Ánh Trăng Chưa Từng Gặp Mặt

Chương 8 / 10

Chương 15

Luật sư Đới Tuấn Khanh là người tôi quen qua một hợp đồng bản quyền hai năm trước, giờ vẫn thỉnh thoảng nhờ tư vấn khi công ty gặp vướng mắc pháp lý. Tôi hẹn ông tại văn phòng riêng, mang theo Diệp Y Y, cùng toàn bộ những gì cô đã gom được.

Ông Đới xem qua từng thứ — đoạn tin nhắn đe dọa, hồ sơ nhập viện có ghi chú của bác sĩ, đoạn ghi âm cãi vã — gật gù, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên.

"Đủ để nộp đơn tố cáo hành vi hành hung gây thương tích." Ông nói, gõ ngón tay lên xấp giấy in. "Nhưng tôi phải nói trước, đây là một quá trình dài, không phải nộp đơn xong là xử ngay được. Cô có chắc mình sẵn sàng đi tới cùng không?"

Diệp Y Y ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đùi, im lặng một lúc rồi gật đầu chắc chắn. "Tôi sẵn sàng."

"Vậy tôi sẽ giúp cô soạn đơn, nộp lên cơ quan công an quận nơi vụ việc xảy ra." Ông Đới nói. "Từ lúc nộp, mọi phát ngôn hay hành động của bị đơn liên quan tới cô sẽ phải được đối chiếu đúng trạng thái pháp lý mới — đơn đã nộp, không còn là chuyện riêng giữa hai người nữa."

"Vụ việc xảy ra ở Lâm Thành, vậy nộp ở đâu?" Tôi hỏi.

"Nộp tại Lâm Thành, nơi xảy ra hành vi." Ông Đới đáp. "Nhưng cô Diệp không cần phải có mặt thường xuyên, tôi có thể làm việc qua ủy quyền, cô chỉ cần có mặt khi thực sự cần thiết, ví dụ lấy lời khai chính thức."

"Bao lâu thì có kết quả?" Diệp Y Y hỏi, giọng vẫn còn hồi hộp.

"Nhanh thì vài tháng, chậm thì có thể kéo dài cả năm, tùy mức độ chứng cứ và thái độ hợp tác của bị đơn." Ông Đới nói thẳng, không giấu giếm. "Tôi không muốn cô kỳ vọng sai. Nhưng chứng cứ cô đang có, đặc biệt là ghi chú của bác sĩ, là một điểm khởi đầu rất tốt."

Chúng tôi ký các giấy tờ cần thiết ngay buổi chiều đó. Diệp Y Y cầm bút, tay không còn run như những lần trước, ký tên mình xuống dòng cuối cùng của đơn tố cáo, dứt khoát.

Ra khỏi văn phòng luật sư, cô thở ra một hơi dài, như vừa trút được một phần gánh nặng đã đè lên vai suốt nhiều năm.

"Cảm giác thế nào?" Tôi hỏi.

"Nhẹ hơn em tưởng." Cô nói, mỉm cười yếu ớt. "Nhưng cũng sợ hơn em tưởng."

"Cả hai đều bình thường." Tôi nắm tay cô. "Quan trọng là em đã làm."

***

Ba ngày sau, một tin nhắn lạ gửi tới hộp thư của Diệp Y Y, kèm một đoạn ghi âm, không có lời giải thích gì thêm ngoài một dòng ngắn: Chị nên nghe cái này. Em từng là bạn nhậu của Cảnh Hành, giờ không muốn dính líu gì tới hắn nữa.

Cô mở đoạn ghi âm, để loa ngoài cho tôi cùng nghe. Giọng Vương Cảnh Hành vang lên, say sưa, rõ ràng đang trong một bàn nhậu, tiếng cụng ly lách cách phía sau.

"Đàn bà mà, mềm lắm. Dạy vài trận là ngoan hết." Giọng hắn cười khà khà, đầy tự mãn. "Con vợ cũ tao ấy à, lúc mới cưới còn hay cãi, sau vài lần là im thin thít, biết nghe lời liền."

Tiếng bạn nhậu cười phụ họa, một giọng khác chen vào: "Vậy giờ mày định cưới con An Tiểu Mễ, cũng định dạy nó vậy à?"

"Từ từ đã." Giọng Cảnh Hành đáp, cười lớn hơn. "Con đó nhà giàu, phải khéo léo hơn chút, nhưng sớm muộn gì cũng vậy thôi."

Đoạn ghi âm kết thúc. Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng thở của Diệp Y Y, nặng nề, run rẩy.

"Hắn tự khoe khoang việc này với người khác." Cô nói, giọng vừa run vừa có gì đó cứng lại. "Ngay cả bạn nhậu của hắn cũng thấy ghê tởm, mới gửi cho em."

Tôi lưu đoạn ghi âm lại cẩn thận, gửi bản sao cho luật sư Đới ngay lập tức. "Đây là bằng chứng tự thú, từ chính miệng hắn. Không ai có thể chối cãi hay nói em bịa chuyện được nữa."

Diệp Y Y ngồi im một lúc, rồi nói, giọng nhỏ nhưng chắc chắn. "Hắn tưởng mình an toàn tới mức dám khoe khoang chuyện này với người khác. Hắn không nghĩ có ngày chính miệng hắn sẽ là thứ hại hắn nhiều nhất."

Tôi nhìn cô, thấy trong ánh mắt cô một sự thay đổi rõ rệt so với người phụ nữ run rẩy ngồi trong quán ăn mấy hôm trước. Không phải cô đã hết sợ. Nhưng lần này, nỗi sợ không còn khiến cô lùi bước nữa.

Chương 16

Vương Cảnh Hành xuất hiện trước cửa chung cư Diệp Y Y vào một buổi chiều, không báo trước, mặc vest chỉnh tề như vừa từ một cuộc họp bước ra.

Tôi đang đứng cạnh cô, chuẩn bị đèo cô đi ăn tối, thì thấy hắn bước tới, nụ cười gượng gạo trên môi.

"Y Y, lâu rồi không gặp." Hắn nói, giọng cố tỏ ra thân thiết. "Anh chỉ muốn nói chuyện vài phút thôi."

Diệp Y Y đứng thẳng lưng, không lùi bước, giọng lạnh tanh. "Nói đi."

"Anh xin lỗi." Hắn nói, cúi đầu một cái, đúng kiểu diễn xuất tôi từng nghe cô kể. "Anh biết trước đây anh sai nhiều, giờ nghĩ lại anh hối hận lắm. Nhưng em à, chuyện tố cáo kia, em rút lại được không? Anh sắp có việc lớn ở công ty, chuyện này mà lộ ra, ảnh hưởng tới rất nhiều người, không chỉ mình anh."

"Đơn đã nộp rồi." Diệp Y Y đáp, không một chút do dự. "Muốn rút, anh tự đi mà làm, tôi không có quyền rút thay công an."

Sắc mặt hắn thoáng biến đổi, nụ cười gượng gạo cứng lại. "Y Y, anh đang cầu xin em đấy. Bao nhiêu năm chung sống, không lẽ em không còn chút tình nghĩa nào sao?"

"Tình nghĩa?" Cô cười nhạt, giọng run nhưng không hề yếu đuối. "Anh nhớ tới tình nghĩa khi nào, khi tôi nằm trên giường bệnh hay khi mẹ anh gọi điện đe dọa tôi tuần trước?"

Hắn im lặng một giây, liếc sang tôi, ánh mắt đầy dò xét. "Còn anh là ai? Người tình mới của cô ấy à?"

"Tôi là người sẽ đứng cạnh cô ấy, dù anh có thích hay không." Tôi đáp, giọng lạnh không kém.

Hắn nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi ánh mắt lóe lên gì đó, như vừa nhớ ra điều gì. "Tiêu Dật. Phong Nguyên." Hắn lẩm bẩm, rồi cười khẩy. "Ra là vậy. Công ty của các người làm hệ thống cho sự kiện của công ty tôi, đúng không?"

Tôi không phủ nhận, chỉ nhìn hắn, không nói gì.

"Thú vị đấy." Hắn nói, giọng đã đổi hẳn từ van xin sang đe dọa ngầm. "Tôi khuyên hai người nên cẩn thận. Đừng để chuyện cá nhân ảnh hưởng tới công việc làm ăn."

"Đó là lời đe dọa à?" Tôi hỏi thẳng.

"Là lời khuyên." Hắn cười nhạt, quay người bỏ đi, không nói thêm gì nữa.

Diệp Y Y đứng đó, tay run nhẹ, nhưng lưng vẫn thẳng. "Hắn biết công ty anh liên quan tới sự kiện rồi."

"Không sao." Tôi trấn an, dù trong lòng cũng dấy lên chút lo lắng. "Hợp đồng đã ký chặt, hắn không dễ gì phá được."

Tôi gọi ngay cho Lâm Diệc Phàm, dặn kỹ. "Từ giờ tới lễ kỷ niệm, kiểm tra lại toàn bộ điều khoản hợp đồng với An Thịnh, đặc biệt điều khoản chấm dứt sớm. Nếu có ai bên đó hỏi về việc đổi nhà cung cấp, báo ngay cho tôi."

"Có chuyện gì vậy anh?" Lâm Diệc Phàm hỏi, giọng cảnh giác.

"Có người không muốn mình tiếp tục làm sự kiện này." Tôi nói ngắn gọn. "Cứ làm đúng phần việc của mình, đừng để lộ ra bất cứ điều gì trước ngày diễn ra."

***

Tối hôm sau, điện thoại tôi rung, số của trợ lý An tổng bên phía An Thịnh.

"Anh Dật, xin lỗi làm phiền anh giờ này." Giọng người trợ lý có vẻ căng thẳng. "Bên chúng tôi vừa nhận được một số ý kiến, nói công ty anh có xung đột lợi ích với sự kiện, đề nghị cân nhắc đổi nhà cung cấp kỹ thuật."

Tôi giữ giọng bình tĩnh, dù tim đập nhanh hơn. "Xung đột lợi ích thế nào ạ? Hợp đồng chúng tôi ký hoàn toàn minh bạch, không có điều khoản nào vi phạm."

"Chúng tôi cũng nghĩ vậy." Người trợ lý nói, giọng dịu lại. "An tổng đã xem qua, nói hợp đồng đã ký từ hai tháng trước, đổi nhà cung cấp phút chót sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tiến độ sự kiện, ông ấy không đồng ý đổi. Tôi chỉ gọi để thông báo cho anh biết có người đã gửi ý kiến, đề phòng sau này có chuyện gì."

Tôi thở phào, dù chưa hoàn toàn yên tâm. "Cảm ơn anh đã báo. Bên tôi cam kết hoàn thành đúng chất lượng, đúng tiến độ, không để ảnh hưởng gì tới sự kiện của quý công ty."

Cúp máy, tôi gọi ngay cho Diệp Y Y, kể lại toàn bộ.

"Vậy là hắn thất bại." Cô nói, giọng có chút nhẹ nhõm nhưng vẫn còn căng thẳng.

"Lần này thất bại." Tôi nói. "Nhưng hắn đã bắt đầu ra tay, chứng tỏ hắn cũng đang hoảng. Ba ngày nữa là tới lễ kỷ niệm rồi."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc. "Em sẵn sàng chưa?" Cô hỏi, giọng nhỏ nhưng chắc.

"Bằng chứng đã đủ. Hợp đồng đã giữ vững." Tôi nói. "Giờ chỉ còn chờ đúng thời điểm."

Ba ngày. Chỉ còn đúng ba ngày nữa, mọi thứ chúng tôi chuẩn bị suốt hai tháng qua sẽ có câu trả lời.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —