Đêm Trước Sinh Nhật 18, Cậu Mợ Ép Tôi Ký Giấy Từ Bỏ Gia Tài

Chương 5 / 9

Chương 9

Cả trường tụ tập quanh sân vận động sáng thứ Ba, xôn xao bàn tán về lời tuyên bố tuần trước của Doãn Tư Hàn.

Tin tức về kết quả điểm tuyệt đối của tôi cùng lời tuyên bố liều lĩnh của Doãn Tư Hàn đã lan xa hơn cả phạm vi khối 12, kéo theo cả vài học sinh khối dưới tò mò tới xem cảnh tượng hiếm có này.

Anh ta đứng giữa sân, mặt tái mét, tay cầm một tờ giấy cam kết đã ký tên, chữ viết run rẩy hơn hẳn ngày thường. Doãn Thâm đứng cạnh, tay khoanh trước ngực, ánh mắt không rời khỏi em trai mình, rõ ràng không có ý định để anh ta thoái lui dù chỉ nửa bước.

"Đọc to lên." Doãn Thâm nói, giọng không lớn nhưng đủ uy lực để cả sân im bặt.

Doãn Tư Hàn nghiến răng, đọc từng chữ trong tờ cam kết: "Tôi, Doãn Tư Hàn, xin thừa nhận đã tuyên bố trước toàn trường rằng nếu Trịnh Cẩm Thư đạt một trăm bốn mươi điểm trong kỳ kiểm tra toán, tôi sẽ bò ba vòng sân vận động. Cô ấy đã đạt điểm tuyệt đối một trăm năm mươi. Tôi xin giữ đúng lời đã hứa."

Tiếng cười rộ lên khắp sân, xen lẫn tiếng vỗ tay chế giễu. Anh ta cúi xuống, quỳ gối, bắt đầu bò trên mặt sân xi măng dưới ánh mắt của cả trăm học sinh đang chứng kiến.

Tôi đứng ở hàng đầu đám đông, nhìn cảnh tượng trước mắt, không thấy chút hả hê thái quá nào, chỉ có một sự bình thản của việc chứng kiến một món nợ được trả đúng cách.

Khi Doãn Tư Hàn bò hết vòng thứ ba, thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tôi bước tới gần, đủ để chỉ anh ta nghe thấy.

"Đây chỉ mới là khởi đầu." Tôi nói, giọng nhẹ nhưng chắc. "Món nợ năm ngoái, tôi chưa đòi hết đâu."

Anh ta ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt vừa nhục nhã vừa căm phẫn, nhưng không nói được lời nào, chỉ đứng dậy lảo đảo rời khỏi sân trong tiếng bàn tán vẫn chưa dứt.

Chiều hôm đó, tan học, tôi đi bộ về hướng trạm xe buýt như thường lệ. Con hẻm nhỏ dẫn ra đường lớn vắng người hơn mọi khi. Tôi cảm nhận có gì đó không ổn ngay khi bước vào hẻm — hai bóng người đứng chắn phía trước, dáng vẻ không phải học sinh.

Tôi chưa kịp phản ứng thì một chiếc xe đen quen thuộc trờ tới, cửa mở, vài người đàn ông mặc vest đen bước xuống nhanh chóng khống chế hai kẻ lạ mặt trước khi họ kịp tiến thêm bước nào.

Doãn Thâm bước ra từ chiếc xe thứ hai, nét mặt lạnh hơn thường ngày. "Cô không sao chứ?"

"Không sao." Tôi đáp, vẫn còn hơi ngỡ ngàng trước tốc độ xử lý tình huống. "Anh biết trước chuyện này sẽ xảy ra?"

"Tôi cho người theo dõi từ khi phát hiện có kẻ muốn hại cô." Anh nói thẳng, không giấu diếm. "Đường Tịch Vi thuê họ. Định chặn đường cô sau giờ học."

Tôi nhìn hai kẻ lạ mặt đang bị áp giải lên xe, không quá bất ngờ khi biết đứng sau vụ này là ai. Đường Tịch Vi vẫn chưa nguôi cơn cay cú từ ngày đầu tiên tôi vạch trần cô ta giữa lớp.

"Cảm ơn anh." Tôi nói, lần này thật lòng hơn mọi lần trước.

"Gia đình tôi kinh doanh lớn, có đội bảo vệ riêng theo dõi những mối đe dọa tiềm ẩn quanh người thân cận." Anh giải thích ngắn gọn, như thể đây chỉ là chuyện thường tình, không có gì đáng để cảm ơn quá mức. "Tôi sẽ báo cho nhà trường xử lý vụ này."

Tôi gật đầu, nhìn anh một lúc lâu. Người này không chỉ quan sát tinh tế, mà còn chủ động hành động trước khi có chuyện xấu xảy đến. Một kiểu bảo vệ âm thầm, không phô trương, không đòi hỏi được ghi công.

Sáng hôm sau, nhà trường thông báo kỷ luật cảnh cáo Đường Tịch Vi vì hành vi thuê người ngoài đe dọa học sinh, dù cô ta một mực chối bay chối biến trước ban giám hiệu. Hai kẻ lạ mặt bị giao cho công an phường xử lý, khai nhận đã được một nữ sinh trả tiền để "dằn mặt" một bạn học, dù không nêu rõ danh tính người thuê.

Đường Tịch Vi tránh mặt tôi suốt mấy ngày sau đó, không còn dám buông một lời khiêu khích nào nữa mỗi khi chạm mặt ở hành lang.

Đêm đó, tôi nằm nghĩ lại cả một chuỗi sự kiện dồn dập trong tuần: Doãn Tư Hàn bò ba vòng sân, âm mưu của Đường Tịch Vi bị chặn đứng kịp lúc. Mọi mảnh ghép đang dần rơi vào đúng vị trí.

Nhưng tôi biết, món nợ lớn nhất — tám mươi sáu triệu tệ và câu nói buột miệng của mợ — vẫn còn nguyên đó, chưa hề được giải quyết. Tôi đã gửi một lá đơn riêng, thông qua một văn phòng luật tôi tự tìm hiểu được, yêu cầu được xem báo cáo tài chính quỹ giám hộ ngay khi tôi đủ mười tám tuổi theo đúng quyền lợi pháp lý của mình. Còn bốn tháng nữa. Tôi có thể chờ được.

Chương 10

Hội diễn văn nghệ thường niên của trường Chấn Hoa là sự kiện lớn nhất học kỳ, quy tụ gần như toàn bộ học sinh và phụ huynh tới xem.

Vé mời được gửi cả về nhà cậu mợ, nhưng tôi biết họ sẽ không tới xem tôi biểu diễn, giống như suốt sáu năm qua họ chưa từng một lần xuất hiện ở bất kỳ buổi lễ nào của trường liên quan tới tôi. Điều đó không còn khiến tôi buồn như trước nữa. Tôi tự chuẩn bị mọi thứ cho buổi diễn, một mình.

Tôi đăng ký một tiết mục độc tấu piano, biết rõ mình sẽ tranh cùng suất diễn với Hoắc Dao — nữ sinh ba năm liền đoạt giải nhất cuộc thi piano toàn trường, người ai cũng công nhận là tài năng âm nhạc số một của Chấn Hoa.

Ban tổ chức xếp tôi biểu diễn ngay sau tiết mục của Hoắc Dao, có lẽ để tạo sự so sánh cho vui. Tôi không phiền lòng về điều đó.

Hậu trường trước giờ diễn, tôi ngồi một góc chỉnh lại tà váy, nghe tiếng nhạc cụ khởi động vang lên từ phía sân khấu chính. Tay tôi đặt lên đầu gối, không hề run, chỉ có một sự háo hức lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận lại được — cảm giác được đứng trên sân khấu, làm điều mình thật sự giỏi, không phải diễn cho ai xem.

Hoắc Dao chơi một bản nhạc cổ điển quen thuộc, kỹ thuật vững vàng, cảm xúc trọn vẹn. Khán phòng vỗ tay nồng nhiệt khi cô cúi chào kết thúc.

Tới lượt tôi, tôi bước ra sân khấu trong bộ váy dạ hội đen giản dị, ngồi xuống trước cây đàn grand piano đặt giữa sân khấu. Tôi chọn một bản khó hơn nhiều so với những gì thường thấy ở một buổi diễn học đường — một bản mà cha mẹ tôi từng mời riêng một giáo sư piano hàng đầu về dạy tôi từ năm tôi lên tám.

Những ngón tay tôi lướt trên phím đàn, ký ức những buổi tối luyện tập bên cây đàn cũ trong căn nhà xưa ùa về. Tôi chơi hết mình, không giữ lại điều gì.

Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên rồi lịm dần, khán phòng im lặng một giây trước khi bùng nổ thành tràng vỗ tay không dứt. Một vị giáo sư âm nhạc được mời làm giám khảo khách mời đứng dậy khỏi ghế, vỗ tay lâu hơn bất kỳ ai khác trong phòng.

Tôi cúi chào, bước xuống sân khấu thì thấy Hoắc Dao đang đứng chờ ở cánh gà, ánh mắt không giấu được sự nể phục thật lòng.

"Cậu chơi hay hơn tớ nhiều." Cô nói thẳng, không chút gượng gạo. "Tớ tưởng mình đã cố gắng hết sức rồi, nhưng nghe cậu chơi xong, tớ biết mình còn phải học nhiều nữa."

"Cậu chơi rất tốt." Tôi đáp thật lòng. "Chỉ là tôi may mắn được học từ rất sớm."

Hoắc Dao mỉm cười, không còn chút ganh đua nào trong ánh mắt, chỉ có sự chân thành của một người biết nhận ra tài năng thật khi thấy nó. "Làm bạn với tớ nhé?"

Tôi gật đầu, cảm nhận một sự ấm áp hiếm hoi len vào lòng. Đây là đồng minh đầu tiên tôi có được ở ngôi trường này ngoài Hà Hi, không vì lợi ích gì, chỉ đơn giản vì sự công nhận thật lòng.

Tối đó về nhà, mợ Đỗ Vi Lan đang ngồi xem tin nhắn trên điện thoại thì nghe tôi kể lại buổi diễn, bà buông một câu mỉa mai quen thuộc.

"Biết đàn từ bao giờ vậy? Hồi trước tao thấy mày có biết nốt nhạc nào đâu."

Tôi nhìn thẳng vào bà, không còn chút nhẫn nhịn nào như những lần trước. "Vì cậu mợ chưa bao giờ để con động vào cây đàn nào trong nhà này. Con học từ cha mẹ con, trước khi cậu mợ giấu hết mọi dấu vết con từng học được thứ gì."

Mợ tái mặt, không đáp lại được câu nào, quay người bỏ vào phòng, đóng cửa mạnh hơn bình thường.

Vương Chấn đứng ở góc phòng, chứng kiến toàn bộ, không nói gì nhưng ánh mắt lộ rõ sự bất ngờ. Tôi bắt gặp ánh mắt đó, nhận ra một điều: cậu em họ này đang dần nhận ra thứ gì đó không ổn trong cách cha mẹ mình đối xử với tôi suốt nhiều năm qua, dù chưa dám nói ra thành lời.

Tôi đứng lại giữa phòng khách, không thấy chút hối hận nào vì câu nói vừa rồi. Đây là lần đầu tiên tôi thắng thế hoàn toàn trong chính ngôi nhà này, không phải bằng bạo lực hay nước mắt, mà bằng sự thật đơn giản không ai chối cãi được.

Tối đó, Hoắc Dao nhắn tin cho tôi, hẹn cuối tuần đi uống trà cùng nhau, muốn nhờ tôi chỉ thêm vài kỹ thuật piano nâng cao. Tôi nhận lời ngay không chút đắn đo. Đây là tình bạn đầu tiên tôi có được ở nơi này dựa trên sự tôn trọng thật lòng, không vụ lợi, không toan tính — một cảm giác ấm áp tôi gần như đã quên mất suốt sáu năm qua.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —