Đêm Trước Sinh Nhật 18, Cậu Mợ Ép Tôi Ký Giấy Từ Bỏ Gia Tài
Chương 9 / 9
Chương 17
Với bằng chứng minh oan đã được xác nhận chính thức từ ban tổ chức kỳ thi, tôi được phục hồi tư cách thi đấu ngay trong tuần sau đó.
Ban tổ chức gửi thư xin lỗi chính thức, thừa nhận đã treo tư cách thi đấu của tôi dựa trên bằng chứng chưa được kiểm chứng đầy đủ. Tôi không giữ oán hận gì với họ — trong hoàn cảnh đó, họ chỉ đang làm đúng quy trình khi có nghi vấn xuất hiện. Người đáng trách là những kẻ đã cố tình dựng lên nghi vấn đó ngay từ đầu.
Hà Hi ôm chầm lấy tôi ngay khi tôi trở lại lớp học, mắt đỏ hoe. "Tớ biết ngay là cậu trong sạch mà, cả lớp giờ ai cũng phải xin lỗi cậu."
"Không cần đâu." Tôi đáp, mỉm cười. "Quan trọng là sự thật đã được làm rõ."
Kết quả vòng thi chọn đội tuyển quốc gia được công bố: tôi đạt huy chương, chính thức trở thành thành viên đội tuyển đại diện cho tỉnh tham dự kỳ thi Olympic toán học sinh phổ thông toàn quốc. Thầy Kiều gọi điện chúc mừng ngay khi kết quả vừa ra, giọng phấn khích hơn cả học sinh vừa đạt giải.
Tin tức lan ra khắp trường, lần này không còn một chút nghi ngờ nào, chỉ có sự công nhận trọn vẹn dành cho những gì tôi đã đạt được bằng chính thực lực của mình.
Cùng thời gian đó, tôi chính thức nhận toàn quyền quản lý Tập đoàn Trịnh Thị cùng toàn bộ khối tài sản tám mươi sáu triệu tệ cha mẹ để lại — không còn ai tranh giành, không còn ai có quyền đứng ra "quản lý hộ" tôi thêm một ngày nào nữa.
Doãn Thâm ở bên tôi suốt cả giai đoạn khó khăn nhất, từ đêm scandal đầu tiên nổ ra cho tới phiên điều trần cuối cùng. Anh chưa từng nói một lời tỏ tình hoa mỹ nào, chỉ luôn xuất hiện đúng lúc tôi cần một người đứng bên cạnh.
Một buổi chiều, sau khi hoàn tất thủ tục nhận bàn giao quyền quản lý tập đoàn, tôi ra khỏi văn phòng luật sư, thấy anh đang đứng chờ sẵn bên chiếc xe quen thuộc, không nói gì, chỉ mở cửa xe cho tôi như đã làm không biết bao nhiêu lần trước đó.
Tôi ngồi vào xe, nhìn sang anh. "Cảm ơn anh, vì tất cả."
Anh không đáp ngay, chỉ khởi động xe, lái đi trong im lặng một lúc. Rồi anh dừng xe lại bên một con đường vắng có hàng cây rợp bóng, tắt máy.
"Tôi không giỏi nói những lời hoa mỹ." Anh nói, giọng vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng có gì đó khác lạ trong ánh mắt anh lúc này. "Nhưng tôi muốn cô biết, từ ngày đầu tiên va vào cô ở cầu thang, tôi chưa từng rời mắt khỏi cô một ngày nào."
Anh đưa tay ra, khẽ nắm lấy tay tôi, không vội vàng, không gấp gáp, chỉ là một cái nắm tay chắc chắn, ấm áp.
"Tôi muốn ở bên cô, không chỉ trong những ngày khó khăn, mà cả những ngày sau này nữa." Anh nói, ánh mắt lạnh lùng thường ngày giờ đã dịu lại hoàn toàn, chỉ còn sự chân thành.
Tôi nhìn anh, cảm nhận một sự ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực, khác hẳn mọi cảm xúc tôi từng trải qua suốt sáu năm sống trong căn nhà lạnh lẽo của cậu mợ.
"Tôi cũng vậy." Tôi đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
Anh siết nhẹ tay tôi thêm một chút, không nói gì thêm, chỉ để khoảnh khắc lặng lẽ đó tự nói lên tất cả những gì cần nói.
Chúng tôi ngồi như vậy một lúc lâu, không ai vội vàng phá vỡ sự im lặng ấm áp đó. Tôi nghĩ về quãng đường đã qua — từ đêm bị ép ký giấy, tới những ngày một mình cải tạo lại căn gác xép, tới từng trận đối đầu ở trường, tới đêm tối nhất khi tưởng như mọi thứ sắp sụp đổ. Qua tất cả những chặng đường đó, người ngồi cạnh tôi lúc này chưa từng một lần rời đi.
"Hoắc Dao nói tuần sau có buổi hòa nhạc nhỏ ở trường, hỏi tôi có muốn cùng tham gia không." Tôi nói, phá vỡ sự im lặng bằng một chủ đề nhẹ nhàng hơn.
"Tôi sẽ tới xem." Anh đáp ngay, không chút do dự.
Tôi mỉm cười, quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Xe lăn bánh tiếp tục trên con đường rợp bóng cây, ánh nắng chiều xuyên qua kẽ lá rọi những đốm sáng nhảy múa trên tay chúng tôi vẫn còn đang nắm chặt lấy nhau.
Chương 18
Ba tháng sau phiên điều trần, tôi trở lại chính công ty luật nơi từng chứng kiến đêm tôi bị ép ký một văn bản khác, ba ngày trước sinh nhật mười tám tuổi của mình.
Ba tháng đó trôi qua không hề yên ả. Vương Cảnh Trừ và Đỗ Vi Lan bị khởi tố chính thức tội biển thủ tài sản người chưa thành niên, phiên tòa sơ thẩm dự kiến diễn ra vào mùa thu năm sau. Tôi đã cung cấp đầy đủ lời khai và tài liệu cần thiết cho cơ quan điều tra, không né tránh bất kỳ buổi làm việc nào, dù mỗi lần nhắc lại chuyện cũ vẫn còn đôi chút nặng nề.
Doãn Tư Hàn, sau khi bị trường kỷ luật công khai, chuyển sang học tại một trường khác ở tỉnh lân cận theo sự sắp xếp của gia đình, không còn xuất hiện ở Chấn Hoa nữa. Tạ Noãn cũng đã chuyển trường từ lâu, tôi không còn nghe thêm tin tức gì về cô ta. Đường Tịch Vi, sau một tháng cấm túc, trở lại trường với thái độ dè dặt hẳn, không còn dám buông một lời khiêu khích nào nữa mỗi khi chạm mặt tôi ở hành lang.
Vương Chấn dọn ra ở riêng, tự tìm một công việc bán thời gian trong lúc ôn thi đại học, thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm tôi vài câu ngắn gọn. Tôi không thân thiết với anh như bạn bè, nhưng cả hai đã tìm được một khoảng cách vừa đủ, không còn oán hận cũng không cần giả vờ gần gũi.
Kết quả kỳ thi Olympic toán học sinh phổ thông toàn quốc được công bố đúng như tôi mong đợi: tôi và Doãn Thâm đều đạt huy chương, tên tuổi cả hai được nhắc tới trên bản tin giáo dục của cả tỉnh lẫn thủ đô.
Hôm nay, tôi tới công ty luật để hoàn tất thủ tục cuối cùng: chính thức đứng tên toàn bộ Tập đoàn Trịnh Thị và khối tài sản cha mẹ để lại.
Căn phòng họp vẫn y nguyên như tôi nhớ — bàn gỗ dài, ánh đèn sáng trưng, chỉ khác là lần này không có ai đẩy bút vào tay tôi, không có ai ép tôi phải ký bất cứ điều gì tôi không muốn.
Tôi ngồi xuống, cầm cây bút của chính mình, đọc lại từng điều khoản trong bộ hồ sơ chuyển giao toàn quyền sở hữu và quản lý Tập đoàn Trịnh Thị đứng tên tôi. Không một dòng nào giấu diếm, không một điều khoản nào rối rắm cố tình đánh lừa.
Doãn Thâm ngồi cạnh tôi, không nói gì, chỉ lặng lẽ ở bên, đúng như anh vẫn luôn làm suốt những tháng qua.
Tôi ký tên mình vào từng trang giấy, nét chữ vững vàng, không một chút run rẩy. Đây là chữ ký của chính tôi, cho chính tôi, không cần bất kỳ ai gật đầu cho phép.
Khi đặt bút xuống trang cuối cùng, tôi ngồi lặng một lúc, nhìn lại toàn bộ hành trình đã qua. Từ đêm bị ép ký giấy từ bỏ gia tài, tới ba ngày cải tạo lại căn gác xép, tới từng trận đối đầu ở trường, tới scandal gian lận thi cử suýt đánh gục tôi, tới phiên điều trần lật ngược tất cả.
Tôi nhớ lại câu nói của mợ năm nào: "Mày sống bằng tiền nhà tao, ăn bám bao nhiêu năm rồi còn dám lớn tiếng." Tôi nhớ lại câu khiêu khích của Đường Tịch Vi ngày đầu tiên tới trường: "Đồ không cha không mẹ, dựa hơi nhà người ta mà tưởng mình ghê gớm." Tôi nhớ lại chính những nghi hoặc của bản thân mình trong đêm scandal đen tối nhất, tự hỏi liệu mình có bao giờ được nhìn nhận bằng thực lực thật.
Tất cả những lời đó, giờ đây, không còn sức nặng nào đè lên tôi nữa.
Người quản lý tài chính riêng của gia đình — người đã giúp tôi xác nhận khoản quỹ trưởng thành từ những ngày đầu tiên — đứng dậy, bắt tay tôi. "Chúc mừng cô Trịnh. Từ hôm nay, mọi quyết định liên quan tới Tập đoàn Trịnh Thị đều thuộc về cô, không cần thông qua bất kỳ ai khác."
Tôi gật đầu, nhận lại tập hồ sơ đã đóng dấu hoàn tất, cảm giác nhẹ bẫng lan khắp người, như thể một tảng đá đè nặng suốt sáu năm vừa được nhấc hẳn ra khỏi ngực.
Tôi bước ra khỏi phòng họp, đứng ở hành lang công ty luật, nhìn xuống thành phố Ninh Xuyên trải dài qua khung cửa kính lớn. Cùng con đường này, ba ngày trước sinh nhật mười tám tuổi, tôi đã bước ra với một tờ giấy bị từ chối ký, lòng đầy bất an về những gì phía trước đang chờ đợi. Hôm nay, tôi bước ra với toàn quyền sở hữu chính cuộc đời và tài sản của mình, không còn một chút bất an nào.
Doãn Thâm đứng dậy theo, đứng cạnh tôi, không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay tôi.
Từng có một Trịnh Cẩm Thư bị mắng là đồ ăn bám không cha không mẹ. Bây giờ chính đứa ăn bám đó tự tay ký lại toàn bộ tám mươi sáu triệu tệ gia sản đứng tên mình — không cần ai ban ơn, không cần ai gật đầu cho phép.
— HẾT —
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
— Hết —
Xem truyện khác →