Đêm Trước Sinh Nhật 18, Cậu Mợ Ép Tôi Ký Giấy Từ Bỏ Gia Tài

Chương 6 / 9

Chương 11

Cổng trường sáng thứ Sáu tụ tập đông hơn thường lệ, tiếng xôn xao vọng tới tận dãy hành lang lớp tôi.

Tôi vừa bước ra khỏi taxi thì Hà Hi đã chạy tới, thở hổn hển. "Cẩm Thư, ngoài cổng có chuyện rồi, một đứa lớp dưới đang khóc lóc, hình như liên quan tới cậu đấy!"

Tôi nhíu mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn bước thẳng ra phía cổng trường, nơi đám đông đang vây kín.

Tôi bước ra thì thấy một cô gái mặc váy trắng đứng giữa vòng vây học sinh hiếu kỳ, nước mắt giàn giụa, chỉ thẳng vào tôi ngay khi tôi vừa xuất hiện.

"Cô là Trịnh Cẩm Thư đúng không?" Cô ta hét lên, giọng nghẹn ngào cố ý. "Cô biết tôi là bạn gái của Doãn Tư Hàn không mà còn dám lăng nhăng với anh ấy?"

Tôi nhận ra ngay đây là Tạ Noãn, nữ sinh lớp dưới tôi từng nghe Hà Hi nhắc tới vài lần, nổi tiếng vì thường tự nhận có quan hệ thân thiết với những thiếu gia nổi bật trong trường. Cô ta luôn xuất hiện đúng lúc có ống kính điện thoại chĩa vào, một kiểu quen thuộc của những người thích tự dựng chuyện để nổi tiếng trên mạng xã hội trường.

Đám đông xung quanh bắt đầu bàn tán, vài ánh mắt dò xét nhìn tôi, chờ xem tôi phản ứng ra sao trước màn kịch này.

"Tôi chưa từng lăng nhăng với ai." Tôi đáp thẳng, giọng bình tĩnh không chút dao động. "Cậu có bằng chứng gì cho việc cậu là bạn gái anh ta không?"

"Chúng tôi đã ăn cơm chung, đi chơi chung nhiều lần!" Tạ Noãn gào lên, nước mắt vẫn tuôn không ngớt.

"Ăn chung một bữa với cả nhóm bạn không có nghĩa là hai người đang hẹn hò." Tôi nhìn thẳng vào cô ta. "Doãn Tư Hàn đã từng công khai thừa nhận cậu là bạn gái của anh ta trước bất kỳ ai chưa?"

Tạ Noãn khựng lại, rõ ràng không lường trước câu hỏi này. Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào, vài người quay sang nhìn nhau, có vẻ như câu chuyện không đơn giản như màn kịch cô ta dựng lên ban đầu.

"Nếu cậu thật sự là bạn gái anh ta, tại sao anh ta chưa từng nhắc tới cậu trước mặt bất kỳ ai, kể cả anh trai mình?" Tôi tiếp tục, giọng vẫn đều đều không hề nao núng. "Còn nếu cậu không có bằng chứng nào ngoài vài bữa ăn chung nhóm bạn, thì màn khóc lóc này đang vu khống tôi trước cả trăm người."

Tiếng cười khúc khích bắt đầu lan ra trong đám đông. Ai đó phía sau buông một câu: "Đúng là màn kịch chính thất bắt tiểu tam vô lý ghê."

Tạ Noãn đỏ bừng mặt, môi run run không nói được lời nào để đáp trả logic sắc bén tôi vừa đưa ra. Cô ta đứng chôn chân giữa vòng vây ánh mắt giễu cợt, cuối cùng không chịu nổi áp lực, quay người chạy khỏi cổng trường, để lại tiếng bàn tán rôm rả phía sau.

Trưa hôm đó, một tờ thông báo được dán lên bảng tin chung của trường: lời xin lỗi công khai của Tạ Noãn, thừa nhận đã dựng chuyện vu khống, xin lỗi tôi vì đã làm ảnh hưởng danh dự của tôi trước toàn trường.

Hà Hi đọc xong tờ thông báo, quay sang tôi cười. "Vậy là xong rồi nhỉ, cô ta xin lỗi công khai hẳn hoi."

Tôi nhìn tờ giấy, không thấy chút tin tưởng nào vào lời xin lỗi đó. Có gì đó trong ánh mắt Tạ Noãn lúc bỏ chạy không phải là sự hối lỗi thật lòng, mà là một sự rút lui tạm thời, chưa đủ đau để buông bỏ hẳn.

"Chưa chắc đã xong đâu." Tôi nói khẽ, nhìn về phía xa xăm nơi Tạ Noãn vừa biến mất. "Người như vậy, chỉ lùi bước khi chưa tìm được cách nào khác để lấy lại thể diện."

Chiều hôm đó, tôi tình cờ gặp Doãn Thâm ở căng-tin, kể lại toàn bộ sự việc buổi sáng. Anh nghe xong, im lặng một lúc rồi nói: "Tạ Noãn không đủ bản lĩnh để tự dựng một màn kịch tinh vi thế này một mình. Cô ta cần một lý do đủ lớn để liều lĩnh như vậy trước cả trăm người."

"Ý anh là có ai đó đứng sau xúi giục?" Tôi hỏi, nhớ lại ánh mắt Tạ Noãn lúc rời đi, không hề giống một người chỉ đơn thuần thất bại trong một trò đùa vô hại.

"Có thể." Anh đáp, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. "Tôi sẽ để ý thêm."

Hà Hi không hiểu hết ý tôi, chỉ nhún vai cho qua. Nhưng tôi biết, đây mới chỉ là vòng đầu tiên. Tạ Noãn vẫn còn ôm mối hận, và cô ta sẽ tìm cách khác để chuộc lại lòng tin của Doãn Tư Hàn, bằng bất cứ giá nào.

Chương 12

Kết quả kỳ thi toán học sinh giỏi cấp tỉnh được công bố vào một buổi sáng thứ Hai, dán ngay trước cổng trường lớn hơn hẳn thông báo thường lệ.

Trịnh Cẩm Thư — thủ khoa toàn tỉnh. Doãn Thâm — hạng nhì.

Tin tức lan nhanh ra ngoài phạm vi trường học, một vài trang tin địa phương còn đăng bài gọi hai chúng tôi là "cặp song sinh" của tỉnh — hai gương mặt trẻ xuất sắc nhất mùa thi năm nay, cùng lọt vào đội tuyển chuẩn bị cho vòng chọn đội tuyển quốc gia.

Tôi và Doãn Thâm đứng cạnh nhau chụp ảnh cho một bài phỏng vấn ngắn của tờ báo giáo dục tỉnh, anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc, còn tôi lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng cảm giác được nhìn nhận đúng với năng lực thật của mình, không phải qua lăng kính "đứa cháu mồ côi đáng thương" hay "đồ ăn bám".

Phóng viên hỏi tôi cảm nghĩ về danh hiệu thủ khoa toàn tỉnh, tôi chỉ đáp ngắn gọn: "Đây là kết quả của rất nhiều năm cố gắng, dù không phải ai cũng nhìn thấy quãng đường đó." Doãn Thâm đứng cạnh khẽ gật đầu, như thể hiểu rõ hàm ý ẩn sau câu trả lời của tôi hơn bất kỳ ai khác có mặt hôm đó.

Nhưng ngay khi niềm vui còn chưa lắng, ở một góc khác của thành phố, một cuộc điện thoại khác đang diễn ra mà tôi không hề hay biết.

Vương Cảnh Trừ ngồi trong phòng làm việc riêng, tay siết chặt điện thoại, trán lấm tấm mồ hôi. Tin tức về thành tích của tôi lan nhanh đồng nghĩa với việc chỉ còn vài tháng nữa, tôi sẽ đủ điều kiện pháp lý lẫn danh tiếng để chính thức khởi kiện đòi lại toàn quyền quản lý khối tài sản tám mươi sáu triệu tệ.

Ông gọi cho một đối tác làm ăn cũ, dò hỏi thông tin về gia đình Doãn — biết được rằng con trai thứ của họ, Doãn Tư Hàn, vẫn còn ôm mối hận với tôi từ những trận thua liên tiếp gần đây.

Cuộc gặp gỡ giữa hai bên diễn ra kín đáo tại một quán cà phê nhỏ ngoài trung tâm thành phố. Vương Cảnh Trừ trình bày thẳng vấn đề của mình: nếu tôi tiếp tục thành công như thế này, ông sẽ mất quyền kiểm soát tài sản vĩnh viễn, kéo theo nguy cơ bị phát hiện những khoản tiền đã âm thầm rút ra suốt sáu năm qua.

Doãn Tư Hàn, vẫn chưa nguôi cơn nhục nhã sau vụ bò ba vòng sân, lắng nghe với ánh mắt dần sáng lên một tia toan tính.

"Nếu cô ta bị lộ gian lận thi cử ngay trước kỳ thi vòng quốc gia," Vương Cảnh Trừ nói, giọng hạ thấp, "danh tiếng cô ta sẽ sụp đổ ngay lập tức. Hội đồng gia tộc sẽ có đủ lý do để tin tôi khi tôi nói cô ta không đủ tư cách đạo đức quản lý khối tài sản lớn như vậy."

"Tôi biết một người có thể giúp." Doãn Tư Hàn nói, nghĩ ngay tới Tạ Noãn — người vẫn nhắn tin cho anh ta mỗi ngày, không ngừng tìm cách lấy lại lòng tin sau lần bẽ mặt trước cổng trường.

Tối hôm đó, Doãn Tư Hàn gọi cho Tạ Noãn, đề nghị cô giúp anh ta dựng một bằng chứng giả cho thấy tôi đã được xem trước đề thi vòng quốc gia. Đổi lại, anh ta hứa sẽ nhìn nhận cô nghiêm túc hơn, không còn xem cô chỉ là một kẻ bám theo phiền phức.

Tạ Noãn, vẫn còn ôm mối hận từ lần bị vạch trần trước cổng trường, đồng ý ngay không chút do dự. Đây là cơ hội để cô chứng minh giá trị của mình với Doãn Tư Hàn, bằng một phi vụ lớn hơn bất kỳ điều gì cô từng làm trước đây.

Không ai trong hai bên biết rằng, sự trùng hợp về thời điểm này không phải ngẫu nhiên chút nào — cả liên minh cậu mợ lẫn liên minh học đường đều cần tôi mất uy tín đúng vào lúc này, khi tôi đang đứng trên đỉnh cao nhất của mọi thành tích mình đạt được.

Tôi hoàn toàn không hay biết gì về cuộc gặp gỡ bí mật đó. Tối hôm trước ngày lên đường, tôi thu dọn hành lý trong căn gác xép, kiểm tra lại thẻ dự thi, giấy tờ tùy thân, cảm giác hồi hộp xen lẫn tự tin lan khắp người.

Doãn Thâm nhắn tin cho tôi, nói anh cũng đã xác nhận suất thi đấu, sẽ cùng đoàn tới thủ đô ngày mai. "Gặp nhau ở đó." Anh nhắn ngắn gọn, kèm theo một dòng nữa: "Cố lên."

Tôi đọc tin nhắn, mỉm cười nhẹ, gấp lại vali. Tôi chỉ biết, ngày hôm sau, tôi sẽ lên đường tới thủ đô để tham dự vòng thi chọn đội tuyển quốc gia — kỳ thi lớn nhất trong sự nghiệp học tập của tôi từ trước tới nay. Tôi không hề hay biết, đúng lúc tôi đang háo hức chuẩn bị cho cơ hội lớn nhất đời mình, một âm mưu khác đang âm thầm được dựng lên để nhấn chìm tất cả.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —