Ánh Trăng Chưa Từng Gặp Mặt

Chương 6 / 10

Chương 11

Một tuần sau, cô nhắn cho tôi đúng một câu: Tối nay anh qua nhà em được không? Em sẵn sàng kể rồi.

Tôi tới đúng bảy giờ, mang theo một túi cam cô từng nhắc thích ăn. Căn hộ nhỏ, đồ đạc còn thưa thớt như người mới chuyển tới chưa lâu, một chiếc bàn gỗ, hai chiếc ghế, một ấm trà đang nghi ngút khói trên bàn.

Cô rót trà cho tôi, ngồi xuống đối diện, hai tay ôm lấy tách trà của mình như tìm chỗ bấu víu. "Anh nghe hết, đừng ngắt lời em giữa chừng, được không? Nếu ngắt, em sợ mình sẽ không đủ can đảm kể tiếp."

"Được." Tôi gật đầu, ngồi yên, không nói thêm gì nữa.

Cô bắt đầu, giọng đều đều như đọc một câu chuyện đã kể lại trong đầu nhiều lần trước khi dám nói thành lời.

"Em quen Vương Cảnh Hành khi còn làm ở một công ty tại Lâm Thành, anh ta là cấp trên trực tiếp của em. Anh ta theo đuổi em hai năm, kiên nhẫn, chu đáo, ai cũng bảo em có phúc mới lấy được người như vậy. Bố mẹ anh ta cũng tốt, không rượu chè, chăm chỉ, tự thân mua được nhà trước khi cưới. Em tin, cả nhà em tin, bạn bè em tin."

Cô nhấp một ngụm trà, tay hơi run.

"Sau khi cưới được nửa năm, anh ta bắt đầu nói em nên nghỉ việc, ở nhà cho nhàn, để anh ta lo hết kinh tế. Em nghe theo, vì nghĩ đó là cách anh ta thể hiện muốn chăm sóc em. Nhưng nghỉ việc rồi, em mới hiểu, đó không phải chăm sóc — đó là cách anh ta cắt hết mọi con đường em có thể tự đứng vững nếu không có anh ta."

Tôi siết chặt tách trà trong tay, cố giữ im lặng như đã hứa.

"Anh ta dần dần không cho em gặp bạn cũ, nói bạn em toàn người xấu ảnh hưởng tới em. Mỗi lần em cãi lại, anh ta nói những câu khiến em tự nghi ngờ chính mình — rằng em vô dụng, rằng không có anh ta em chẳng làm được gì, rằng em nên biết ơn vì có người chịu cưới một người như em." Cô cười nhạt. "Ban đầu chỉ là lời nói. Sau đó…"

Cô dừng lại, hít một hơi thật sâu.

"Sau đó là những cái tát, những lần bị đẩy ngã, luôn vào những lúc không ai nhìn thấy, luôn có lý do để đổ lỗi ngược lại cho em — tại em nói sai, tại em không nghe lời, tại em làm anh ta mất mặt trước người khác. Em bắt đầu tin đó là lỗi của em thật."

Tôi không nói gì, chỉ đưa tay nắm lấy tay cô đang đặt trên bàn, siết nhẹ, ra hiệu tôi vẫn đang nghe, vẫn ở đây.

"Nửa năm trước khi em rời khỏi Lâm Thành, em phát hiện anh ta qua lại mập mờ với con gái sếp cũ của em — một cô gái trẻ, gia đình có thế lực, mẹ anh ta rất thích. Em nói ra, anh ta không phủ nhận, chỉ nói em đừng làm ầm ĩ, ảnh hưởng tới công việc của anh ta." Giọng cô nghẹn lại. "Đêm đó anh ta đánh em nặng nhất từ trước tới giờ. Em không nhớ rõ chi tiết, chỉ nhớ mình đứng trên ban công, đầu óc trống rỗng, không còn nghĩ được gì ngoài việc muốn mọi thứ dừng lại."

Tôi siết chặt tay cô hơn, tim đau nhói.

"Em nhảy xuống. Không hẳn là muốn chết, chỉ là… lúc đó em không còn nghĩ được gì khác." Cô nói, giọng bình tĩnh tới mức đáng sợ, như đang kể chuyện của một người khác. "Em hôn mê hơn một tuần. Trong lúc hôn mê, em mơ một giấc dài kỳ lạ — dài tới mức khi tỉnh dậy em tưởng mình đã sống qua cả một cuộc đời khác."

"Em mơ gì?" Tôi hỏi khẽ, không kìm được, dù đã hứa không ngắt lời.

Cô không trách tôi vì câu hỏi đó. Cô nhìn ra cửa sổ một lúc, rồi kể tiếp.

"Em mơ mình sống lại năm mười tám tuổi, ngày nhận điểm thi đại học. Trong giấc mơ đó, em thi lại, đậu vào đúng ngôi trường em từng mơ ước nhưng ngày đó không đủ điểm. Em sống một cuộc đời khác hoàn toàn — không gặp Vương Cảnh Hành, không kết hôn với anh ta. Thay vào đó, em đi tìm đúng người em quen qua mạng năm hai mươi tuổi, người em đã lỡ chối từ suốt tám năm vì sợ hãi." Cô nhìn thẳng vào mắt tôi, lần đầu tiên từ đầu buổi tối. "Trong giấc mơ đó, em đủ can đảm đi tìm anh, gặp anh thật ngoài đời, yêu anh thật — không phải chỉ qua màn hình như tám năm nay."

Tôi nghẹn lại, không nói được gì trong một lúc.

"Khi tỉnh dậy, em nằm trên giường bệnh, nhận ra tất cả chỉ là ảo giác trong lúc hôn mê. Không có kiếp trước nào cả, không có việc thi lại đại học nào cả. Nhưng em hiểu ra một điều — giấc mơ đó không phải điềm báo gì hết. Nó là khao khát thật của chính em, thứ em đã chôn giấu suốt tám năm vì sợ hãi, vì tự ti, vì nghĩ mình không xứng đáng được chọn." Giọng cô run nhẹ. "Chính giấc mơ đó cho em đủ can đảm để làm điều em chưa từng dám làm khi tỉnh táo — nộp đơn ly hôn thật, rời khỏi Lâm Thành thật, và đi tìm anh thật, dù không biết anh còn nhớ em hay không."

Căn phòng im lặng một lúc lâu, chỉ còn tiếng ấm trà nguội dần kêu lách tách nhỏ.

"Cảm ơn em vì đã kể cho anh nghe." Tôi nói, giọng khàn đi. "Anh xin lỗi vì tám năm trước đã không đủ kiên nhẫn, để em phải một mình đi qua chừng ấy chuyện."

"Không phải lỗi anh." Cô lắc đầu, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. "Là em đã sợ hãi, đã chọn con đường an toàn hơn khi đó. Nếu ngày đó em đủ can đảm gặp anh thật, có lẽ mọi chuyện đã khác."

Tôi kéo cô lại gần, ôm lấy cô, không nói thêm gì nữa. Có những chuyện không cần lời an ủi, chỉ cần một người ở lại đủ lâu để nghe hết, không phán xét, không rời đi.

Nhưng ôm cô trong tay đêm đó, tôi biết chắc một điều — chuyện này không thể dừng lại ở một cuộc ly hôn lặng lẽ đã xong thủ tục. Người đàn ông đã khiến cô phải nhảy khỏi ban công để tìm một lối thoát, không thể cứ thế bình yên tiếp tục sống cuộc đời hắn đang có.

Chương 12

Sáng hôm sau, tôi tới lại căn hộ cô, mang theo hai ly cà phê nóng. Cô vẫn còn ngái ngủ, tóc buộc vội, nhưng mắt đỡ sưng hơn tối qua.

Tôi đặt ly cà phê xuống bàn, ngồi xuống đối diện cô, nói thẳng điều tôi đã nghĩ suốt đêm không ngủ được.

"Y Y, anh muốn hỏi em một chuyện nghiêm túc."

Cô ngẩng lên, hơi cảnh giác. "Chuyện gì?"

"Ly hôn xong rồi, vậy còn những gì hắn đã làm với em — có ai phải chịu trách nhiệm gì không? Hay mọi chuyện cứ thế trôi qua, hắn vẫn sống cuộc đời hắn, còn em phải tự mình gánh hết?"

Cô im lặng, tay siết chặt quanh ly cà phê. "Em không muốn làm ầm ĩ thêm nữa. Ly hôn xong là em đã kiệt sức lắm rồi."

"Anh hiểu." Tôi nói, chọn từng chữ cẩn thận. "Nhưng anh không muốn để mọi chuyện dừng lại như vậy. Anh có thể giúp em — không phải để cứu em, em không cần ai cứu cả. Anh chỉ muốn cùng em, dùng những gì anh có, để hắn phải trả giá thật sự cho những gì hắn đã làm."

"Anh có gì để giúp?" Cô hỏi, giọng vẫn còn nghi hoặc.

"Công ty anh làm kỹ thuật sự kiện, quen nhiều luật sư qua các hợp đồng, có quan hệ trong ngành truyền thông." Tôi nói. "Anh không hứa sẽ làm được gì to tát ngay, nhưng anh có thể giúp em tìm đúng người, đúng cách, để nếu em muốn lên tiếng, em có đủ công cụ trong tay."

Cô lắc đầu, giọng run lên. "Em sợ. Em sợ nếu làm to chuyện, người ta lại bảo em làm màu, bảo em lợi dụng chuyện cũ để hại thanh danh người khác. Ở Lâm Thành, ai cũng biết anh ta là 'người chồng mẫu mực'. Không ai tin em đâu."

"Vậy thì mình tìm bằng chứng, để không ai có thể không tin." Tôi nói, giọng chắc hơn. "Không cần em phải hét lên giữa đường. Không cần ầm ĩ."

Cô ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt vẫn còn ngần ngại.

"Em không cần ầm ĩ." Tôi nói tiếp, nhìn thẳng vào mắt cô. "Em chỉ cần nói thật, một lần, đủ to để đúng người cần nghe phải nghe thấy. Vậy thôi."

"Còn cô gái kia thì sao?" Cô hỏi khẽ, sau một lúc im lặng. "Con gái sếp cũ của em, người anh ta đang tính cưới. Cô ấy có tội gì đâu, sao lại để cô ấy dính vào chuyện này?"

"Cô ấy không có tội." Tôi đáp. "Nhưng cô ấy có quyền biết sự thật, trước khi cưới một người như vậy. Đó không phải hại cô ấy — đó là cho cô ấy cơ hội tự quyết định, thứ em từng không có."

Cô gật đầu chậm, như vừa hiểu ra một điều gì đó quan trọng. "Anh nói đúng."

Cô im lặng rất lâu, tay vẫn siết chặt ly cà phê đã nguội bớt. Tôi để cô suy nghĩ, không giục thêm.

"Em cần thời gian." Cuối cùng cô nói. "Không phải vì em không tin anh. Chỉ là… em đã im lặng quá lâu, giờ bảo em nói ra, em không biết bắt đầu từ đâu."

"Vậy mình bắt đầu từ việc nhỏ nhất." Tôi nói. "Em còn giữ gì không — tin nhắn, hồ sơ bệnh viện, bất cứ thứ gì có thể chứng minh những gì hắn đã làm?"

Cô gật đầu chậm rãi. "Em còn giữ một ít đoạn tin nhắn, hồ sơ nhập viện lần đó. Em cũng… có một đoạn ghi âm, thu lại trong một lần cãi vã, phòng khi cần, nhưng chưa từng dám dùng."

"Vậy là đã có một điểm bắt đầu." Tôi nắm lấy tay cô. "Em không cần quyết định ngay bây giờ phải làm gì với chúng. Chỉ cần biết, em không phải một mình giữ những thứ đó nữa."

Cô nhìn tôi rất lâu, rồi gật đầu, một giọt nước mắt lăn xuống nhưng lần này cô không lau vội như mọi lần. "Cảm ơn anh, Tiêu Dật."

Tôi không nói gì thêm, chỉ siết chặt tay cô hơn. Trong đầu tôi, kế hoạch còn mơ hồ, chưa rõ hình dạng cụ thể sẽ làm gì, bắt đầu từ đâu. Nhưng tôi biết chắc một điều — từ hôm nay, tôi không còn đứng bên ngoài chuyện của cô nữa. Bất cứ ai đã khiến cô phải sợ hãi tới mức không dám nói ra sự thật của chính mình, người đó sẽ phải trả giá, và tôi sẽ là người giúp cô mở đúng cánh cửa để nói ra điều đó.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —