Đêm Trước Sinh Nhật 18, Cậu Mợ Ép Tôi Ký Giấy Từ Bỏ Gia Tài
Chương 4 / 9
Chương 7
Doãn Tư Hàn chặn tôi ngay cổng trường sáng hôm sau, đứng chắn ngang lối đi cùng hai người bạn.
Tin đồn về cuộc gặp gỡ ở thư viện đã lan tới tai anh ta nhanh hơn tôi tưởng. Có lẽ chính vì vậy mà sáng nay anh ta cố tình đứng chờ sẵn, muốn dằn mặt tôi trước khi mọi chuyện đi xa hơn.
"Tránh xa anh tao ra." Anh ta nói thẳng, giọng đầy vẻ bề trên. "Mày tưởng đổi được cái mã ngoài là leo lên ngang hàng với bọn tao à?"
Tôi nhìn anh ta, không hề nao núng. "Ai tìm ai vậy?"
Một trong hai người bạn đứng cạnh bật cười, buột miệng nói: "Đúng đó, tao thấy Doãn thiếu gia chủ động tới thư viện tìm cô ấy tuần trước mà, còn tự tay pha cà phê mang tới nữa."
Doãn Tư Hàn quay phắt sang trừng mắt với người bạn đó, ra hiệu im miệng ngay, nhưng câu nói đã lỡ buông ra trước mặt tôi.
Anh ta khựng lại. "Cái gì?"
"Hôm qua ở thư viện, anh trai anh tìm tôi hỏi bài." Tôi nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng. "Không phải tôi tìm anh ấy. Anh nên nói câu này với đúng người đang chủ động, chứ không phải tôi."
Vài học sinh đi ngang qua bắt đầu dừng lại, tò mò dõi theo cuộc đối đầu bất ngờ giữa sân trường. Doãn Tư Hàn đỏ mặt, rõ ràng không lường trước cách tôi lật ngược lại logic của anh ta nhanh đến vậy.
"Mày..." Anh ta nghiến răng, cố tìm lời đáp trả nhưng không tìm ra được câu nào hợp lý.
Đúng lúc đó, một trong hai người bạn đứng cạnh nhắc khẽ điều gì đó về tin đồn đang lan khắp trường — vụ cược một trăm bốn mươi điểm với thầy Kiều. Doãn Tư Hàn nghe được, đôi mắt anh ta sáng lên một tia khinh miệt.
"Nghe nói mày cược với thầy Kiều một trăm bốn mươi điểm hả?" Anh ta cười khẩy, cố lấy lại thế thượng phong trước đám đông đang vây quanh. "Đội sổ cả năm trời mà giờ đòi được điểm đó, đùa à?"
"Chờ kết quả rồi biết." Tôi đáp gọn, không muốn kéo dài cuộc đối đầu vô nghĩa này.
"Được thôi." Doãn Tư Hàn ngẩng cao đầu, giọng lớn hẳn lên, cố tình để cả đám đông xung quanh nghe rõ. "Nếu mày đạt được một trăm bốn mươi điểm thật, tao bò ba vòng sân trường cho cả trường xem!"
Đám đông xung quanh ồ lên, vài tiếng cười khúc khích lan ra. Tôi nhìn anh ta, không giấu được một chút ngạc nhiên trước sự bốc đồng này.
"Anh nói vậy trước mặt bao nhiêu người rồi đấy." Tôi nhắc lại, cho chắc chắn. "Đừng có mà nuốt lời."
"Tao, Doãn Tư Hàn, chưa bao giờ nuốt lời!" Anh ta gằn giọng, mặt vẫn đầy tự tin, tin chắc không đời nào một học sinh từng đội sổ cả năm có thể đạt tới mốc điểm đó chỉ trong một kỳ kiểm tra.
Anh ta bỏ đi cùng nhóm bạn, còn ngoái lại ném cho tôi một cái nhìn khinh khỉnh trước khi khuất sau góc sân.
Tôi đứng lại một mình, nhìn theo bóng lưng anh ta. Đây đúng là kiểu phản diện tự đào hố cho chính mình — sĩ diện quá lớn để chịu thua trước đám đông, sẵn sàng tuyên bố những lời không thể rút lại chỉ vì tin chắc mình sẽ không bao giờ phải trả giá.
Kỳ kiểm tra còn ba ngày nữa. Tôi đã ôn xong toàn bộ phạm vi đề thi từ tối qua, chỉ còn chờ ngày thi tới.
Hà Hi chạy tới bên tôi ngay sau khi đám đông giải tán, mắt tròn xoe. "Cậu thật sự chắc ăn đạt được một trăm bốn mươi điểm à? Cả trường giờ đang cá cược xem ai đúng đấy."
"Cứ chờ kết quả." Tôi đáp, không muốn khoe khoang trước khi có kết quả thật sự trong tay.
"Nhưng mà..." Hà Hi ngập ngừng, giọng nhỏ lại. "Doãn Tư Hàn đúng là hay nói trước quên sau, nhưng lần này anh ta tuyên bố trước cả trăm người luôn rồi, không rút lại được nữa đâu. Nếu cậu đạt điểm thật, cảnh anh ta bò ba vòng sân chắc sẽ là chuyện bàn tán cả tháng."
"Chắc chắn." Tôi đáp, mỉm cười nhẹ lần đầu tiên trong buổi sáng hôm đó.
Tối đó, tôi ngồi lại bên bàn học, giở lại từng chuyên đề mình đã ôn suốt mấy tuần qua — tổ hợp, đại số, hình học không gian, những phần kiến thức cha tôi từng dạy tôi bằng phương pháp thi đấu chứ không chỉ dừng ở chương trình phổ thông. Tôi không cần ôn thêm gì nhiều, chỉ cần giữ đầu óc tỉnh táo cho ngày thi sắp tới.
Doãn Tư Hàn vừa tự tay ký vào bản án của chính mình trước cả trăm học sinh làm chứng. Tôi chỉ cần chờ ngày thi hành nó.
Chương 8
Kết quả kỳ kiểm tra được dán lên bảng thông báo ngay đầu giờ sáng thứ Hai.
Trịnh Cẩm Thư — một trăm năm mươi trên một trăm năm mươi.
Điểm tuyệt đối. Cả hành lang trước bảng thông báo im lặng một giây trước khi ồ lên thành một làn sóng bàn tán không ngớt.
Thầy Kiều đứng trước bảng, kính lệch hẳn sang một bên vì cứ đẩy lên đẩy xuống liên tục để nhìn lại tên tôi trên bảng điểm cho chắc chắn. Ông gọi tôi lên văn phòng ngay tiết đầu.
"Em làm sao đạt được điểm này?" Ông hỏi, giọng vẫn còn chưa hết bàng hoàng, xoay tờ bài thi trên tay để xem lại từng câu một lần nữa.
"Em học được." Tôi đáp đơn giản.
Ông nhìn tôi một lúc lâu, rồi gật đầu, có vẻ đã quyết định điều gì đó. "Thầy sẽ đề cử em thi đấu cấp tỉnh, thậm chí có cơ hội vào đội tuyển thi vòng quốc gia. Cách giải của em ở câu tổ hợp cuối cùng, thầy chưa từng thấy học sinh phổ thông nào dùng phương pháp đó."
"Cảm ơn thầy." Tôi đáp, cúi đầu nhẹ.
"Thầy phải hỏi thật." Ông nhìn tôi qua gọng kính, giọng nghiêm túc hơn. "Học kỳ trước em hai mươi ba điểm. Học kỳ này một trăm năm mươi điểm tuyệt đối. Chuyện gì đã xảy ra?"
"Em nhận ra mình đã lãng phí quá nhiều thời gian không cố gắng hết sức." Tôi đáp, đó cũng là một phần sự thật — nguyên chủ từng bị nhồi sọ tới mức không dám tin mình có thể học tốt, còn tôi thì chỉ đơn giản là dùng lại năng lực vốn có của mình.
Ông gật đầu, không hỏi thêm, có lẽ chấp nhận câu trả lời đó như một lời giải thích đủ hợp lý cho một sự thay đổi ngoạn mục.
Tôi gật đầu nhận lời, không giấu được một chút tự hào âm thầm. Đây là tài năng thật của tôi, không phải phép màu nào ban tặng — chỉ là những gì cha mẹ tôi đã dồn cả tuổi thơ tôi để bồi dưỡng, giờ mới có cơ hội được nhìn nhận đúng giá trị.
Cùng buổi chiều hôm đó, đội tuyển thể thao trường tổ chức vòng thi chạy 800 mét nữ toàn trường. Tôi đăng ký tham gia, phần vì muốn thử sức, phần vì cơ thể này — dù là thân xác nguyên chủ — vẫn giữ được nền tảng thể lực tôi đã rèn từ nhỏ.
Tiếng còi vang lên. Tôi chạy, không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ tập trung vào nhịp thở và bước chân. Khi băng qua vạch đích, huấn luyện viên hét lên con số trên đồng hồ bấm giờ, giọng đầy phấn khích.
Kỷ lục mới toàn trường.
Tiếng vỗ tay rộ lên từ khán đài nhỏ quanh sân. Tôi đứng thở dốc, nhìn quanh đám đông đang reo hò, ánh mắt vô tình dừng lại ở góc sân, nơi Đường Tịch Vi đứng lẫn trong đám đông, mặt tái đi, không còn dám mở miệng châm chọc như mọi lần.
Tan buổi tập, tôi bước ra cổng trường thì thấy một chiếc xe đen đậu sẵn, cửa xe hạ xuống. Doãn Thâm ngồi ở ghế lái, nhìn tôi qua ô cửa kính đã hạ.
"Lên xe." Anh nói, không phải câu hỏi.
Tôi ngần ngừ một giây rồi mở cửa ngồi vào. "Sao anh biết tôi ở đây?"
"Nghe tin điểm tuyệt đối với kỷ lục chạy từ đầu giờ chiều." Anh khởi động xe, nhìn thẳng đường. "Nghĩ cô sẽ cần người đưa về sau một ngày dài."
Tôi im lặng một lúc, nhìn cảnh phố xá lướt qua ngoài cửa kính. "Em trai anh đã tuyên bố trước cả trường, nếu tôi đạt một trăm bốn mươi điểm, anh ta sẽ bò ba vòng sân."
"Tôi biết." Doãn Thâm đáp, giọng lạnh nhưng chắc chắn. "Nó sẽ giữ lời. Tôi sẽ đảm bảo điều đó."
Tôi nhìn sang anh, hơi bất ngờ trước sự dứt khoát này. "Anh không định bênh em trai mình sao?"
"Nó tự mở miệng trước cả trường, không ai ép nó cả." Anh liếc sang tôi một thoáng, ánh mắt điềm tĩnh như mọi khi. "Người nói lời phải giữ lấy lời. Đó là nguyên tắc của tôi, không phân biệt đó là ai."
Xe chạy êm trên con đường về nhà cậu mợ. Tôi ngồi im lặng một lúc, nghĩ về những gì vừa xảy ra trong một ngày: điểm tuyệt đối, kỷ lục toàn trường, và giờ là một lời hứa từ chính anh trai của kẻ từng khinh miệt tôi cả năm trời.
"Cảm ơn anh đã đưa tôi về." Tôi nói khi xe dừng trước cổng nhà cậu mợ.
"Không có gì." Anh đáp, rồi thêm một câu trước khi tôi mở cửa xe. "Ngày mai tôi sẽ tới xem buổi lễ tuyên bố kết quả thi đấu cấp tỉnh chính thức. Cô cứ chuẩn bị tinh thần, sẽ có nhiều người chú ý hơn cô nghĩ."
Tôi gật đầu, bước xuống xe, đứng nhìn theo cho tới khi chiếc xe đen khuất hẳn sau góc phố trước khi quay vào nhà. Cậu mợ chưa về, căn nhà vẫn còn yên tĩnh. Tôi lên gác xép, mở cuốn sổ tay ghi chép tài chính, thêm vào một dòng mới: "Cần tìm cách tiếp cận báo cáo quỹ giám hộ chính thức trước khi tròn mười tám bốn tháng nữa."
Mọi thứ đang dần lật lại đúng hướng tôi muốn.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 5 →