Ánh Trăng Chưa Từng Gặp Mặt
Chương 5 / 10
Chương 9
Tối hôm sau, tôi gọi thoại đúng giờ như thường lệ. Chuông đổ sáu tiếng, lâu hơn bình thường, rồi cô mới bắt máy.
"A lô." Giọng cô nghẹt mũi, cố nói cho bình thường nhưng không giấu được.
"Em khóc à?" Tôi hỏi thẳng, không vòng vo.
Im lặng một lúc lâu. Rồi tiếng cô vỡ ra, không kìm được nữa. "Xin lỗi anh, em không sao, chỉ là… hôm nay có chuyện không vui thôi."
"Kể anh nghe." Tôi nói, giọng nhẹ nhưng chắc. "Không cần kể hết, nhưng đừng nói không sao khi rõ ràng không ổn."
Cô hít một hơi, giọng vẫn run. "Chồng cũ của em gọi điện. Lần đầu tiên từ sau khi em rời khỏi Lâm Thành."
Tôi siết chặt điện thoại, cố giữ giọng bình tĩnh. "Anh ta nói gì?"
"Anh ta nói xin lỗi." Cô cười khẽ, một tiếng cười chua chát không giống cô chút nào. "Nói vẫn còn tình cảm, nói hối hận vì trước đây đối xử với em không đúng. Nhưng…"
Cô ngừng lại, tôi chờ, không giục.
"Nhưng câu cuối cùng anh ta nói là đừng làm ầm ĩ chuyện gì thêm, để anh ta yên ổn lo việc công ty." Giọng cô lạnh hẳn đi. "Em mới nhận ra, cái gọi là xin lỗi đó chưa từng thật lòng. Anh ta chỉ sợ em nói ra điều gì đó ảnh hưởng tới anh ta thôi."
Tôi ngồi im một lúc, để cô có thời gian trấn tĩnh, rồi hỏi nhẹ. "Em muốn kể cho anh nghe chuyện đã xảy ra không? Không phải bây giờ, không phải hết một lần. Nhưng anh muốn hiểu, để biết cách ở bên em đúng cách."
Cô im lặng rất lâu, đủ lâu để tôi tưởng cô sẽ lại cúp máy như lần trước. Nhưng lần này cô không cúp.
"Em kết hôn với anh ta sau hai năm được theo đuổi." Cô bắt đầu, giọng chậm, như đang cố kể mà không để cảm xúc lấn át. "Ban đầu anh ta tốt lắm, ai cũng khen em có phúc lấy được người chín chắn, có sự nghiệp. Nhưng sau khi cưới, anh ta bắt đầu không muốn em đi làm nữa, nói ở nhà cho nhàn, để anh ta lo hết. Em nghe theo, nghỉ việc."
"Rồi sao?" Tôi hỏi, cố giữ giọng bình thản dù trong lòng đã bắt đầu thấy ngột ngạt.
"Rồi em mất dần liên lạc với bạn bè cũ, mất dần thu nhập riêng, mọi quyết định trong nhà đều phải qua anh ta duyệt." Cô nói, giọng đều đều như đọc lại một câu chuyện của người khác. "Ban đầu là những câu nói khó nghe, dần dần thành… nặng hơn. Em không muốn kể chi tiết ngay bây giờ, chỉ muốn anh biết đại khái là vậy."
"Em không cần kể thêm nếu chưa sẵn sàng." Tôi nói, dù trong lòng đã mường tượng ra thứ gì đó tồi tệ hơn nhiều so với "câu nói khó nghe". "Nhưng anh muốn em biết một điều — chuyện đó không phải lỗi của em, dù anh ta có nói gì đi nữa."
"Em biết." Cô nói, giọng nhỏ đi. "Nhưng biết và tin là hai chuyện khác nhau."
Chúng tôi im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng thở của nhau qua điện thoại. Rồi cô nói thêm, giọng đã bình tĩnh hơn một chút.
"Cảm ơn anh vì đã nghe. Em không nghĩ mình có thể nói được nhiều như vậy với ai, kể cả người thân trong nhà."
"Anh không đi đâu cả." Tôi nói. "Em kể tới đâu, anh nghe tới đó. Khi nào em sẵn sàng kể hết, anh vẫn ở đây."
Cuộc gọi kết thúc muộn hơn thường lệ. Tôi đặt điện thoại xuống, ngồi thẳng lưng trên sofa rất lâu, nhìn ra cửa sổ tối đen.
Tôi nhắn thêm một câu trước khi đi ngủ. Ngủ ngon. Mai anh gọi lại, không cần trả lời ngay đâu.
Cô không trả lời ngay, nhưng năm phút sau, một dòng ngắn hiện lên. Cảm ơn anh vì tối nay. Thật lòng.
Tôi cầm điện thoại nằm xuống, không ngủ được. Trong đầu cứ lặp lại câu nói của cô — "mọi quyết định trong nhà đều phải qua anh ta duyệt", "những câu nói khó nghe, dần dần thành nặng hơn". Tôi từng nghĩ mình hiểu thế nào là một cuộc hôn nhân tồi tệ, qua sách vở, qua phim ảnh, qua vài câu chuyện đồng nghiệp kể lại. Nhưng nghe chính giọng người mình quan tâm kể ra, từng câu một, cảm giác hoàn toàn khác — nặng nề hơn, thật hơn, và khiến tôi giận dữ theo một cách tôi chưa từng trải qua.
Tôi chưa biết hết sự thật. Nhưng những gì cô vừa kể đủ để tôi hiểu, người đàn ông từng là chồng cô không đơn giản chỉ là một cuộc hôn nhân không hợp. Và cú điện thoại "xin lỗi" hôm nay của hắn, thực chất chỉ là một lời cảnh cáo trá hình — đừng nói gì thêm, để hắn yên ổn.
Tôi không biết hắn là ai, tên gì, làm nghề gì. Nhưng tôi biết một điều chắc chắn — nếu có ngày tôi biết được, tôi sẽ không để hắn yên ổn dễ dàng như vậy.
Chương 10
Điện thoại tôi rung đúng lúc đèn đỏ ngã tư Vọng Giang còn hai mươi giây nữa mới chuyển xanh.
Anh, nhìn bên trái.
Tôi quay đầu, mũ bảo hiểm hơi cản tầm nhìn. Cách tôi ba làn xe, một chiếc taxi màu xanh kẹt cứng giữa dòng, cửa kính sau kéo xuống lưng chừng, một bàn tay khẽ vẫy ra ngoài.
Tim tôi đập nhanh hơn cả lúc đàm phán mười hai triệu tệ hôm trước.
Chúng tôi đã hẹn gặp ở quán cà phê cách đó năm trăm mét, bảy giờ tối. Tôi tới sớm, đứng đợi ngoài cửa, định gọi cô khi tới giờ. Không ngờ cô nhận ra tôi trước, giữa một ngã tư kẹt xe đông nghịt, chỉ nhờ đúng câu tôi nhắn hôm qua: "Anh mặc áo khoác đen, đi mô tô đen, dễ nhận lắm."
Đèn xanh bật lên. Dòng xe nhích tới, chiếc taxi và tôi tách xa nhau dần theo hai làn khác nhau.
Tôi không nghĩ ngợi, rẽ lách qua hai làn xe, ép sát vào lề, đợi taxi trờ tới ngang mình rồi gõ nhẹ vào cửa kính.
Cửa kính hạ hẳn xuống.
Tôi nhìn thấy cô lần đầu tiên sau tám năm.
Không phải ảnh đại diện con mèo cam, không phải tấm ảnh bầu trời không có mặt người. Một gương mặt thật, đôi mắt to đang nhìn tôi, vừa ngỡ ngàng vừa như sắp khóc. Tóc cô buộc gọn ra sau, một lọn tóc xõa xuống má vì gió tấp qua cửa kính xe.
"Là anh thật." Cô nói, giọng khẽ, gần như chỉ đủ cho tôi nghe qua tiếng động cơ xe cộ xung quanh.
"Ừ. Là anh." Tôi đáp, không biết còn nói gì thêm được nữa.
Người tài xế taxi liếc qua kính chiếu hậu, hiểu ý, tấp xe vào một khoảng trống bên lề đường ngay khi có thể. Cô trả tiền, bước ra, đứng trước mặt tôi, khoảng cách chưa đầy một mét — gần hơn bất cứ lúc nào trong suốt tám năm qua, kể cả những đêm nói chuyện điện thoại tới gần sáng.
Chúng tôi đứng đó, không ai nói gì trong vài giây. Dòng xe cộ vẫn ồn ào chảy qua phía sau lưng cô, đèn đường bắt đầu bật lên vì trời sẩm tối, nhưng tôi chỉ nhìn thấy đúng một gương mặt trước mặt mình.
"Xin lỗi vì mọi lần trước." Cô nói trước, giọng hơi run. "Em không có ý làm anh chờ lâu."
"Em không cần xin lỗi." Tôi nói, cởi mũ bảo hiểm cầm trên tay. "Em tới rồi. Vậy là đủ."
Cô cười, nụ cười đầu tiên tôi được thấy tận mắt chứ không phải qua biểu tượng cảm xúc trên màn hình. Nụ cười đó khiến tôi nhận ra một điều — tám năm qua, tôi chưa từng thực sự quên cô, dù cố tình lừa dối bản thân bằng vài mối quan hệ ngắn ngủi khác.
Chúng tôi không vào quán cà phê đã hẹn nữa. Tôi dắt mô tô, đi bộ cạnh cô dọc bờ công viên gần đó, không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng liếc sang nhìn nhau rồi lại quay đi, ngượng ngùng như hai đứa trẻ mới quen chứ không phải hai người đã biết nhau tám năm.
"Cảm giác kỳ lạ quá." Cô nói, phá vỡ im lặng. "Nói chuyện với anh tám năm, giờ đứng cạnh anh thật, em cứ lúng túng chẳng biết nên đứng gần hay xa mới phải."
"Anh cũng vậy." Tôi thừa nhận. "Nhưng không cần đúng. Cứ tự nhiên là được."
Đi ngang một xe đẩy bán bánh trứng nướng ven công viên, cô dừng lại, mắt sáng lên như trẻ con. "Em thích món này lắm, nhưng ở Lâm Thành hiếm chỗ bán đúng vị."
Tôi mua hai phần, đưa cô một, giữ một cho mình dù không đói lắm. Cô cắn một miếng, gật gù hài lòng. "Ngon hơn em tưởng."
"Ở Giang Thành cái gì cũng ngon hơn em tưởng à?" Tôi trêu.
"Cũng không hẳn." Cô cười, ánh mắt thoáng chút xa xăm. "Nhưng ít nhất, ở đây em được là chính mình, không phải diễn vai gì cả."
Tôi không hỏi thêm câu đó có nghĩa là gì, chỉ lặng lẽ đi cạnh cô, để cô ăn hết phần bánh trong im lặng dễ chịu.
Chúng tôi đi hết một vòng công viên nhỏ, trời tối hẳn, đèn đường vàng nhạt hắt lên mặt hồ. Tôi tiễn cô về tận cửa khu chung cư cô thuê, một tòa nhà cũ nhưng sạch sẽ, cách công viên chừng hai cây số.
Trước cửa thang máy, cô quay lại nhìn tôi. "Cảm ơn anh vì tối nay."
"Đừng cảm ơn." Tôi nói, rồi ngập ngừng thêm một câu tôi đã nghĩ suốt cả buổi tối. "Y Y, bao giờ em sẵn sàng, kể anh nghe hết đi. Chuyện gì cũng được. Anh không đi đâu cả."
Cô nhìn tôi rất lâu, đôi mắt ầng ậng nước nhưng không rơi xuống. Cô gật đầu, không nói gì thêm, bước vào thang máy. Cửa đóng sập lại, tôi vẫn đứng nguyên chỗ đó, mắt dõi theo dãy số tầng nhảy dần tới khi ngừng hẳn.
Tôi lái mô tô về nhà giữa đêm Giang Thành se lạnh, lòng nhẹ nhõm hơn bất cứ lúc nào suốt tám năm qua — nhưng cũng nặng trĩu một linh cảm, rằng câu chuyện cô sắp kể, sẽ không hề dễ nghe chút nào.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 6 →