Đêm Trước Sinh Nhật 18, Cậu Mợ Ép Tôi Ký Giấy Từ Bỏ Gia Tài
Chương 7 / 9
Chương 13
Ngày thi đầu tiên của vòng chọn đội tuyển quốc gia diễn ra suôn sẻ. Tôi hoàn thành cả ba câu hỏi trong thời gian quy định, tự tin rời khỏi phòng thi với cảm giác nhẹ nhõm hiếm hoi.
Doãn Thâm chờ tôi ở sảnh khách sạn nơi đoàn thi hai tỉnh lưu trú chung, hỏi han về đề thi, chia sẻ vài nhận xét về độ khó của từng câu. Chúng tôi ăn tối cùng nhau ở quán nhỏ gần đó, lần đầu tiên có một buổi tối bình yên hoàn toàn tách biệt khỏi mọi áp lực ở Ninh Xuyên.
Nhưng tối hôm đó, khi tôi vừa về tới khách sạn nơi đoàn thi lưu trú, điện thoại của tôi rung liên tục. Hà Hi gọi tới, giọng hoảng hốt.
"Cẩm Thư, cậu phải xem cái này ngay!"
Tôi mở đường liên kết cô gửi. Một đoạn tin nhắn được chụp màn hình, lan truyền khắp mạng xã hội của trường, nội dung cho thấy có vẻ như tôi đã trao đổi với một ai đó về nội dung đề thi trước ngày thi chính thức. Hàng trăm lượt chia sẻ chỉ trong vài giờ, kèm theo vô số bình luận suy diễn.
Tôi nhìn kỹ lại đoạn ảnh chụp màn hình. Có gì đó sai lệch trong cách dàn trang tin nhắn, nhưng ở thời điểm này, không đủ bằng chứng để tôi phản bác ngay lập tức trước một cộng đồng đang sục sôi nghi ngờ.
Cùng lúc đó, một lá đơn khẩn cấp được Vương Cảnh Trừ nộp lên hội đồng giám hộ gia tộc, viện dẫn "dấu hiệu gian lận thi cử" của tôi làm lý do xin gia hạn quyền quản lý tài sản, cho rằng tôi "không đủ tư cách đạo đức" để tiếp quản khối tài sản lớn như vậy.
Sáng hôm sau, ban tổ chức kỳ thi thông báo treo tạm tư cách thi đấu của tôi để chờ xác minh. Tôi bị gọi ra khỏi phòng thi ngay trước giờ thi ngày thứ hai, dưới ánh mắt dò xét của các thí sinh khác.
Tin tức lan nhanh về trường Chấn Hoa. Một phần dư luận mạng xã hội học sinh bắt đầu dao động, tin vào những gì họ đọc được trên màn hình điện thoại hơn là tin vào những gì tôi đã chứng minh suốt mấy tháng qua.
Tôi ngồi một mình trong phòng khách sạn, nhìn ra cửa sổ, lần đầu tiên sau nhiều tuần cảm thấy mặt đất dưới chân mình không còn vững chắc như trước.
Danh tiếng tôi gây dựng bằng chính thực lực, giờ sứt mẻ chỉ bằng một đoạn ảnh chụp màn hình giả mạo. Tư cách thi đấu của tôi bị treo thật, không phải trò đùa. Đây không phải một cú vấp nhỏ tôi có thể dễ dàng vượt qua bằng một câu đáp trả sắc bén như mọi lần trước.
Tôi nhớ lại tất cả những gì mình đã cố gắng suốt mấy tháng qua — từ đêm bị ép ký giấy, tới ngày đầu tiên tới trường, tới từng trận "vả mặt" tôi giành lấy bằng chính thực lực của mình. Vậy mà giờ đây, chỉ cần một lời vu khống đủ tinh vi, mọi thứ có thể sụp đổ trong một đêm.
Tôi tự hỏi, liệu mình có bao giờ thực sự được nhìn nhận bằng chính năng lực thật, hay mãi mãi bị mặc định là "đứa cháu nghèo đáng ngờ", dù tôi đã cố gắng đến đâu, dù tôi đã chứng minh bao nhiêu lần.
Ý nghĩ đó cứa vào tôi sâu hơn bất kỳ lời mỉa mai nào tôi từng nghe từ mợ hay từ Đường Tịch Vi. Vì lần này, không chỉ một vài người tin vào lời vu khống đó — mà là cả một cộng đồng, một hội đồng gia tộc, một hệ thống đang chờ sẵn để dùng chính điều này chống lại tôi.
Điện thoại tôi rung lên một lần nữa. Một tin nhắn từ Doãn Thâm: "Tôi đang trên đường tới. Đừng để họ dập tắt cô một mình."
Tôi nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủi đó thật lâu, cảm nhận một chút hơi ấm hiếm hoi len vào giữa đêm tối nhất kể từ ngày tôi giành lại chính mình.
Tôi mở lại đoạn ảnh chụp màn hình đang lan truyền, phóng to từng góc một. Có gì đó không khớp trong kiểu chữ hiển thị thời gian, một chi tiết nhỏ phần lớn người xem qua loa sẽ không để ý. Tôi chưa đủ bằng chứng để chứng minh điều đó ngay lúc này, nhưng linh cảm mách bảo tôi rằng đây không phải một tin đồn ngẫu nhiên — có ai đó đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc này.
Nhưng tôi biết, đêm nay tôi vẫn phải tự mình đối diện với nỗi sợ hãi này trước, trước khi bất kỳ ai có thể đến bên cạnh tôi.
Chương 14
Sáng hôm sau, tôi trở về Ninh Xuyên theo lời khuyên của ban tổ chức kỳ thi, chờ kết quả xác minh chính thức.
Trên chuyến tàu về, tôi lướt qua mạng xã hội trường một lượt, thấy bình luận chia làm hai phe rõ rệt: một bên vẫn tin tưởng tôi tuyệt đối dựa trên những gì tôi đã chứng minh suốt mấy tháng qua, một bên bắt đầu dao động, để lại những câu bình luận cay nghiệt không kém gì lời cũ của Đường Tịch Vi. Tôi tắt màn hình điện thoại, không để những dòng chữ vô danh đó ảnh hưởng thêm tới tinh thần mình.
Việc đầu tiên tôi làm là tới văn phòng nhà trường, yêu cầu được xem lại toàn bộ dữ liệu hệ thống thi cử: dấu thời gian nộp bài, camera giám sát phòng thi, mọi bằng chứng khách quan có thể chứng minh tôi trong sạch.
Nhân viên văn phòng từ chối thẳng thừng. "Đây là dữ liệu nội bộ, không cung cấp cho cá nhân học sinh, kể cả khi có nghi vấn liên quan tới học sinh đó."
Tôi rời văn phòng, lòng nặng trĩu. Đây đúng là điều tôi lo sợ nhất — bị chặn ngay từ bước đầu tiên trong việc tự minh oan cho chính mình.
Chiều hôm đó, Doãn Thâm gọi cho tôi, giọng có phần gấp gáp hơn thường ngày. "Tôi đã nhờ luật sư của gia tộc Doãn can thiệp. Họ đang xin lệnh xác minh chính thức từ cơ quan giáo dục, đủ thẩm quyền buộc nhà trường cung cấp dữ liệu."
Hai ngày sau, lệnh xác minh chính thức được ban hành. Dữ liệu hệ thống thi cử được mở ra trước sự chứng kiến của đại diện nhà trường, luật sư gia tộc Doãn, và cả tôi.
Dấu thời gian nộp bài của tôi khớp hoàn toàn với quy định. Camera giám sát phòng thi cho thấy tôi không hề rời khỏi chỗ ngồi trong suốt thời gian làm bài, không có bất kỳ tiếp xúc bất thường nào với bất kỳ ai.
Bằng chứng khách quan, rõ ràng, không thể chối cãi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm lần đầu tiên sau nhiều ngày căng thẳng, nhưng biết rõ đây mới chỉ là bước đầu minh oan cho bản thân, chưa đủ để lật ngược toàn bộ âm mưu đang nhắm vào tôi.
Cùng thời gian đó, ở một góc khác của thành phố, Vương Chấn — em họ tôi — đang trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm của riêng mình.
Anh vô tình nghe được cha mẹ mình bàn bạc qua điện thoại về "vụ Tư Hàn" trong một buổi tối, giọng cha anh đầy vẻ lo lắng, nhắc tới những từ ngữ như "bằng chứng giả" và "phải xử lý gọn trước khi hội đồng họp".
Vương Chấn vốn đã dao động từ ngày thấy tôi trở về sau ba ngày cải tạo gác xép, chứng kiến khí chất hoàn toàn khác của tôi. Anh bắt đầu nghi ngờ cha mẹ mình từ đó, âm thầm để ý những điều bất thường trong nhà.
Đêm đó, anh lục lại một ngăn tủ khóa trong phòng làm việc của cha, tìm thấy một phần sổ sách ghi chép chi tiêu "quỹ giám hộ" nhiều năm qua — những con số không hề khớp với báo cáo chính thức cha mẹ anh từng nộp cho hội đồng gia tộc.
Anh cầm những trang giấy đó, tay run rẩy. Đây là bằng chứng cho thấy cha mẹ mình đã biển thủ một phần không nhỏ trong khối tài sản tám mươi sáu triệu tệ suốt sáu năm qua.
Anh không muốn đồng lõa với cha mẹ trong một tội hình sự thật sự. Đêm đó, anh tìm tới tôi, mang theo những trang sổ sách đã photocopy lại.
"Tôi không biết nên tin ai nữa." Anh nói, giọng khàn đặc, tay vẫn còn run. "Nhưng tôi không thể để cha mẹ tôi tiếp tục làm chuyện này, nhất là khi họ định đổ tội cho cậu để che giấu chuyện của chính họ."
Tôi cầm lấy những trang giấy, nhìn qua từng dòng số liệu. Đây chính là mảnh ghép tôi cần để hoàn thiện bức tranh toàn cảnh về những gì đã xảy ra suốt sáu năm qua.
"Cảm ơn anh." Tôi nói, thật lòng lần đầu tiên với người em họ này. "Anh đã làm điều đúng đắn."
"Tôi không làm vì cậu." Anh nói, giọng vẫn còn gượng gạo. "Tôi làm vì tôi không muốn sống cả đời với cảm giác biết rõ cha mẹ mình sai mà vẫn im lặng."
Tôi gật đầu, không ép anh phải nói những lời tình cảm hơn thế. "Dù vì lý do gì, tôi vẫn ghi nhận việc anh đã làm."
Tôi gọi ngay cho luật sư riêng mình vừa thuê từ khoản tiền quỹ trưởng thành, hẹn gặp sáng sớm hôm sau để bàn cách trình những bằng chứng này lên đúng kênh chính thức, đảm bảo không bị bác bỏ vì lý do thu thập không hợp lệ.
Vương Chấn không đáp, chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn còn nặng trĩu tâm sự. Nhưng tôi biết, từ đêm nay, cán cân đã bắt đầu nghiêng hẳn về phía tôi.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 8 →