Ánh Trăng Chưa Từng Gặp Mặt

Chương 4 / 10

Chương 7

Tôi lục lại nhóm tin nhắn cũ của hội nhóm "Vực Sâu" — mười hai người từng chơi chung hồi đại học, giờ chỉ còn lác đác vài tin nhắn mỗi năm, chủ yếu là chúc Tết hoặc rủ nhau góp tiền mừng cưới ai đó trong nhóm.

Tôi lướt ngược lên gần hai năm, tìm một chuyện cụ thể — hồi đó có vài người trong nhóm từng tổ chức gặp mặt trực tiếp ở Lâm Thành, ăn lẩu, chụp ảnh đăng lên cho những đứa không đến được xem cho vui. Tôi chưa từng để ý ai trong ảnh, vì lúc đó tôi còn chưa biết Diệp Y Y là ai giữa đám đông những cái tên xa lạ.

Giờ tôi biết tên rồi, tôi tìm lại đúng bức ảnh đó.

Tấm ảnh chụp tám người quây quanh một nồi lẩu, ai cũng cười, riêng một cô gái ngồi ở góc phải khung hình quay mặt hơi nghiêng, tay đặt trên bàn. Cổ tay cô quấn một lớp băng gạc mỏng, một vệt bầm tím nhạt lộ ra ở mép băng, mờ tới mức nếu không phóng to chắc chẳng ai để ý.

Tôi phóng to ảnh, nhìn thật kỹ. Người đăng ảnh chú thích bên dưới, một câu đùa vô thưởng vô phạt: "Con Y Y lại vấp cầu thang, vụng về ghê, lần sau đi giày đế thấp thôi."

Tôi ngồi lặng nhìn màn hình rất lâu. "Vấp cầu thang" — có thể là thật, cũng có thể không. Tôi không có gì để khẳng định, chỉ có một linh cảm không yên, cộng thêm hai chữ "chồng cũ" bị cắt đứt giữa chừng tối hôm trước.

Tôi không hỏi thẳng cô về tấm ảnh. Tôi không có quyền, và tôi cũng không chắc mình có hiểu đúng hay không. Thay vào đó, tôi nhắn một câu khác, đơn giản hơn.

Cuối tuần này em rảnh không? Mình gặp nhau được không, cùng thành phố mà cứ nhắn qua màn hình mãi cũng lạ.

Cô trả lời gần như ngay, có vẻ mừng hơn tôi tưởng. Được. Em cũng nghĩ vậy.

Chúng tôi hẹn quán cà phê gần công viên trung tâm, ba giờ chiều thứ Bảy. Tôi tới sớm mười lăm phút, chọn bàn gần cửa sổ, gọi hai ly — một cà phê đen, một trà sữa ít đường, đoán theo cách cô hay nhắc tới đồ ngọt trong những câu chuyện vụn vặt suốt mấy tuần qua.

Ba giờ kém năm, điện thoại tôi rung.

Xin lỗi anh. Em chưa sẵn sàng. Hôm khác được không?

Tôi nhìn dòng chữ đó, rồi nhìn hai ly nước đã bắt đầu đọng hơi lạnh trên bàn. Tôi không nhắn lại ngay, sợ bất cứ câu gì cũng thành ép buộc.

Mười phút sau tôi mới trả lời. Được. Không sao. Khi nào em sẵn sàng, anh vẫn ở đây.

***

Tối đó tôi ghé văn phòng dù không có việc gì gấp, chỉ vì không muốn ngồi một mình trong căn hộ nhìn hai chiếc ghế trống ở quán cà phê lặp lại trong đầu. Lâm Diệc Phàm vẫn còn ở đó, đang chỉnh lại thông số ánh sáng cho buổi tổng duyệt sự kiện An Thịnh tuần sau.

"Anh Dật, sao giờ này còn tới?" Cậu ngẩng lên, ngạc nhiên.

"Qua xem tiến độ." Tôi nói, ngồi xuống ghế cạnh bàn điều khiển, mắt lướt qua sơ đồ ánh sáng trên màn hình mà không thực sự nhìn thấy gì.

Lâm Diệc Phàm liếc tôi một cái, không hỏi thêm, chỉ tiếp tục gõ lệnh chỉnh màu đèn sân khấu. Một lúc sau, cậu buột miệng, không ngẩng đầu lên: "Anh Dật, có chuyện gì không vui thì cứ nói, đừng ngồi đây giả vờ xem tiến độ. Anh nhìn màn hình cả mười phút rồi mà chưa nhận xét gì, khác hẳn mọi khi."

Tôi bật cười khẽ, thừa nhận. "Hẹn một người, người ta hủy sát giờ."

"Bạn gái mới à?"

"Chưa tới mức đó." Tôi lắc đầu. "Chỉ là một người quen lâu rồi, giờ mới bắt đầu gặp lại."

Lâm Diệc Phàm gật gù, không tò mò thêm. "Vậy chắc người ta có lý do. Anh cứ để họ tự quyết định lúc nào sẵn sàng, ép cũng chẳng ích gì."

Tôi không đáp, chỉ ngồi nhìn màn hình ánh sáng đổi màu liên tục — vàng, trắng, xanh nhạt — mô phỏng lại sân khấu sẽ dựng cho lễ kỷ niệm An Thịnh còn hơn một tháng nữa. Tôi nghĩ tới hai ly nước lạnh còn để trên bàn quán cà phê chiều nay, tới bức ảnh cổ tay quấn băng tôi vẫn chưa dám hỏi thẳng, tới hai chữ "chồng cũ" cắt ngang giữa chừng.

Tôi không biết cô đang giấu điều gì. Nhưng tôi biết chắc một điều — bất kể là gì, tôi không định bỏ cuộc chỉ vì một lần hẹn không thành.

Chương 8

Hai tuần sau, tôi vẫn không nhắc lại chuyện quán cà phê. Tôi cũng không hỏi thêm về "chồng cũ" hay tấm ảnh cổ tay quấn băng. Tôi chỉ nhắn tin đều đặn mỗi ngày, những chuyện nhỏ không mang áp lực gì — sáng nay trời Giang Thành mưa to, đội kỹ thuật của tôi phải dời lịch tổng duyệt ánh sáng ngoài trời; tối qua tôi ăn một quán mì cay suýt phải gọi thêm ba ly nước.

Cô trả lời chậm hơn trước, đôi khi cách nhau nửa ngày, nhưng chưa từng ngừng hẳn. Có hôm cô chỉ gửi một biểu tượng cảm xúc cười, có hôm cô kể một chuyện dài hơn — hôm nay đi phỏng vấn ở một công ty truyền thông nhỏ, người phỏng vấn hỏi một câu về khoảng trống trong hồ sơ xin việc, cô phải nghĩ cách trả lời sao cho vừa đủ mà không lộ quá nhiều.

Anh nghĩ nói sao thì ổn? Cô hỏi, gửi kèm một biểu tượng cảm xúc bối rối.

Nói thật một phần thôi cũng được. Tôi trả lời. Không ai bắt em phải kể hết mọi chuyện với người mới gặp lần đầu.

Cảm ơn anh. Cô nhắn lại, thêm một dòng ngắn phía sau. Anh dễ nói chuyện hơn em tưởng.

Tối thứ Tư, tôi gọi thoại như thường lệ, không hẹn trước, chỉ để nghe giọng cô sau một ngày dài. Lần này cô bắt máy nhanh hơn mọi khi.

"Hôm nay sao rồi?" Tôi hỏi.

"Cũng ổn. Công ty mới nhận em rồi, thử việc ba tháng." Giọng cô có chút phấn khởi thật, không phải kiểu gượng gạo như trước. "Không lớn lắm, nhưng ít nhất có chỗ để đi làm mỗi sáng."

"Chúc mừng em." Tôi nói, thật lòng vui theo. "Vậy coi như ổn định hơn rồi."

"Ừ." Cô im lặng một lúc, rồi nói tiếp, giọng chậm lại. "Anh Tiêu Dật, hôm bữa em xin lỗi vì cúp máy đột ngột. Em không có ý gì, chỉ là… có vài chuyện em chưa sẵn sàng nói ngay."

"Anh không trách gì em cả." Tôi đáp. "Em không nợ anh lời giải thích nào hết. Muốn kể lúc nào thì kể, anh nghe."

Cô không nói gì thêm ngay lúc đó. Cuộc gọi kết thúc bình thường, không còn cúp máy đột ngột như lần trước, dù cô vẫn tránh nhắc tới chuyện quá khứ cụ thể nào.

Ba ngày sau, khuya một hôm, một tin nhắn dài hiện lên trên màn hình, dài hơn bất kỳ tin nhắn nào cô từng gửi suốt tám năm quen biết.

Xin lỗi vì hôm đó em cúp máy đột ngột. Em nghĩ mãi mới dám gõ những dòng này.

Em từng kết hôn, ở một thành phố khác, cách đây không lâu. Cuộc hôn nhân đó… không tốt như em từng tưởng khi bước vào. Em không muốn kể chi tiết bây giờ, chỉ muốn anh biết một phần sự thật, để anh hiểu vì sao em hay né tránh khi anh hỏi về quá khứ.

Em không phải người dễ tin tưởng ai nữa. Không phải vì anh làm gì sai — mà vì em từng tin một người, và cái giá phải trả lớn hơn em nghĩ rất nhiều.

Em không biết mình có đủ can đảm kể hết cho anh nghe không, và cũng chưa biết khi nào. Nhưng em muốn anh biết, em không cố tình giấu anh vì không coi trọng anh. Ngược lại là khác.

Tôi đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn đó nhiều lần, mỗi lần đọc lại thấy nặng hơn một chút. "Cái giá phải trả lớn hơn em nghĩ" — câu đó không giống một cuộc hôn nhân thất bại bình thường, kiểu chia tay vì không hợp nhau hay ngoại tình rồi ly hôn. Có gì đó nằm sâu hơn phía sau từng chữ, điều tôi chưa đủ manh mối để hiểu trọn vẹn.

Tôi gõ trả lời, cẩn thận chọn từng chữ.

Cảm ơn em đã nói với anh nhiều như vậy. Anh không cần biết hết ngay bây giờ. Em kể tới đâu, anh nghe tới đó, không giục, không ép.

Chỉ có một điều anh muốn em biết chắc — dù chuyện gì đã xảy ra, đó không phải lỗi của em. Anh chưa biết chi tiết, nhưng anh tin điều đó.

Cô không trả lời ngay. Gần một tiếng sau, một dòng ngắn hiện lên.

Cảm ơn anh. Ngủ ngon.

Y hệt câu cô từng gõ tám năm trước, sau trận đấu đầu tiên chúng tôi thắng cùng nhau trong "Vực Sâu". Lần này tôi hiểu, đằng sau bốn chữ ngắn ngủi ấy là một điều gì đó nặng hơn nhiều so với lời chào tạm biệt bình thường — như một người vừa hé mở một cánh cửa đóng kín rất lâu, chỉ đủ một khe nhỏ, và đang dò xem phía bên kia có an toàn để mở rộng thêm hay không.

Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn lên trần nhà. Tôi không thúc giục cô kể thêm. Nhưng từ đêm đó, tôi bắt đầu chuẩn bị tinh thần cho một sự thật lớn hơn nhiều so với những gì tôi từng tưởng tượng.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —