Đêm Trước Sinh Nhật 18, Cậu Mợ Ép Tôi Ký Giấy Từ Bỏ Gia Tài
Chương 3 / 9
Chương 5
Cầu thang giữa hai dãy nhà học luôn đông vào giờ tan tiết, nhưng hôm đó tôi va phải một người ngay khúc quanh, đủ mạnh để cuốn vở trên tay tôi rơi xuống đất.
Tôi cúi xuống nhặt thì một bàn tay đã nhặt giúp trước, đưa lại cho tôi.
"Cảm ơn." Tôi ngẩng lên.
Người đứng chắn ngay trước mặt cao hơn tôi trọn một cái đầu, bộ đồng phục thẳng thớm không một nếp nhăn, ánh mắt điềm tĩnh đến mức gần như lạnh lùng. Không phải kiểu nhìn tò mò như phần lớn học sinh khác từng nhìn tôi mấy ngày qua. Đây là kiểu nhìn của người đang quan sát, cân nhắc, so sánh.
"Cô không phải Trịnh Cẩm Thư." Anh nói, giọng bình thản như đang nêu một sự thật hiển nhiên, không phải một câu hỏi.
Tôi khựng lại nửa giây. "Sao anh nói vậy?"
"Tỉ lệ khuôn mặt khác. Dáng đi khác." Anh nhìn tôi thêm một lúc, không hề né tránh. "Tôi có xem lại vài tấm ảnh cũ của lớp năm ngoái. Không phải chuyện giảm cân hay thay đổi kiểu tóc có thể giải thích được sự khác biệt này."
Tôi im lặng một lúc, đánh giá người đang đứng trước mặt. Không phải kẻ tò mò rảnh rỗi. Đây là người có thói quen quan sát và phân tích kỹ lưỡng trước khi kết luận bất cứ điều gì — một kiểu người nguy hiểm nếu tôi không cẩn thận, nhưng cũng là kiểu người tôi có thể tôn trọng.
"Anh có bằng chứng gì để khẳng định điều đó không?" Tôi hỏi lại, không phủ nhận cũng không thừa nhận.
"Chưa." Anh đáp thẳng. "Chỉ là quan sát."
"Vậy có lẽ anh nên tìm hiểu thêm trước khi kết luận." Tôi cầm lại chồng vở, định bước đi.
"Tôi không có ý làm phiền cô." Anh nói thêm, giọng vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh. "Chỉ là tôi không thích những gì không giải thích được nằm trong tầm mắt mình."
"Vậy anh định làm gì tiếp theo?" Tôi hỏi thẳng, muốn biết mình đang đối mặt với loại người nào.
"Quan sát thêm." Anh đáp, không giấu diếm ý định của mình. "Tôi không vội kết luận khi chưa đủ bằng chứng."
Câu trả lời đó khiến tôi khựng lại một giây. Đây không phải kiểu người sẽ đi rêu rao nghi vấn khắp trường để câu view như Đường Tịch Vi hay đám bạn cô ta. Đây là kiểu người cẩn trọng, chỉ hành động khi chắc chắn — một đối thủ khó lường hơn nhiều nếu tôi có gì phải giấu, nhưng cũng là kiểu người tôi có thể tin tưởng nếu đứng cùng phía.
"Doãn Thâm." Anh nói, như thể vừa nhớ ra mình chưa giới thiệu tên. "Lớp 12A1."
Tôi dừng lại một nhịp. Cái tên này tôi đã nghe qua vài lần từ Hà Hi — học sinh hạng nhất khối, thiếu gia nhà Doãn, anh trai của Doãn Tư Hàn. Không ngờ lại gặp theo cách này.
"Trịnh Cẩm Thư." Tôi đáp, dùng đúng cái tên anh vừa nói không phải của tôi. Một phép thử nhỏ, xem phản ứng của anh.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên, gần như không nhận ra được nếu không quan sát kỹ. "Được. Cứ gọi vậy trước đã."
Anh không hỏi thêm, không truy vấn dồn dập như tôi từng lo sợ. Anh chỉ gật đầu nhẹ rồi bước đi theo hướng ngược lại, dáng đi thẳng, chắc chắn, không một chút do dự.
Tôi đứng lại một mình giữa cầu thang, nhìn theo bóng lưng anh khuất sau góc rẽ.
Hạng nhất khối không phải danh xưng dễ có. Người có thói quen so sánh ảnh cũ mới, để ý từng chi tiết nhỏ như tỉ lệ khuôn mặt hay dáng đi, không phải người sẽ dễ dàng bỏ qua một nghi vấn chưa được giải đáp.
Tối đó, tôi ngồi bên cửa sổ gác xép, nhìn ra con đường vắng ngoài kia, nghĩ lại cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ban chiều. Doãn Thâm không giống Doãn Tư Hàn ở bất cứ điểm nào tôi có thể thấy được qua lần chạm mặt đầu tiên này — không kiêu ngạo phô trương, không cần phải chứng minh bản thân trước đám đông.
Anh chỉ lặng lẽ quan sát, rồi rút ra kết luận chính xác đến đáng sợ.
Tôi biết, từ hôm nay, mình sẽ phải cẩn thận hơn với người này. Không phải vì sợ bị vạch trần — tôi chẳng có gì phải giấu diếm ngoài sự thật rằng tôi chưa từng là ai khác ngoài chính mình. Mà vì đây là kiểu người, một khi đã để mắt tới điều gì, sẽ không dễ dàng rời đi.
Sáng hôm sau, Hà Hi kéo tay tôi ngay khi vừa vào lớp, mắt sáng rực. "Cậu gặp Doãn Thâm rồi à? Cả khối trên đang đồn cậu ấy nói chuyện với cậu ở cầu thang hôm qua."
"Chỉ tình cờ va phải nhau thôi." Tôi đáp, không muốn khuếch đại chuyện bé xé to.
"Tình cờ cái gì, Doãn Thâm cả năm nay có chủ động bắt chuyện với ai đâu, kể cả con gái nhà tài phiệt lớn cỡ nào theo đuổi cũng bị anh ta lơ thẳng mặt." Hà Hi nói, giọng đầy phấn khích. "Cậu là người đầu tiên tớ nghe anh ta chủ động hỏi tên."
Tôi không đáp, chỉ mỉm cười nhẹ, gấp sách vở lại chuẩn bị vào tiết học. Nhưng trong lòng, tôi không thể phủ nhận một điều: cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ở cầu thang hôm qua đã để lại một dư âm khác hẳn mọi cuộc chạm trán khác tôi từng có ở ngôi trường này.
Tôi không biết nên xem đó là một mối nguy, hay một điều gì đó khác.
Chương 6
Doãn Thâm tìm gặp tôi ở căng-tin hai ngày sau đó, nói thẳng anh muốn hỏi tôi "bí quyết học toán" ở thư viện sau giờ học.
Tôi biết ngay đây không phải lời mời thật lòng để học hỏi. Người hạng nhất khối không cần bí quyết từ một học sinh vừa nhảy vọt từ hai mươi ba điểm. Đây là một bài kiểm tra trá hình.
Tôi vẫn nhận lời. Nếu anh muốn kiểm chứng, tôi sẽ cho anh thấy rõ ràng.
Thư viện trường vắng người vào giờ đó, chỉ còn ánh nắng chiều xiên qua cửa sổ cao, rọi lên dãy bàn gỗ dài. Doãn Thâm đã ngồi sẵn, trước mặt là một tờ đề bài anh tự tay chép lại — không phải bài trong sách giáo khoa, mà là một bài toán tổ hợp cấp thi đấu, loại chỉ xuất hiện trong các kỳ thi học sinh giỏi.
"Bài này thầy cho lớp tôi làm thử, chưa ai giải xong." Anh đẩy tờ giấy qua bàn, giọng vẫn bình thản như mọi khi. "Cô thử xem."
Tôi liếc qua đề bài một lượt. Không khó với tôi — đây đúng dạng bài cha tôi từng luyện cho tôi từ năm mười hai tuổi, trước khi ông mất, những buổi tối ngồi cùng ông giải đề bằng phương pháp quy nạp kết hợp đồ thị, một cách tiếp cận hoàn toàn khác với những gì được dạy trong sách giáo khoa phổ thông.
Tôi cầm bút, viết liền một mạch, không dừng lại suy nghĩ. Chưa đầy ba phút, tôi đặt bút xuống, đẩy tờ giấy lại cho anh.
Doãn Thâm nhìn lời giải một lúc lâu, mắt lướt từng dòng. "Cách này không có trong bất kỳ giáo trình phổ thông nào tôi từng thấy."
"Đúng vậy." Tôi đáp thẳng, không giấu diếm. "Tôi học được từ rất sớm, từ một người dạy tôi ngoài chương trình nhà trường."
"Ai dạy cô?"
"Người đã mất." Tôi nói ngắn gọn, không mở rộng thêm, và anh cũng không hỏi thêm, chỉ gật đầu như chấp nhận câu trả lời đó tạm đủ cho lúc này.
"Người đó qua đời rồi thì ai dạy cô tiếp?" Anh hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi.
"Tôi tự học lại từ những gì còn nhớ được." Tôi đáp, một nửa sự thật, một nửa là cách tôi phải giải thích cho hợp lý với hoàn cảnh hiện tại. "Có những thứ, một khi đã học được, sẽ không dễ dàng quên."
Anh gật đầu, có vẻ chấp nhận lời giải thích đó, dù ánh mắt anh vẫn còn phảng phất một chút hoài nghi chưa tan hết.
"Vậy còn kỳ thi cấp tỉnh sắp tới?" Anh hỏi tiếp, chuyển hướng câu chuyện. "Nếu cô đạt điểm tuyệt đối trong kỳ kiểm tra tới, thầy Kiều chắc chắn sẽ đề cử cô thi đấu."
"Tôi sẽ thi." Tôi đáp chắc nịch.
"Tôi cũng sẽ thi." Anh nói, một tia gì đó gần như hào hứng hiếm hoi lóe lên trong ánh mắt vốn luôn điềm tĩnh. "Có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau ở vòng chọn đội tuyển."
Anh im lặng một lúc, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, một thói quen tôi nhận ra sau này là dấu hiệu anh đang suy nghĩ điều gì đó sâu hơn những gì thể hiện ra ngoài.
"Cô uống gì?" Anh hỏi đột ngột, đứng dậy.
"Tùy anh." Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi lệch hướng.
Anh không nói thêm, đi về phía máy bán đồ uống tự động cuối hành lang thư viện. Vài phút sau, anh quay lại, đặt trước mặt tôi một ly cà phê nóng.
Tôi cầm lấy, hơi ngạc nhiên. Hôm qua, trời se lạnh, tôi có uống một ly cà phê nóng ở căng-tin trong giờ ra chơi. Hôm nay trời ấm hơn một chút, nhưng anh vẫn chọn ly nóng, không phải đá.
"Sao anh biết tôi thích nóng hôm nay?" Tôi hỏi.
"Không biết." Anh ngồi xuống đối diện. "Chỉ là đoán. Hôm qua trời lạnh cô chọn nóng, hôm nay dù ấm hơn một chút cô vẫn mặc áo khoác mỏng lúc vào lớp sáng nay. Có lẽ cô vẫn thấy lạnh."
Tôi nhìn anh một lúc, không nói gì. Đây không phải phép màu đọc suy nghĩ. Đây là một người dành sự chú ý tỉ mỉ tới những chi tiết nhỏ nhất mà phần lớn người khác sẽ bỏ qua.
"Cảm ơn." Tôi nhấp một ngụm, vị đắng vừa phải lan trong miệng.
"Bài kiểm tra toán một trăm bốn mươi điểm cô đặt cược với thầy Kiều." Anh nói, chuyển chủ đề đột ngột. "Cô chắc chắn làm được?"
"Chắc chắn." Tôi đáp, không chút do dự.
Anh nhìn tôi thêm một lúc, rồi khẽ gật đầu, như thể vừa xác nhận thêm một điều gì đó trong đầu.
Tôi biết, cuộc gặp gỡ hôm nay không chỉ dừng lại ở một bài toán và một ly cà phê. Doãn Thâm là kiểu người một khi đã bắt đầu quan sát ai đó kỹ lưỡng, sẽ không dừng lại giữa chừng.
Trên đường về, tôi đi ngang qua sân bóng rổ, thấy Doãn Tư Hàn đứng cùng nhóm bạn, ánh mắt liếc về phía tôi và anh trai mình đang đứng cạnh nhau trước cổng thư viện lúc nãy. Có gì đó trong ánh mắt anh ta tối sầm lại, một sự khó chịu không giấu được, dù anh ta cố tỏ ra thờ ơ quay đi ngay sau đó.
Tôi không bận tâm nhiều tới phản ứng đó. Có những thứ, một khi đã bắt đầu, sẽ tự nó tìm được hướng đi của riêng mình, bất kể ai đó có muốn ngăn cản hay không.
Và tôi, lần đầu tiên sau rất lâu, không thấy phiền lòng vì điều đó.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 4 →