổ trộm bị úp sọt

Lý Đại Trụ không đụng vào người tôi thêm lần nữa. Hắn chỉ đưa tay gạt cằm tôi sang một bên, giọng đầy khinh khỉnh.

"Lần này tôi chỉ dọa cho cô sợ thôi. Đứng yên đó, đừng có ngu mà xông vào cản, không ai muốn làm quá lên đâu."

Hắn quay lưng, ra hiệu cả đám tiếp tục công việc dở dang. Tiếng gậy nện vào thân cây lại vang lên, tiếng hạt dẻ rơi lộp độp xuống bao tải chất sẵn trên xe.

Tôi đứng nép sát gốc cây, không cử động, mắt vẫn liếc về phía hốc cây khô cách đó chừng ba mét — chỗ giấu camera nhỏ, ống kính vẫn đang chĩa thẳng ra, ghi lại toàn bộ những gì đang diễn ra, không một ai trong đám người kia biết tới sự tồn tại của nó.

Tôi để yên cho chúng tưởng mình đã thắng.

Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất: đừng để lộ bất cứ điều gì, đừng phản ứng gì khác thường, cứ để chúng tin rằng camera công khai bị phá là chúng đã hoàn toàn thắng thế. Càng để chúng chủ quan, camera dự phòng càng ghi lại được nhiều bằng chứng rõ ràng hơn.

Thật ra, đêm hôm kia, ngay sau khi đặt mua hai bộ camera, tôi đã âm thầm gọi điện tới đồn công an thôn, trình bày rõ chuyện bị phá hoại vườn, xin được hỗ trợ theo dõi nếu có dấu hiệu quay lại. Đội trưởng Đỗ Bình nghe xong, dặn tôi cứ bình tĩnh, có động tĩnh gì báo ngay, đội sẽ cử người ứng trực gần đó.

Tôi không nói cho ai biết chuyện này, kể cả mẹ. Tôi sợ nói ra sớm quá, chuyện lỡ lộ, kế hoạch coi như hỏng.

Tôi lặng lẽ lùi ra khỏi vườn, đi vòng đường tắt về nhà, rút điện thoại gọi thẳng cho đội trưởng Đỗ Bình. "Chú ơi, chúng quay lại rồi, đang chất hàng lên xe ngay bây giờ."

"Được, giữ khoảng cách, đừng đối đầu trực tiếp. Đội chú tới ngay."

Tôi cúp máy, đứng nép sau bụi cây gần cổng, hai mươi phút chờ đợi dài như cả tiếng đồng hồ. Tim tôi đập thình thịch, tay siết chặt vạt áo, mắt không rời khỏi đám người vẫn đang cười nói rôm rả trong vườn, chất hàng lên xe như thể chốn này đã thuộc về họ từ lâu. Vài người hàng xóm nghe động tĩnh cũng lấp ló ngoài đường, không dám vào can, chỉ đứng nhìn, có người rút điện thoại quay lại từ xa.

Chưa đầy hai mươi phút sau, tôi nghe tiếng còi xe công an từ xa vọng lại, mỗi lúc một gần.

Đội trưởng Đỗ Bình cùng bốn cán bộ công an ập vào vườn đúng lúc cả nhóm đang khiêng những bao tải cuối cùng lên thùng xe tải. Cả đám sững lại, có kẻ định lẩn ra sau vườn thì bị chặn đường ngay, không kịp trốn đi đâu.

Lý Đại Trụ đứng thẳng người, mặt không chút hoảng loạn, giọng vẫn cứng.

"Có bằng chứng gì đâu mà các anh tới đây làm khó chúng tôi? Đây là hạt dẻ mọc hoang ven đường, ai hái trước người đó lấy, đứa nào dám nói ngược lại?"

Đỗ Bình đứng khoanh tay, giọng bình thản: "Có hay không có bằng chứng, để xem đã, đừng vội kết luận."

Tôi bước ra từ chỗ nấp, đứng đối diện hắn, tay cầm điện thoại của mẹ tôi — điện thoại này còn nguyên, không bị đập vỡ như của tôi.

"Ông nói hạt dẻ mọc hoang à?" Tôi mở ứng dụng, tìm tới đoạn clip lưu sẵn, giơ màn hình lên cho đội trưởng Đỗ Bình cùng xem. "Vậy sao hai hôm trước ông cho người xịt sơn che camera nhà tôi? Sao hôm nay ông còn dặn cả nhóm đứng yên đợi lệnh mới hái?"

Màn hình phát rõ từng đoạn: cảnh tên đồng bọn trèo lên cột xịt sơn che ống kính hai hôm trước, cảnh Lý Đại Trụ đứng chỉ tay ra hiệu cho cả nhóm hôm nay, mặt từng người rõ mồn một, không thiếu một ai.

Mặt Lý Đại Trụ trắng bệch trong tích tắc, miệng còn lắp bắp định chối tiếp, nhưng đội trưởng Đỗ Bình đã ra hiệu cho cán bộ tiến lên còng tay từng người một.

"Toàn bộ theo chúng tôi về đồn làm việc. Bằng chứng đã đủ, khỏi cần chối thêm nữa."

Cả nhóm hơn chục người lần lượt bị dẫn ra khỏi vườn, chất lên xe công an, không kịp mang theo cả số hạt dẻ vừa hái được. Lý Đại Trụ bị còng tay sau cùng, trước khi lên xe còn quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt hằn học không giấu nổi.

"Cô giỏi lắm. Rồi cô sẽ có ngày hối hận vì chuyện hôm nay."

Xe công an lăn bánh khỏi vườn, mang theo cả nhóm người từng cầm gậy đập trụi cây nhà tôi. Đám hàng xóm đứng ngoài đường vỗ tay lác đác, có bà cụ còn chạy theo dặn với "Đáng đời! Lần sau chừa cái thói ăn cắp của người ta đi!"

Mẹ tôi nghe tin qua điện thoại của bà bán rau cạnh sạp, bỏ dở cả gánh hàng chạy về, tới nơi thì xe công an đã đi khuất, chỉ còn tôi đứng giữa vườn ngổn ngang cành gãy. Bà ôm chầm lấy tôi, tay run run sờ khắp người tôi xem có bị thương chỗ nào không, mắt đỏ hoe.

"Con không sao chứ? Sao không gọi mẹ trước khi làm chuyện này?"

"Con sợ nói ra sớm, lỡ chuyện, kế hoạch hỏng." Tôi nắm tay mẹ, giọng nhẹ lại. "Giờ xong rồi, mẹ đừng lo nữa."

Tin cả ổ trộm hạt dẻ bị bắt trọn ổ ngay tại vườn lan khắp thôn Lật Sơn chỉ trong một buổi chiều, ai gặp tôi cũng hỏi thăm, khen tôi gan dạ, có người còn hỏi xin số điện thoại cửa hàng bán camera để về lắp phòng vườn nhà mình.

Đội trưởng Đỗ Bình báo lại kết quả xử lý ba ngày sau: Lý Đại Trụ cùng toàn bộ chín người trong nhóm bị tạm giữ hành chính đủ mười lăm ngày, phạt tiền theo quy định vì hành vi hủy hoại tài sản và trộm cắp nông sản có tổ chức. Không ai trong nhóm bị truy tố hình sự lần này, vì giá trị hạt dẻ bị mất chưa tới mức đó — nhưng mười lăm ngày tạm giữ cũng đủ khiến cả nhóm ngồi bóc lịch, mất trắng vụ làm ăn coi như chẳng thu được đồng nào.

Tôi tưởng vậy là xong chuyện. Tôi đã nhầm.

Chương 5 — Hạt dẻ đắt khách, tin dữ giữa chợ

Nửa tháng sau vụ bắt trọn ổ, sạp hạt dẻ của hai mẹ con tôi đắt khách hẳn lên.

Chuyện "hạt dẻ nhà cô Tiểu Ngữ từng khiến cả bọn trộm vào tù" thành đề tài đồn thổi vui miệng khắp chợ thôn Lật Sơn. Người ta rủ nhau ra mua, vừa mua vừa hỏi han cho rõ đầu đuôi, có bà còn đùa "mua ký hạt dẻ này về ăn, biết đâu cũng dạn gan như cô chủ quán". Mẹ tôi đứng bên bếp than, tay đảo liên tục mẻ hạt dẻ rang, miệng cười tít mắt, thỉnh thoảng lại chêm vào vài câu bông đùa cho khách vui.

"Hạt dẻ nhà tôi không có gì đặc biệt đâu, chỉ có cô con gái tôi là hơi liều thôi." Mẹ tôi vừa xúc hạt dẻ vào túi giấy vừa nói, giọng đầy tự hào không giấu giếm.

Tôi đứng cân hàng, nghe mẹ nói vậy chỉ cười, không đáp lại. Buổi sáng hôm đó bán chạy gấp đôi ngày thường, tới gần trưa đã gần hết veo cả mẻ hàng mang theo, tôi phải chạy về nhà lấy thêm bao hạt dẻ dự trữ ra rang tiếp.

Có được vài phút rảnh tay giữa buổi, tôi ngồi xuống bên mẹ, hai mẹ con chia nhau nắm hạt dẻ vừa rang xong, vỏ còn nóng hổi, bóc ra thơm lừng. Mẹ tôi kể lại chuyện hồi tôi còn nhỏ, lần đầu theo mẹ ra chợ bán hàng, khóc nhè đòi về vì sợ người lạ, giờ đã thành đứa dám ném vỏ hạt dẻ gai trúng đầu kẻ cầm đầu một nhóm hơn chục người. Hai mẹ con cười với nhau một trận, tiếng cười lẫn trong tiếng người qua lại tấp nập của phiên chợ trưa.

Có một ông khách quen, tuần nào cũng ghé mua nửa cân hạt dẻ về nhâm nhi, hôm đó còn đùa với mẹ tôi: "Bà bán hàng giỏi thế này, sao ngày trước không mở hẳn cửa hàng to, còn đi bán rong làm gì cho cực." Mẹ tôi chỉ cười, đáp gọn "quen tay quen chân rồi, ngồi đây với hàng xóm vui hơn". Tôi đứng nghe, thầm nghĩ mẹ đúng là chưa bao giờ ham muốn gì lớn lao, chỉ cần đủ ăn đủ mặc, hai mẹ con có nhau là được.

Tôi tưởng những ngày sóng gió đã qua, ít nhất là tạm lắng lại một thời gian.

Buổi chiều, tôi tranh thủ chạy về nhà giặt mớ quần áo còn phơi dở từ sáng, để mẹ ở lại trông sạp một mình như mọi khi. Vừa treo xong dây phơi cuối cùng, điện thoại tôi reo, số của mẹ gọi tới.

Tôi bắt máy, chưa kịp nói gì đã nghe giọng mẹ hớt hải, lạc hẳn đi, nghe không rõ từng chữ vì tiếng ồn ào chen lấn phía sau.

"Tiểu Ngữ... về chợ ngay... có người... người ta nằm lăn ra... ôm bụng kêu đau..."

Tim tôi thắt lại. "Mẹ, mẹ bình tĩnh, chuyện gì vậy?"

"Một người đàn ông lạ, ăn thử hạt dẻ nhà mình xong lăn ra kêu đau bụng dữ dội, giờ đang bám chặt chân mẹ không chịu buông, đòi... đòi bồi thường năm vạn tệ ngay tại chỗ, không thì kiện ra tòa."

Năm vạn tệ. Năm mươi nghìn tệ. Con số đó lớn gấp hơn mười lần số tiền tôi vừa bỏ ra mua hai bộ camera, gấp cả chục lần khoản tiền hạt dẻ hai mẹ con dành dụm được suốt cả mùa.

"Mẹ đừng đưa tiền vội, con tới ngay bây giờ."

Tôi bỏ dở dây phơi, chạy một mạch ra chợ, không kịp thay áo, không kịp mang gì theo ngoài cái điện thoại. Đường từ nhà ra chợ chỉ hơn cây số nhưng tôi chạy như chưa từng chạy nhanh đến vậy, thở dốc, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Chạy ngang qua tiệm tạp hóa đầu chợ, tôi thoáng nghe bà chủ tiệm gọi với theo "Tiểu Ngữ, mẹ cháu đang gặp chuyện ngoài kia, mau vào xem" — hóa ra tin đã lan nhanh hơn cả tốc độ tôi chạy.

Tới nơi, một đám đông đã vây kín quanh sạp hàng nhà tôi, tiếng người xì xào bàn tán không dứt. Có người đứng ngoài rìa còn ngoái đầu vào hỏi nhau "hạt dẻ nhà này có vấn đề gì à, sao lại có người đau bụng nằm ra đấy". Vài khách vừa mua hàng lúc sáng đã vội vàng chen lên, cầm túi hạt dẻ vừa mua ném trả lại sạp, đòi hoàn tiền ngay, mặt ai cũng lộ vẻ hoang mang.

Tôi chen qua đám đông, nhìn thấy mẹ tôi đứng cuống quýt, tay giữ chặt lấy vạt áo bị một người đàn ông nằm dưới đất túm chặt không buông, miệng bà lắp bắp không biết nên nói gì để trấn an đám khách đang nhao nhao đòi trả hàng.

Người đàn ông nằm dưới đất, hai tay ôm bụng, rên hừ hừ từng tiếng, thỉnh thoảng lại giật giọng the thé "đau quá, đau quá, chắc hạt dẻ này có độc, ai bán hàng kiểu gì thế này". Gã mặc áo khoác dày dù trời không lạnh mấy, đầu cạo trọc, mặt cúi gằm xuống đất, tôi chỉ nhìn thấy được một phần cằm với sống mũi.

Vài khách đứng gần bắt đầu bàn tán, người thì tin ngay là hạt dẻ có vấn đề thật, người thì nghi ngờ nhìn sang sạp hàng nhà tôi dò xét. Một chị mới mua được nửa cân lúc sáng, tay còn cầm túi hạt dẻ, mặt tái đi, vội vàng ném cả túi lên sạp, không dám cầm về nhà nữa.

Có gì đó ở dáng người này khiến tôi khựng lại nửa giây. Quen. Rất quen. Nhưng tôi chưa kịp nhớ ra là quen ở đâu, ai đó trong đám đông đã lên tiếng giục mẹ tôi.

"Trả tiền lẹ đi, để người ta còn đi viện, chần chừ gì nữa, nhỡ có chuyện gì mất mạng ráng chịu à."

Người đàn ông nằm dưới đất, đúng lúc ấy, hơi ngẩng đầu lên, liếc mắt về phía tôi một cái thật nhanh, khóe miệng nhếch lên một chút — không phải cái nhếch miệng của người đang đau đớn thật sự, mà giống hệt kiểu cười khẩy tôi từng thấy đâu đó, mới gần đây thôi.

Tôi chưa kịp lên tiếng thì mẹ tôi đã bị người đàn ông kéo tay giật mạnh một cái, suýt ngã nhào về phía trước. Đám đông ồ lên, có người quát mẹ tôi "còn đứng đó làm gì, mau kêu người nhà lấy tiền ra".

Tôi bước hẳn lên phía trước, đứng chắn giữa mẹ và người đàn ông đang nằm dưới đất, hít một hơi thật sâu.

"Ông buông tay mẹ tôi ra trước đã, rồi mình nói chuyện."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —