Đêm Trước Sinh Nhật 18, Cậu Mợ Ép Tôi Ký Giấy Từ Bỏ Gia Tài

Chương 8 / 9

Chương 15

Phiên điều trần của hội đồng giám hộ gia tộc được tổ chức tại một hội trường lớn thuộc trụ sở Tập đoàn Trịnh Thị, có sự tham dự của luật sư hai bên và vài phóng viên tài chính địa phương — khối tài sản tám mươi sáu triệu tệ liên quan trực tiếp tới một tập đoàn có tiếng trong vùng, đủ để thu hút sự chú ý của báo giới.

Tối hôm trước, tôi cùng luật sư riêng của mình đã rà soát lại toàn bộ hồ sơ một lần cuối, sắp xếp thứ tự trình bày sao cho chặt chẽ nhất. Doãn Thâm cũng có mặt, mang theo bản sao lệnh xác minh chính thức từ cơ quan giáo dục, phòng trường hợp phía cậu mợ tìm cách phản bác tính hợp lệ của dữ liệu hệ thống thi cử.

"Cô có chắc muốn tự mình trình bày không?" Anh hỏi, ánh mắt lo lắng hiếm hoi lộ ra. "Luật sư có thể thay cô đọc phần lớn nội dung."

"Tôi phải tự mình nói." Tôi đáp, không chút do dự. "Đây là sáu năm của tôi. Không ai khác có thể kể lại đúng như tôi kể."

Anh gật đầu, không nói thêm, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt tin tưởng tuyệt đối.

Vương Cảnh Trừ đứng trước hội đồng, trình đơn xin gia hạn quyền giám hộ, viện lý do "cháu gái có dấu hiệu gian lận thi cử, không đủ tư cách đạo đức quản lý khối tài sản lớn".

Tới lượt tôi, tôi bước lên, Doãn Thâm đứng ngay phía sau, không nói lời nào nhưng sự hiện diện của anh đủ để tôi cảm thấy vững vàng hơn.

"Tôi xin trình bày ba bằng chứng." Tôi nói, giọng vang rõ khắp hội trường.

"Thứ nhất." Tôi đưa ra tập hồ sơ đầu tiên. "Dữ liệu hệ thống thi cử đã được xác minh chính thức — dấu thời gian nộp bài và camera giám sát phòng thi chứng minh tôi không hề rời khỏi chỗ ngồi, không có bất kỳ tiếp xúc bất thường nào trong suốt kỳ thi."

Hội đồng lật xem hồ sơ, gật đầu xác nhận tính hợp lệ.

"Thứ hai." Tôi đưa ra tập hồ sơ thứ hai. "Dấu vết kỹ thuật cho thấy đoạn ảnh chụp màn hình bị ghép giả xuất phát từ chính điện thoại của Tạ Noãn, kèm theo đoạn tin nhắn trao đổi giữa cô ấy và Doãn Tư Hàn bàn bạc kế hoạch này, có dấu thời gian trước cả khi tin đồn lan ra."

Tiếng xì xào rộ lên khắp hội trường. Vương Cảnh Trừ tái mặt, liếc nhìn sang Doãn Tư Hàn đang ngồi ở hàng ghế phía sau, mặt cũng không khá hơn.

"Thứ ba." Tôi đưa ra tập hồ sơ cuối cùng. "Sổ sách chi tiêu quỹ giám hộ nhiều năm qua, không khớp với báo cáo chính thức đã nộp cho hội đồng gia tộc — do chính con trai của cậu mợ tôi, Vương Chấn, cung cấp."

Cả hội trường im lặng một giây trước khi rộ lên thành tiếng bàn tán không ngớt. Vương Cảnh Trừ đứng bật dậy, mặt trắng bệch, quay sang nhìn con trai mình đang ngồi cúi đầu ở hàng ghế cuối, không dám ngẩng lên.

Tôi rút ra tờ giấy cuối cùng — bản sao của chính tờ văn bản tôi từng bị ép ký ba ngày trước sinh nhật mười tám tuổi.

"Tôi muốn đọc lại điều này trước mọi người ở đây." Tôi nói, giọng không hề run. "Đêm đó, cậu mợ đưa tôi tờ giấy này, bảo tôi 'tự nguyện' giao lại tám mươi sáu triệu tệ này thêm mười năm nữa. Hôm nay, để mọi người ở đây xem tự nguyện đó thật hay giả."

Tôi đọc to từng điều khoản trong văn bản, chỉ rõ đoạn "gia hạn một trăm hai mươi tháng" bị giấu kỹ trong ngôn ngữ pháp lý rối rắm, rồi đặt nó cạnh tập hồ sơ sổ sách không khớp vừa trình bày.

"Đây không phải một người cậu mợ nuôi dưỡng cháu mồ côi vì tình thương." Tôi nhìn thẳng vào Vương Cảnh Trừ và Đỗ Vi Lan. "Đây là một kế hoạch có tính toán, kéo dài sáu năm, để giữ quyền kiểm soát một khối tài sản không phải của mình, và sẵn sàng dựng chứng cứ giả hãm hại chính cháu ruột của mình khi thấy nguy cơ mất quyền kiểm soát đó."

Hội trường chìm trong tiếng xì xào dữ dội. Vài phóng viên đã bắt đầu ghi chép nhanh, một người còn giơ máy ảnh lên chụp lại toàn cảnh.

Đỗ Vi Lan đứng bật dậy, cố gào lên phản bác, nhưng giọng bà lạc hẳn đi trước ánh mắt dò xét của cả hội đồng lẫn báo giới đang có mặt. Vương Cảnh Trừ đứng chết trân, không còn lời nào để đáp trả trước những bằng chứng cụ thể, rõ ràng, không thể chối cãi.

Chủ tịch hội đồng gia tộc gõ búa, tuyên bố tạm dừng phiên điều trần để hội đồng hội ý riêng.

Tôi đứng lặng giữa hội trường, cảm nhận rõ ràng cái giây phút "giấy phép đạo đức" của cậu mợ — vai trò "người nuôi dưỡng cháu mồ côi" họ vẫn khoác lên mình suốt sáu năm — đang rách toạc ngay trước mặt tất cả mọi người có mặt hôm nay.

Chương 16

Hội đồng gia tộc trở lại sau ba mươi phút hội ý, tuyên bố quyết định ngay tại chỗ.

Tôi ngồi ở hàng ghế đầu, tay siết chặt lấy tay Doãn Thâm đang ngồi cạnh, tim đập dồn dập dù bề ngoài tôi vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh. Cả hội trường im phăng phắc, chỉ còn tiếng bước chân của vị chủ tịch hội đồng bước lên bục.

"Tước quyền giám hộ và quyền quản lý tài sản của Vương Cảnh Trừ và Đỗ Vi Lan đối với Trịnh Cẩm Thư, có hiệu lực ngay lập tức." Chủ tịch hội đồng đọc to, giọng dứt khoát. "Toàn bộ hồ sơ chi tiêu quỹ giám hộ sẽ được chuyển tới cơ quan điều tra để làm rõ nghi vấn biển thủ tài sản của người chưa thành niên."

Vương Cảnh Trừ đứng chết lặng, mặt trắng bệch như không còn giọt máu. Đỗ Vi Lan gào khóc, nhưng không ai trong hội trường còn chút thương cảm nào dành cho bà nữa. Cả hai bị dẫn ra khỏi hội trường ngay sau đó, đối mặt với một tội danh hình sự thật sự — biển thủ tài sản người chưa thành niên, một tội không thể chạy trốn bằng nước mắt hay lời biện minh.

Tin tức về phiên điều trần lan ra khắp trường Chấn Hoa ngay chiều hôm đó, kèm theo cả bài viết của một phóng viên tài chính đăng chi tiết toàn bộ diễn biến trên trang tin địa phương. Ban giám hiệu mở một phiên họp kỷ luật riêng cho vụ gian lận thi cử.

Doãn Tư Hàn đứng trước toàn thể học sinh khối 12 được triệu tập, mặt cúi gằm, không còn chút kiêu ngạo nào như những ngày đầu tôi gặp anh ta.

"Doãn Tư Hàn bị lập biên bản gian lận học thuật và vu khống, tước tư cách tham gia mọi kỳ thi học thuật trong hai năm, chịu kỷ luật công khai trước toàn trường." Thầy hiệu trưởng đọc quyết định, giọng nghiêm khắc.

Ngay sau khi quyết định được công bố, một phóng viên trẻ của trang tin học đường hỏi anh ta có muốn nói gì về vai trò của Tạ Noãn trong vụ việc không.

"Tôi không biết cô ta làm gì." Doãn Tư Hàn đáp, giọng lạnh lùng đến tàn nhẫn, không chút áy náy. "Đó là việc của cô ta, không liên quan tới tôi."

Tôi đứng trong đám đông, nghe câu trả lời đó, không thấy chút bất ngờ nào. Đây đúng là bản chất của một kẻ chưa từng biết hối lỗi thật lòng — sẵn sàng phủi bỏ người từng giúp mình để tự bảo vệ bản thân tới cùng.

Tạ Noãn bị đình chỉ học ngay sau đó, buộc phải chuyển trường. Cô ta mất sạch mọi mối quan hệ còn sót lại, kể cả người cô từng đánh cược tất cả để lấy lòng.

Đường Tịch Vi, người từng góp phần lan truyền tin đồn gian lận vì sự hả hê cá nhân, bị nhà trường kỷ luật nhẹ hơn, cấm túc trong một tháng — mức xử phạt tương xứng với vai trò phụ của cô ta trong toàn bộ âm mưu.

Riêng Vương Chấn, hội đồng gia tộc ghi nhận việc anh chủ động hợp tác cung cấp bằng chứng quan trọng, không truy cứu bất kỳ trách nhiệm liên đới nào từ phía anh.

Tôi gặp anh sau phiên điều trần, khi cả hai đứng ngoài sảnh hội trường, ánh nắng chiều hắt qua khung cửa kính lớn.

"Tôi không định giả vờ quên hết những gì anh từng đối xử với tôi trước đây." Tôi nói thẳng, không vòng vo. "Nhưng tôi cũng không muốn vùi dập anh vì một lựa chọn đúng đắn anh vừa đưa ra."

Vương Chấn gật đầu, ánh mắt nhẹ nhõm hơn hẳn. "Tôi hiểu. Tôi cũng không mong cậu tha thứ hết mọi chuyện ngay lập tức. Tôi chỉ muốn bắt đầu lại, không phụ thuộc vào cha mẹ nữa."

Tôi nhìn anh một lúc, rồi gật đầu. "Vậy thì bắt đầu lại đi, bằng chính đôi chân của anh."

Anh mỉm cười nhẹ, lần đầu tiên tôi thấy một nụ cười thật sự chân thành từ người em họ này, rồi quay người rời khỏi hội trường, bước đi với một dáng vẻ nhẹ nhõm hơn hẳn trước đây.

Doãn Thâm bước tới đứng cạnh tôi, không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Vương Chấn khuất dần. "Cô xử lý việc này công bằng hơn tôi tưởng." Anh nói khẽ. "Nhiều người ở vị trí của cô sẽ không cho anh ta một cơ hội nào cả."

"Anh ta không phải người đã lấy đi tuổi thơ của tôi." Tôi đáp, nhìn ra khung cửa kính lớn. "Người đó đã bị tính sổ đúng mức rồi."

Tôi đứng lại một mình giữa sảnh, nhìn ánh nắng chiều tà đang dần tắt ngoài khung cửa kính. Sáu năm oan ức, giờ đã được tính sổ đầy đủ, từng người một, đúng theo mức độ họ đã gây ra.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —