Đêm Trước Sinh Nhật 18, Cậu Mợ Ép Tôi Ký Giấy Từ Bỏ Gia Tài
Chương 2 / 9
Chương 3
Trường Chấn Hoa vẫn y như tôi nhớ, chỉ khác là hôm nay tôi bước vào cổng trường với một dáng đứng khác hẳn.
Tôi vừa xuống taxi thì đã nghe tiếng xì xào sau lưng. "Là Trịnh Cẩm Thư đó à?" "Không thể nào, trông khác quá." Tôi lờ đi, đi thẳng vào lớp.
Đường Tịch Vi đứng giữa một nhóm bạn ở cửa lớp, tay lơ đãng chỉnh lại chiếc vòng cổ đính đá lấp lánh trên cổ. Thấy tôi bước vào, cô ta cười khẩy, cố tình nói đủ to cho cả lớp nghe.
"Đồ không cha không mẹ, dựa hơi nhà người ta mà tưởng mình ghê gớm." Cô ta buông một câu, giọng cố tình kéo dài cho cả lớp nghe rõ.
Cả lớp im lặng phăng phắc, vài cặp mắt dò xét đổ dồn về phía tôi, chờ xem tôi sẽ cúi đầu như mọi lần hay không.
Sáu năm trước, câu nói này đủ để tôi trốn vào nhà vệ sinh khóc một mình cả giờ ra chơi. Đêm nay, nó chỉ như một viên đá ném vào tường bê tông, dội ngược lại không để lại vết gì.
Tôi bước tới gần, nhìn thẳng vào chiếc vòng cổ cô ta đang đeo. "Chiếc vòng này là mẫu năm ngoái của hãng, đúng không?"
Đường Tịch Vi khựng lại. "Cái đó liên quan gì—"
"Mẫu năm nay đã đổi khóa cài, đổi luôn kiểu đá giữa." Tôi nói tiếp, giọng bình thản như đang nói về thời tiết. "Cậu vẫn đeo mẫu cũ, chắc vì mẫu mới giá gấp đôi mà nhà cậu dạo này không tiện chi thêm."
Có tiếng cười khúc khích đâu đó trong lớp. Đường Tịch Vi đỏ mặt, môi mím lại. "Cậu... cậu biết gì mà nói bậy!"
"Tôi chỉ nói ra điều ai tinh mắt cũng nhận thấy." Tôi nhún vai. "Cậu thích phô trương đồ hiệu để người khác không để ý gia đình cậu đang chật vật ra sao. Tôi chỉ chỉ ra thôi, không có ý gì khác."
Nhóm bạn đứng cạnh Tịch Vi bắt đầu len lén nhìn nhau, có người còn le lưỡi cười. Đường Tịch Vi tức đến mức không nói nên lời, quay ngoắt người bỏ vào lớp, để lại một khoảng im lặng ngượng ngùng sau lưng.
Tôi từng đọc trong nhật ký cũ của nguyên chủ, những trang giấy nhòe nước mắt kể lại từng lần bị Đường Tịch Vi cùng nhóm bạn cô ta vây quanh ở góc sân, giật cặp sách quăng xuống đất, cười cợt trước mặt cả lớp mà không một ai đứng ra can ngăn. Sáu năm dồn nén đó, giờ chỉ cần một câu nói đúng chỗ để trả lại đủ.
Tôi vào chỗ ngồi cũ của mình, cạnh cửa sổ. Một cô gái tóc bob ngắn ngồi bàn bên cạnh liếc sang, rồi rụt rè lên tiếng.
"Cẩm Thư..." Cô ấy ngập ngừng. "Tớ là Hà Hi. Ngày trước... tớ xin lỗi vì chưa từng giúp cậu khi cậu bị bắt nạt. Tớ sợ, nên chỉ đứng nhìn."
Tôi nhìn cô, không có gì oán trách trong lòng. Ai cũng có nỗi sợ của riêng mình khi còn nhỏ và yếu thế, kể cả những người đứng ngoài cuộc.
"Không sao." Tôi mỉm cười nhẹ. "Từ giờ khác rồi."
Hà Hi gật đầu, có vẻ nhẹ nhõm hẳn, rồi bắt đầu kể cho tôi nghe những gì đã đổi thay trong lớp suốt thời gian tôi "biến mất" khỏi mọi hoạt động chung — ai học giỏi nhất khối, ai đang được cả trường bàn tán, thầy cô nào khó tính nhất.
"Cậu biết Doãn Tư Hàn không?" Hà Hi hạ giọng, ghé sát tai tôi. "Thiếu gia nhà Doãn, học lớp bên khối trên. Trước đây cậu... à, Trịnh Cẩm Thư cũ ấy, từng thích anh ta lắm, viết thư tay cả năm trời mà bị xé không thương tiếc ngay trước mặt cả đám bạn anh ta."
Tôi im lặng nghe, không phản ứng gì nhiều. Đây là một phần lịch sử tôi đã đọc qua trong cuốn nhật ký cũ, những dòng chữ run rẩy đầy hy vọng của một cô gái mười bảy tuổi từng tin rằng chỉ cần đủ chân thành sẽ được đáp lại. Tôi không mang ký ức cảm xúc đó, nhưng tôi hiểu rõ vết thương nó để lại.
"Rồi sao nữa?" Tôi hỏi, muốn biết thêm thông tin trước khi phải đối mặt trực tiếp.
"Rồi thôi, cậu ấy im luôn, không dám nhắc gì nữa." Hà Hi nhún vai. "Ai cũng nghĩ chuyện đó xong rồi. Nhưng giờ cậu đổi khác thế này, không biết bên đó có biết chưa."
Giữa giờ ra chơi, tin đồn về màn đáp trả của tôi đã lan ra khắp dãy hành lang. Tôi nghe loáng thoáng có người nhắc tên tôi cùng với hai chữ "biến hình", nghe cả tiếng cười khúc khích khi ai đó nhắc lại câu tôi vừa nói với Đường Tịch Vi.
Tôi không quan tâm lắm tới việc mình đang thành đề tài bàn tán. Điều tôi quan tâm là món nợ lớn hơn đang treo lơ lửng ở nhà: tám mươi sáu triệu tệ, và câu nói buột miệng của mợ tối qua.
Trên đường về lớp sau giờ ra chơi, tôi lướt qua tấm gương lớn treo ở đầu hành lang, nơi học sinh toàn trường thường dừng lại chỉnh sửa đồng phục trước giờ vào lớp. Tôi nhìn thấy chính mình trong đó một thoáng — không phải cô gái cúi đầu, giọng lí nhí ngày xưa, mà là người đang đứng thẳng lưng, mắt nhìn thẳng.
Đường Tịch Vi chỉ là màn khởi động. Tôi biết còn nhiều người khác từng khinh miệt tôi, và tôi sẽ không nhẫn nhịn thêm một giây nào với bất kỳ ai trong số họ nữa.
Chương 4
Tiết toán đầu tuần, thầy Kiều gọi tôi lên bảng ngay khi vừa điểm danh xong.
Thầy Kiều nổi tiếng khắp trường với biệt danh "diệt tuyệt sư thái" — không phải vì nghiêm khắc quá mức, mà vì thầy không bao giờ nương tay với học sinh lười biếng, kể cả những học sinh có gia cảnh khá giả nhất trường. Với những học sinh chịu cố gắng thật sự, thầy lại là người sẵn sàng bỏ thời gian riêng để kèm cặp không công.
"Trịnh Cẩm Thư." Thầy nhìn tôi qua gọng kính, giọng nghiêm nghị. "Học kỳ trước em đạt hai mươi ba điểm trên một trăm năm mươi. Điểm thấp nhất khối."
Cả lớp im phăng phắc, vài tiếng cười khúc khích nén lại đâu đó phía cuối lớp.
"Em nghĩ mình có thể cải thiện tới đâu trong kỳ kiểm tra tới?" Thầy hỏi, giọng có phần châm biếm, rõ ràng không mong đợi gì nhiều.
"Một trăm bốn mươi trên một trăm năm mươi." Tôi trả lời thẳng, không do dự.
Tiếng cười rộ lên khắp lớp. Thầy Kiều nhướng mày, tưởng tôi đùa.
"Được." Thầy gõ nhẹ cây thước lên bàn, ánh mắt sắc lại. "Nếu em đạt một trăm bốn mươi điểm trong kỳ kiểm tra tới, thầy sẽ công nhận trước lớp em là học sinh tiến bộ nhất khối. Nếu không đạt, em viết một bài kiểm điểm, đọc trước lớp."
"Được." Tôi đáp, không chút chần chừ.
Thầy Kiều nhìn tôi một lúc, có vẻ như không tin nổi sự dứt khoát này. "Em có biết một trăm bốn mươi điểm nghĩa là gì không? Đề thi tới có cả phần tổ hợp nâng cao, phần thầy chuẩn bị riêng cho những em định thi đội tuyển."
"Em biết." Tôi đáp, giọng vẫn bình thản. "Em sẽ chuẩn bị kỹ."
"Tốt." Thầy gật đầu, quay lại bục giảng, nhưng ánh mắt vẫn còn dán vào tôi thêm một lúc, như đang cố tìm hiểu điều gì đã thay đổi ở học sinh từng đội sổ cả năm trời này.
Cả lớp lại rộ lên tiếng bàn tán, lần này pha lẫn sự tò mò thay vì chế giễu hoàn toàn. Tin đồn về "Trịnh Cẩm Thư biến hình" cộng thêm cú đặt cược liều lĩnh với thầy Kiều lan nhanh hơn tôi tưởng.
Tới giờ ra chơi, tôi nghe Hà Hi kể lại rằng tin đồn đã lan sang cả lớp bên khối trên — lớp của Doãn Tư Hàn, thiếu gia nhà Doãn, người từng khiến tôi — hay đúng hơn là nguyên chủ căn thân xác này — thầm thích và viết thư tình cả một năm trời, chỉ để nhận lại sự khinh miệt và những lá thư bị xé nát ngay trước mặt.
Tôi không có ký ức cảm xúc đó, nhưng tôi hiểu rõ phần lịch sử ấy qua những gì còn sót lại: một cuốn nhật ký cũ, vài dòng chữ run rẩy đầy hy vọng rồi tuyệt vọng.
Buổi chiều, khi tôi đi ngang sân bóng rổ trên đường về, tôi thấy một nhóm học sinh khối trên tụ tập, trong đó có một gương mặt tôi chưa từng gặp nhưng đoán ngay ra là ai: cao, đẹp trai theo kiểu ngạo mạn, đứng giữa đám bạn với vẻ tự tin thái quá.
Doãn Tư Hàn đang cầm điện thoại, xem một tấm ảnh ai đó vừa gửi. Tôi thấy anh ta sững lại một khoảnh khắc rất ngắn khi nhìn vào màn hình, hàng lông mày khẽ nhíu lại như không tin nổi.
"Gầy đi tí thôi mà làm quá lên." Anh ta nói to, cố tình để những người xung quanh nghe thấy, giọng đầy khinh miệt. "Có gì mà cả trường xôn xao."
Nhưng tôi nhìn thấy rõ điều anh ta không che giấu được: bàn tay siết chặt điện thoại hơn một chút, và ánh mắt nhìn theo tấm ảnh lâu hơn cần thiết cho một câu nói khinh thường.
Tôi không dừng lại, không có ý định đối đầu ngay lúc này. Đây không phải trận chiến của tôi hôm nay. Đường Tịch Vi đã dạy tôi một điều: kẻ nào càng cố tỏ ra không quan tâm, kẻ đó càng đang bị chấn động dữ dội bên trong.
Doãn Tư Hàn có thể khinh miệt bao nhiêu tùy thích. Nhưng ngay từ ánh mắt đó, tôi đã biết: người này sẽ không dễ dàng bỏ qua sự tồn tại của tôi, dù muốn hay không.
Tối đó, về tới gác xép, tôi lấy cuốn nhật ký cũ ra, lật tới những trang cuối cùng nguyên chủ từng viết. Dòng chữ cuối cùng, nét mực đã nhòe vì nước mắt, chỉ vỏn vẹn một câu: "Có lẽ mình không xứng để ai nhìn thẳng vào mắt mình cả." Tôi gấp cuốn sổ lại, đặt nó vào ngăn kéo, không phải để quên đi, mà để nhắc mình nhớ chính xác điều gì mình đang đòi lại.
Tôi không viết thư tình cho ai, không cần sự công nhận từ một người từng khinh miệt mình cả năm trời. Nhưng tôi cũng không có ý định để bất kỳ ai, kể cả Doãn Tư Hàn, tiếp tục nghĩ rằng có thể khinh miệt tôi mà không phải trả giá.
Và tôi cũng biết, kỳ kiểm tra một trăm bốn mươi điểm sắp tới sẽ không chỉ là chuyện giữa tôi và thầy Kiều.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 3 →