Ánh Trăng Chưa Từng Gặp Mặt

Chương 7 / 10

Chương 13

Chúng tôi đang ăn trưa ở một quán nhỏ gần công ty cô thì điện thoại cô rung lên. Cô nhìn màn hình, sắc mặt thay đổi ngay lập tức.

"Ai vậy?" Tôi hỏi.

"Mẹ chồng cũ của em." Cô nói, giọng căng thẳng. "Bà Đàm Tú Vân."

Cô do dự một lúc rồi bắt máy, để loa ngoài đủ nhỏ chỉ tôi nghe được, không để lộ ra quán.

"Y Y à, dì đây." Giọng người phụ nữ lớn tuổi vang lên, ngọt nhạt nhưng có gì đó gượng ép. "Dì gọi để hỏi thăm con thôi, lâu rồi không gặp."

"Dì có chuyện gì cứ nói thẳng ạ." Cô đáp, giọng lạnh, không còn chút nể nang nào.

Người phụ nữ khựng lại một giây, rồi đổi giọng nhanh chóng. "Dì nghe nói con đang nhắc lại chuyện cũ với vài người quen. Con à, ngày trước dì với bố mẹ con đối xử với con cũng đâu có tệ, mỗi lần cãi vã vợ chồng ai chẳng có, con đừng vì chuyện nhỏ mà phá hỏng tương lai thằng Cảnh Hành. Nó sắp lo việc lớn ở công ty, con làm ầm lên bây giờ, thiệt hại cho ai chứ?"

Cô siết chặt điện thoại, tay hơi run, nhưng giọng vẫn giữ được bình tĩnh. "Con không nói gì cả, dì à. Nhưng nếu có ngày con nói, con sẽ nói đúng những gì đã xảy ra, không thêm không bớt."

"Y Y—"

Cô cúp máy, không để bà ta nói thêm.

Quán ăn im lặng một lúc. Tôi đặt tay lên tay cô, thấy nó vẫn còn run nhẹ. "Bà ta nói vậy là ý gì?"

"Là đe dọa trá hình." Cô nói, giọng đắng chát. "Đơn tố cáo em còn chưa nộp, họ đã sợ em nói ra rồi. Cảnh Hành chắc đánh hơi được em đang im lặng khác thường so với mọi lần trước, nên cho mẹ ra tay trước, dò xem em định làm gì."

Tôi gật đầu, không nói gì thêm, chỉ siết chặt tay cô hơn.

***

Chiều hôm đó, tôi ghé công ty cô sau giờ làm để đón cô về. Vừa thấy tôi, cô đã có vẻ khác lạ, mặt tái nhợt, mắt đỏ hoe như vừa khóc xong.

"Có chuyện gì?" Tôi hỏi ngay.

"Công ty vừa gọi em vào phòng nhân sự." Cô nói, giọng nghẹn lại. "Họ nói… có người gửi thông tin cho họ, nói em từng 'diễn trò nhảy lầu để trói chồng' ở Lâm Thành, giờ qua đây tìm việc để trốn tránh dư luận. Họ nói công ty không muốn dính vào rắc rối, chấm dứt thử việc sớm, dù còn chưa hết một tháng."

Tôi nghe mà tay siết chặt lại. "Ai gửi thông tin đó cho họ?"

"Em không biết chắc, nhưng chắc chắn là người quen cũ ở Lâm Thành, tin đồn đó chỉ có người trong vòng quan hệ với Cảnh Hành mới biết cách dựng lên như vậy." Cô nói, giọng run rẩy hẳn. "Họ còn chưa biết sự thật, đã tin ngay một câu chuyện dựng sẵn để hại em."

"Chị trưởng phòng nhân sự nói gì cụ thể?" Tôi hỏi, cố nắm rõ tình huống.

"Chị ấy nói rất tiếc, nhưng công ty nhỏ, không thể để một 'lùm xùm cá nhân' ảnh hưởng tới hình ảnh khi công ty đang gọi vốn vòng mới." Cô nhắc lại, giọng cay đắng. "Chị ấy còn nói thêm, nếu sau này mọi chuyện 'sáng tỏ', có thể xem xét nhận lại. Coi như em có tội cho tới khi chứng minh được mình vô tội."

Tôi nắm chặt tay cô hơn, không nói gì, chỉ để cô biết tôi đang nghe.

Chúng tôi đi bộ một đoạn dài không nói gì, chỉ có tiếng bước chân trên vỉa hè và tiếng còi xe xa xa.

"Có lẽ em nên dừng lại." Cô nói, giọng nhỏ hẳn, gần như thì thầm. "Có lẽ đối đầu với hắn không đáng. Em vừa mất việc, mất luôn chút ổn định em mới gầy dựng được. Nếu em cứ tiếp tục, không biết còn mất thêm những gì nữa."

Tôi dừng lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt cô. "Anh không trách em nếu em muốn dừng lại lúc này. Nhưng anh muốn em nhớ một điều — hắn ra tay trước, không phải vì hắn mạnh. Là vì hắn sợ. Người không sợ gì thì không cần tung tin đồn dập tắt một người còn chưa lên tiếng."

Cô nhìn tôi, đôi mắt vẫn còn ầng ậng nước, không nói gì thêm. Nhưng tôi thấy trong ánh mắt đó, một tia gì đó chưa tắt hẳn, dù đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm rất dài với cô.

Chương 14

Tối hôm sau, tôi mang máy tính qua nhà cô, cùng cô ngồi xuống bàn ăn, quyết không để cô một mình gặm nhấm chuyện mất việc thêm đêm nào nữa.

"Mình liệt kê ra hết những gì em đang có." Tôi nói, mở một trang tài liệu trống. "Không cần quyết định làm gì với chúng ngay, chỉ cần biết rõ mình có trong tay những gì."

Cô gật đầu, lấy điện thoại ra, tay vẫn còn hơi run nhưng ánh mắt đã bớt hoảng loạn hơn tối qua.

"Đầu tiên là mấy đoạn tin nhắn." Cô mở ứng dụng, lướt tìm. "Có vài tin nhắn anh ta gửi trong lúc cãi vã, đe dọa nếu em dám kể cho ai, sẽ khiến em hối hận. Em chưa từng xóa, dù lúc đó chỉ nghĩ giữ lại cho an toàn tâm lý, không nghĩ có ngày sẽ dùng tới."

"Còn gì nữa?" Tôi hỏi, gõ nhanh ghi chú.

"Hồ sơ nhập viện lần em ngã từ ban công." Cô nói, giọng chùng xuống. "Có ghi rõ ngày giờ, mô tả chấn thương, và—" cô ngập ngừng— "có ghi chú của bác sĩ nghi ngờ vết thương không khớp với lời khai 'tai nạn té ngã' mà gia đình em khai lúc đó."

Tôi ngừng gõ, nhìn cô. "Ghi chú đó có giá trị lớn đấy."

"Còn một thứ nữa." Cô nói, giọng nhỏ hẳn, như phải lấy hết can đảm mới nói ra được. "Một đoạn ghi âm. Lần cãi vã gần cuối, trước hôm em nhập viện không lâu, em đã bật ghi âm điện thoại giấu trong túi áo, phòng khi cần. Em chưa từng nghe lại, cũng chưa từng dám dùng, chỉ giữ như một cái phao cứu sinh cuối cùng."

"Em gửi anh nghe được không?" Tôi hỏi, cẩn trọng.

Cô gật đầu, tìm đoạn ghi âm, gửi qua. Chúng tôi cùng nghe, âm thanh hơi rè nhưng đủ rõ — tiếng cãi vã, tiếng một người đàn ông quát tháo, và một câu khiến tôi lạnh cả người: "Cô nghĩ cô là ai mà dám cãi tôi? Không có tôi, cô sống được mấy ngày? Tôi mà không dạy dỗ, cô đến giờ vẫn chỉ là con nhỏ quèn không ai để mắt tới."

Tôi tắt đoạn ghi âm, siết chặt tay lại, cố giữ bình tĩnh trước mặt cô. "Đây không chỉ là bằng chứng bạo hành lời nói. Đây là bằng chứng cho thấy hắn tự nhận mình kiểm soát em, ngay trong lời nói của chính hắn."

Cô im lặng, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại đã tắt.

Tôi gõ thêm vài dòng ghi chú, rồi dừng lại, một ý nghĩ chợt lóe lên. "Y Y, tên đầy đủ chồng cũ em là gì?"

"Vương Cảnh Hành." Cô đáp. "Phó tổng Tập đoàn An Thịnh, ở Lâm Thành."

Tôi khựng người, tim đập nhanh hẳn lên. "An Thịnh?"

"Ừ, sao vậy?" Cô nhìn tôi, ngạc nhiên trước phản ứng đột ngột của tôi.

Tôi mở lại hộp thư công việc trên máy tính, tìm đúng hợp đồng ký hai tháng trước. "Công ty anh vừa ký hợp đồng làm toàn bộ hệ thống âm thanh ánh sáng và livestream cho lễ kỷ niệm hai mươi năm của Tập đoàn An Thịnh, tổ chức tại Giang Thành, đúng hai tháng nữa."

Cô trợn tròn mắt, tay che miệng. "Anh nói thật?"

"Anh nói thật." Tôi gật đầu, lòng vừa lạnh vừa nóng lên cùng lúc. "Trong hợp đồng còn ghi rõ, buổi lễ đó sẽ kết hợp công bố hôn ước của phó tổng công ty ngay trên sân khấu chính, trước toàn thể nhân viên và khách mời ngành."

Chúng tôi nhìn nhau, không ai nói gì trong vài giây, cả hai đều hiểu ý nghĩa của điều vừa được nói ra.

"Đó không phải trùng hợp em cần lo sợ." Tôi nói, giọng chắc chắn hơn. "Đó là cơ hội. Công ty anh có hợp đồng chính thức, hợp pháp, để vận hành toàn bộ màn hình lớn tại chính sự kiện đó. Không cần đột nhập, không cần làm gì trái luật. Chỉ cần đúng lúc, đúng chỗ."

Cô ngồi im, tay vẫn run nhưng ánh mắt đã khác hẳn so với tối hôm qua — không còn là ánh mắt của người sắp bỏ cuộc, mà là ánh mắt của người vừa nhìn thấy một cánh cửa hé mở.

"Nhưng em vẫn sợ." Cô nói khẽ. "Sợ nếu làm, mà không đủ chứng cứ, mọi chuyện sẽ quay lại hại chính em lần nữa."

"Vậy mình làm cho đủ." Tôi nói, gập máy tính lại, nhìn thẳng vào mắt cô. "Từ giờ tới lễ kỷ niệm còn hai tháng. Đủ thời gian để chuẩn bị cho chắc chắn, không phải liều lĩnh."

Cô gật đầu chậm rãi, lần đầu tiên sau hai ngày tồi tệ, tôi thấy trên môi cô thoáng một nét gì đó gần giống quyết tâm.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —