Đêm Trước Sinh Nhật 18, Cậu Mợ Ép Tôi Ký Giấy Từ Bỏ Gia Tài

Chương 1 / 9

Chương 1

Đèn phòng ăn sáng trưng, đủ sáng để không ai lỡ bỏ sót một chữ trong tờ giấy đang nằm giữa bàn.

Cậu Vương Cảnh Trừ ngồi đầu bàn, tay xoay ly rượu không uống. Mợ Đỗ Vi Lan ngồi cạnh, mặt tỉnh bơ như đang bàn chuyện thời tiết. Đối diện tôi là một người đàn ông tôi chưa gặp bao giờ, áo vest xám, cặp da đen đặt cạnh chân ghế — luật sư riêng của mợ, không phải luật sư của gia tộc.

Mợ đẩy tờ giấy qua bàn, đẩy luôn cây bút vào tay tôi.

"Ký đi."

Không chào hỏi. Không mào đầu. Cả nhà đã ngồi vào bàn ăn tối như mọi tối, chỉ khác là hôm nay có thêm một người lạ mặt và một tờ giấy A4 gấp làm đôi.

Tôi mở tờ giấy ra. Dòng đầu tiên: "Giấy ủy quyền quản lý tài sản tự nguyện."

Tôi đọc tiếp. Tổng tài sản thừa kế của cha mẹ tôi để lại: tám mươi sáu triệu tệ. Bên dưới là một đoạn ngôn ngữ pháp lý dài dằng dặc, cố tình rối rắm, nói vòng vo về "gia hạn thời gian ủy thác quản lý". Tôi lần theo từng chữ, tới đúng đoạn họ giấu kỹ nhất: "...kể từ ngày người được giám hộ tròn mười tám tuổi, thời hạn ủy thác được gia hạn thêm một trăm hai mươi tháng."

Một trăm hai mươi tháng. Mười năm.

Tôi ngẩng lên. "Cậu mợ muốn con ký giấy để cậu mợ quản lý tiền của con thêm mười năm nữa. Tới năm hai mươi tám tuổi con mới được đụng vào tiền của chính cha mẹ con."

Người luật sư khẽ nhíu mày, liếc sang mợ. Mợ cười gượng. "Con nói gì kỳ vậy, đây là để bảo vệ con, con còn nhỏ chưa biết quản lý số tiền lớn thế..."

"Con còn ba ngày nữa là đủ mười tám." Tôi đặt tờ giấy xuống, phẳng phiu, không nhàu một góc. "Theo di chúc gốc của cha mẹ con, đúng đêm con tròn mười tám, quyền quản lý tài sản tự động chuyển cho con. Cậu mợ đưa giấy này ra đúng lúc này, vì đây là cơ hội cuối để giữ quyền kiểm soát hợp pháp trước khi con đủ tuổi."

Không ai nói gì một lúc. Cậu Cảnh Trừ đặt mạnh ly rượu xuống bàn, tiếng thủy tinh chạm gỗ vang trong phòng im lặng.

Sáu năm nay, tôi đã nghe đủ mọi câu họ nhồi vào đầu tôi. Rằng tôi tầm thường. Rằng tôi vô dụng. Rằng tôi phải biết ơn vì được nuôi, dù tiền nuôi tôi vốn là tiền của cha mẹ tôi để lại chứ chẳng phải của họ. Tôi đã tin gần hết những lời đó, tin tới mức quên mất một sự thật đơn giản: tôi từng được cha dạy đọc hợp đồng từ năm tôi mười một tuổi, ngồi trên đùi ông, chỉ từng dòng một trong phòng làm việc. Mẹ dạy tôi tiếng Anh và tiếng Pháp trước giờ đi ngủ, dạy tôi cách nhìn một người qua ánh mắt họ né tránh câu hỏi nào. Tất cả những thứ đó chưa từng biến mất. Chúng chỉ bị chôn dưới sáu năm bị nhồi sọ rằng tôi không xứng có chúng.

Đêm nay, khi ngón tay tôi lướt qua đúng đoạn luật sư kia tưởng tôi sẽ đọc lướt qua không hiểu, có gì đó trong tôi vỡ ra.

Tôi cầm bút lên. Cả bàn im phăng phắc, có lẽ mợ đã nghĩ tôi sắp ký.

Tôi đẩy cây bút trả lại, đặt ngay ngắn trước mặt mợ. "Con không ký."

"Cẩm Thư!" Mợ đứng phắt dậy, ghế xô ra sau kêu lên một tiếng chói tai. "Con biết con đang nói chuyện với ai không? Không có cậu mợ nuôi nấng bao năm, con đã—"

"Con biết chính xác con đang nói chuyện với ai." Tôi nhìn thẳng vào mắt mợ, không né. "Người đang cố lấy thêm mười năm quản lý tám mươi sáu triệu tệ không phải của mình, đúng ba ngày trước khi luật pháp buộc phải trả lại cho chủ thật của nó."

Người luật sư khẽ hắng giọng, mắt liếc đồng hồ đeo tay. "Anh chị, chuyến bay..."

Cậu Cảnh Trừ nhìn đồng hồ, mặt tối sầm lại. Tôi biết chuyến công tác này — hội nghị đối tác ở Yến Kinh, vé đã đặt từ ba tuần trước, đối tác lớn, không thể dời một giờ. Cậu đứng dậy trước, giọng cứng: "Chuyện này chưa xong đâu. Ba ngày nữa cậu mợ về, sẽ nói tiếp."

Mợ gom tờ giấy lại, nhét vào túi xách, ném cho tôi một cái nhìn sắc như dao trước khi theo cậu ra cửa. Vương Chấn — con trai họ, em họ tôi — đứng ở góc phòng từ nãy giờ không nói một lời, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt tôi chưa đọc ra được là gì. Ngạc nhiên, hay dè chừng, có lẽ cả hai.

Cửa đóng lại. Xe lăn bánh ngoài sân, tiếng động cơ xa dần rồi tắt hẳn. Căn nhà chỉ còn lại tôi.

Tôi lên gác xép — căn phòng nhỏ họ nhét tôi vào từ năm tôi mười hai tuổi, ngay sau khi cha mẹ tôi mất trong một tai nạn. Tường bong tróc từng mảng, một tấm gương cũ kê ở góc, mặt kính đã ố vàng một góc từ lâu không ai lau.

Tôi đứng trước gương, nhìn khuôn mặt phản chiếu lại. Ba ngày nữa. Chỉ ba ngày nữa, tôi sẽ tròn mười tám.

Sáu năm, tôi đã để họ quyết định gần như mọi thứ thay tôi — tôi ăn gì, tôi mặc gì, tôi có được đi học thêm hay không, tôi có được nhắc tới cha mẹ mình trước mặt người ngoài hay không. Tôi đã tin gần hết những lời họ nói, rằng tôi chẳng là gì nếu không có họ nuôi nấng. Đêm nay, lớp sương đó vỡ tan, để lộ ra một điều tôi suýt quên: tôi chưa từng là người họ nói tôi là.

Tôi khẽ nói với chính mình trong gương, giọng không run một chút nào. "Từ đêm nay, sẽ không còn ai được quyết định thay tôi nữa."

Chương 2

Ba ngày, tôi có cả căn nhà cho riêng mình.

Đêm đầu tiên, tôi lục lại một chiếc hộp gỗ cũ bị nhét sâu trong góc gác xép, phủ bụi dày, thứ duy nhất họ không thèm vứt đi vì chẳng đáng giá gì với họ. Bên trong là di vật của cha mẹ tôi: vài tấm ảnh, một cây bút máy khắc tên cha, và một cuốn sổ tiết kiệm ngân hàng tôi chưa từng thấy.

Tôi mở sổ ra. "Quỹ trưởng thành Trịnh Cẩm Thư." Số dư: hai triệu tệ.

Tôi gọi số điện thoại chăm sóc khách hàng in trên bìa sổ, hỏi rõ ràng. Nhân viên xác nhận: đây là khoản tiền cha mẹ tôi lập riêng từ lúc tôi mới sinh, theo di chúc, tự động mở khóa đúng ngày tôi tròn mười tám tuổi, nằm hoàn toàn ngoài phạm vi khối tài sản tám mươi sáu triệu tệ mà cậu mợ đang quản lý. Khóa cứng theo pháp lý, không ai động vào được trước ngày đó, kể cả người giám hộ.

Ngày sinh nhật của tôi là ngày mai. Khoản tiền này, giờ là của tôi.

Tôi không dùng hết. Tôi chỉ dùng một phần nhỏ, đủ cho một khởi đầu: gọi đội thi công tới cải tạo gác xép trong đúng một ngày, đổi rèm, đổi ga giường, sơn lại tường bong tróc. Tôi đặt một bộ quần áo vừa vặn, cắt lại tóc ở tiệm gần nhất, mua vài thứ cơ bản cho một cô gái mười tám tuổi đáng lẽ phải có từ lâu.

Không phải phép màu. Không phải toàn bộ gia sản đổ vào một đêm. Chỉ là một khoản tiền có thật, minh bạch, giải thích được — thứ tôi lẽ ra đã có nếu không bị giấu đi suốt sáu năm.

Ngày thứ hai, tôi ngồi lại bên chiếc hộp gỗ, lật từng tấm ảnh cũ. Một tấm chụp tôi ngồi trên đùi cha, tay cầm một bản hợp đồng thu nhỏ ông tự in ra để dạy tôi đọc điều khoản từ khi còn bé xíu. Một tấm khác chụp mẹ ngồi cạnh cây đàn piano, tay đặt lên vai tôi, cả hai đang cười với ống kính. Tôi không nhớ rõ những khoảnh khắc này bằng ký ức, nhưng nhìn vào chúng, có một sự quen thuộc kỳ lạ len vào lồng ngực, như thể cơ thể này vẫn còn giữ lại phần nào cảm giác được yêu thương trọn vẹn.

Tôi gọi thêm cho quản lý tài chính riêng từng làm việc với cha mẹ tôi trước đây, số điện thoại còn ghi lại trong một cuốn sổ tay cũ. Người này xác nhận thêm nhiều chi tiết: ngoài quỹ trưởng thành hai triệu tệ, còn có một danh sách tài sản gốc được lập đầy đủ trước khi cha mẹ tôi mất, lưu tại văn phòng công chứng, tôi có quyền yêu cầu bản sao bất cứ lúc nào sau khi đủ mười tám tuổi. Tôi ghi lại từng chi tiết, cẩn thận cất vào một cuốn sổ tay mới, bắt đầu dựng lại bức tranh tài chính mà cậu mợ đã cố tình che giấu suốt sáu năm.

Ngày thứ ba, đúng sinh nhật mười tám tuổi của tôi, cậu mợ và Vương Chấn trở về.

Cửa mở. Mợ bước vào trước, túi xách còn đeo trên vai, đang nói dở câu gì đó với cậu thì khựng lại giữa chừng.

Tôi đứng ở đầu cầu thang, nhìn xuống.

Không ai trong ba người nói được gì một lúc lâu. Tôi biết họ đang nhìn thấy gì: không còn cô gái rụt rè, cúi đầu, giọng lí nhí mỗi khi bị hỏi. Khí chất khác, cách đứng khác, ánh mắt khác.

"Con..." Mợ là người lên tiếng trước, giọng lạc đi. "Con làm gì với—"

"Con dùng đúng phần tiền của con." Tôi bước xuống từng bậc, chậm rãi, không vội. "Quỹ trưởng thành cha mẹ con lập riêng, tự động mở khóa hôm nay. Nằm ngoài số tài sản cậu mợ đang quản lý."

Cậu Cảnh Trừ nhìn tôi chằm chằm, hàm nghiến chặt. Vương Chấn đứng sau lưng cha mẹ, mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, có gì đó trong ánh mắt cậu ta không còn là sự khinh miệt quen thuộc mọi khi.

"Con nói cho cậu mợ biết trước." Tôi đứng lại ở bậc cuối cùng, ngang tầm mắt họ. "Hôm nay con đủ mười tám. Con sẽ tự kiểm tra toàn bộ sổ sách tài sản cha mẹ con để lại. Từng đồng một."

Mợ nghiến răng, mặt đỏ bừng. "Mày sống bằng tiền nhà tao, ăn bám bao nhiêu năm rồi còn dám lớn tiếng."

Câu nói đó xọc thẳng vào đúng chỗ họ vẫn nhồi vào đầu tôi suốt sáu năm qua. Nhưng đêm nay, nó không còn khiến tôi cúi đầu như mọi lần.

"Con sống bằng tiền của chính cha mẹ con để lại." Tôi đáp, giọng không hề run. "Mợ mới là người đang sống nhờ vào phần tài sản không phải của mình."

Mợ tái mặt trong một khoảnh khắc ngắn, rồi cố lấy lại bình tĩnh. "Tiền đó... tiêu gần hết rồi, con tưởng quản lý một gia đình không tốn kém à—"

Bà dừng lại giữa câu, như thể vừa nhận ra mình vừa nói hớ. Nhưng đã muộn. Tôi đã nghe rõ.

Tám mươi sáu triệu tệ, "tiêu gần hết". Sáu năm quản lý một khối tài sản lớn như vậy, mà giờ bà nói nó gần cạn.

"Con hiểu rồi." Tôi gật đầu, giọng bình thản đến mức chính tôi cũng ngạc nhiên. "Con sẽ kiểm tra kỹ hơn con tưởng."

Cậu Cảnh Trừ kéo tay mợ, ý bảo bà im lặng, nhưng câu nói đã buông ra không rút lại được. Cả hai người lên phòng riêng, đóng sầm cửa. Vương Chấn nán lại một chút ở chân cầu thang, nhìn tôi, định nói gì đó rồi lại thôi, quay người bỏ đi.

Tôi đứng một mình giữa phòng khách, căn nhà tôi đã sống sáu năm như một người ở trọ. Câu nói của mợ vẫn văng vẳng trong đầu: tiêu gần hết rồi.

Không phải trực giác siêu nhiên gì cho tôi biết điều đó là dối trá. Chỉ là sáu năm học cách đoán ý một người đang nói dối để sống sót dưới mái nhà của họ, tôi biết rõ khi nào một câu buột miệng là sự thật vô tình lộ ra.

Tám mươi sáu triệu tệ không "tiêu gần hết". Nó đang ở đâu đó, và tôi sẽ tìm ra.

Tôi lên gác xép, ngồi xuống trước bàn học mới kê, mở cuốn sổ tay vừa ghi chép, viết thêm một dòng dưới danh sách tài sản: "Cần bản sao báo cáo quỹ giám hộ từ văn phòng công chứng — đối chiếu với lời mợ nói." Nếu tám mươi sáu triệu tệ thật sự đã "tiêu gần hết", phải có giấy tờ chứng minh khoản chi đó đi đâu. Không ai quản lý một khối tài sản lớn như vậy mà không để lại dấu vết giấy tờ nào, dù họ có cố tình che giấu kỹ đến đâu.

Tôi gấp cuốn sổ lại, tắt đèn. Ba ngày tới trường, tôi biết mình sẽ cần nhiều hơn một khoản tiền nhỏ để đòi lại mọi thứ. Nhưng đêm nay, lần đầu tiên sau sáu năm, tôi đi ngủ trong căn phòng của chính mình, không phải căn xà lim họ nhốt tôi vào.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —