Ánh Trăng Chưa Từng Gặp Mặt
Chương 3 / 10
Chương 5
Tin nhắn báo "đã xem" hiện lên gần như ngay lập tức, nhưng phải mười phút sau cô mới trả lời.
Không sao. Em cũng nói hơi đường đột.
Tôi ngồi thẳng dậy, tim đập nhanh hơn tôi muốn thừa nhận. Tôi gõ tiếp, chậm rãi hơn lần này.
Tám năm là quãng thời gian dài. Anh không biết bắt đầu lại từ đâu cho đúng. Nhưng anh không muốn để mọi chuyện dừng ở một câu nói dại dột.
Vậy mình bắt đầu lại từ đầu được không? Cô nhắn, rồi thêm một dòng ngay sau đó, như sợ tôi hiểu nhầm. Ý em là — làm quen lại. Tên thật, chuyện thật, không phải chỉ tên tài khoản trong trò chơi nữa.
Tôi nhìn dòng chữ đó rất lâu. Tám năm, tôi chưa từng biết tên thật của cô. Cô cũng chưa từng biết tên tôi.
Tiêu Dật. Tôi gõ, chỉ hai chữ, không thêm gì khác — đúng như cô vẫn kể chuyện, ngắn và chắc.
Mất một lúc cô mới trả lời, đủ lâu để tôi tưởng tượng cô đang ngồi đâu đó, ngón tay đặt trên màn hình, cân nhắc từng chữ.
Diệp Y Y.
Tôi lặp lại tên đó trong đầu vài lần, cố hình dung gương mặt phía sau cái tên, nhưng tám năm không có gì để bám vào ngoài giọng nói. Tôi hỏi tiếp, cẩn trọng hơn.
Em đang ở đâu bây giờ?
Giang Thành. Mới chuyển tới. Cô trả lời, rồi im lặng một lúc trước khi thêm. Cùng thành phố với anh, nếu anh vẫn ở chỗ cũ.
Tôi khựng lại, không ngờ khoảng cách một nghìn hai trăm cây số tám năm trước giờ đã không còn tồn tại. Cùng một thành phố. Có thể cùng đi qua một con đường mà không hề biết.
Sao em chuyển tới đây? Tôi hỏi, rồi lập tức thấy câu hỏi hơi quá riêng tư, định thu lại thì cô đã trả lời.
Chuyện dài. Để lúc khác kể anh nghe, được không?
Được. Tôi gõ, không ép thêm. Anh không đi đâu cả.
Chúng tôi nhắn qua lại tới gần một giờ sáng, những chuyện vụn vặt không đâu — cô kể một quán mì gần nhà mới chuyển tới, tôi kể chuyện Trần Hạo mập lên trông thấy sau tám năm. Không ai nhắc lại chuyện tám năm im lặng, cũng không ai hỏi lý do thật sự phía sau. Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, tôi đặt điện thoại xuống ngủ với một cảm giác nhẹ nhõm mà tôi đã quên mất là gì.
***
Cùng đêm đó, cách Giang Thành hơn một nghìn cây số, tại một căn hộ áp mái sang trọng ở Lâm Thành, Vương Cảnh Hành ngồi bên cửa sổ, điện thoại áp sát tai, giọng nói ngọt như rót mật.
"Tiểu Mễ, đừng lo. Chuyện ly hôn với Y Y chỉ còn thủ tục giấy tờ, sớm muộn gì cũng xong." Anh ta xoay ly rượu vang trong tay, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ánh đèn thành phố. "Anh đã nói với bố em rồi, tháng sau mình làm lễ đính hôn, đúng dịp lễ kỷ niệm hai mươi năm công ty, để hai nhà cùng vui một thể."
Đầu dây bên kia, An Tiểu Mễ cười khúc khích, giọng còn ngây thơ tin tưởng. "Em chỉ sợ cô ấy làm khó dễ thôi. Nghe nói hai người kết hôn cũng lâu rồi."
"Cô ấy không dám làm khó gì đâu." Vương Cảnh Hành nhấp một ngụm rượu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mà không ai ở đầu dây bên kia nhìn thấy được. "Cô ấy hiểu rõ vị trí của mình mà."
"Nhưng bố em vẫn hỏi kỹ lắm." An Tiểu Mễ nói tiếp, giọng hơi lo lắng. "Ông hỏi em, sao anh ly hôn nhanh vậy, có phải vì có em không. Em phải nói dối là hai người đã trục trặc từ lâu rồi."
"Em nói vậy là đúng." Cảnh Hành đáp ngay, không chút do dự. "Ly hôn của anh với Y Y là chuyện của riêng hai đứa anh, không liên quan gì tới em cả. Bố em chỉ cần biết anh yêu em thật lòng là đủ."
"Em tin anh." An Tiểu Mễ nói, giọng dịu lại, đầy tin tưởng. "Bố cũng quý anh lắm, nói anh làm việc chăm chỉ, biết lo cho gia đình. Ông còn định để anh phụ trách luôn mảng đầu tư mới sau khi mình cưới."
"Anh sẽ không phụ lòng tin của bố." Cảnh Hành nói, giọng trầm xuống đầy tính toán. "Cả của em nữa."
Anh ta cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn kính, nhìn ra cửa sổ một lúc lâu, không chút áy náy nào hiện trên gương mặt. Bên kia thành phố, trong một căn hộ nhỏ thuê tạm, người phụ nữ anh ta vừa nhắc tới bằng giọng điệu thản nhiên ấy còn chưa biết gì về buổi tối này — và cũng chưa biết, người vừa nhắn tin làm quen lại với mình cách đó một nghìn hai trăm cây số, chính là người sẽ đứng ở hàng ghế đầu chứng kiến ngày Vương Cảnh Hành trả giá.
Chương 6
Suốt một tuần sau đó, chúng tôi nhắn tin gần như mỗi ngày. Cô kể chuyện đi phỏng vấn ở hai công ty, một chỗ nhận, một chỗ từ chối khéo vì "chưa phù hợp văn hóa công ty" — cô viết kèm một biểu tượng cảm xúc cười gượng. Tôi kể chuyện đội kỹ thuật đang dựng thử sơ đồ ánh sáng cho sự kiện An Thịnh, than thở màn hình LED nhập về trễ hai ngày so với lịch.
Tối thứ Bảy, tôi gọi thoại. Chuông đổ ba tiếng, tôi gần như định cúp thì cô bắt máy.
"A lô." Giọng cô vang lên, thật, sống động hơn bất kỳ dòng chữ nào — trầm hơn tôi nhớ, có chút khàn như vừa mới nói chuyện cả buổi, đúng như tám năm trước.
"Là anh." Tôi nói, biết là thừa vì tên tôi hẳn đã hiện trên màn hình cô.
"Em biết." Cô cười nhẹ, tiếng cười thật, không phải biểu tượng cảm xúc giả lập. "Nghe giọng anh khác quá. Trầm hơn em tưởng."
"Em cũng vậy." Tôi ngả người ra sofa, nhắm mắt lại một lúc, chỉ để nghe giọng cô rõ hơn. "Tám năm rồi mà nghe như mới hôm qua."
Chúng tôi nói đủ thứ chuyện không đầu không cuối — cô kể quán mì gần nhà cô mới phát hiện, chủ quán nấu nước dùng đậm quá mức cô quen, phải xin thêm nước lọc pha loãng mỗi lần ăn. Tôi kể lại y hệt kiểu cô từng chơi "Vực Sâu", tính toán chi li từng nước cờ, giờ vẫn còn thói quen đó không.
"Còn." Cô cười. "Giờ em tính toán cả chuyện thuê nhà, giá điện nước, kiểu gì cũng phải xem kỹ mới quyết."
"Vậy chắc em đã đổi nhà nhiều lần rồi mới quen tính đó?"
"Cũng… vài lần." Cô đáp, giọng hơi chững lại một nhịp, không rõ ràng như những câu trước.
"Anh thì ở nguyên một chỗ suốt bốn năm nay." Tôi nói, cố giữ không khí nhẹ nhàng. "Lười dọn nhà, đồ đạc cứ chất dần, tới giờ vẫn chưa treo hết tranh lên tường."
Cô cười, tiếng cười lần này nghe nhẹ nhõm hơn. "Vậy chắc nhà anh bừa lắm."
"Không tệ tới mức đó." Tôi cãi. "Chỉ là... có thứ tự riêng, người khác nhìn vào thì tưởng bừa thôi."
"Con trai nào cũng nói vậy." Cô trêu, rồi im lặng một lúc, giọng dịu xuống. "Hồi đó chơi 'Vực Sâu' với anh, em thích nhất là cách anh tính toán chậm mà chắc, không bao giờ liều lĩnh. Giờ nghe giọng anh, vẫn thấy quen y như vậy."
"Còn em thì luôn liều hơn anh tưởng." Tôi đáp. "Mấy nước cờ táo bạo nhất trong đội đều là em nghĩ ra."
"Ngày xưa thôi." Cô nói, giọng thoáng chút gì đó nặng nề hơn. "Dạo này em không còn liều được như vậy nữa."
Tôi không để ý ngay, tiếp tục hỏi, chỉ vì tò mò muốn biết nhiều hơn về tám năm cô đã sống mà tôi hoàn toàn không biết gì. "Trước khi tới Giang Thành, em làm gì? Ở đâu?"
"Em từng làm văn phòng, ở một thành phố khác." Cô trả lời, ngắn gọn hơn hẳn.
"Công ty gì?"
"Chuyện đó… để sau đi." Cô nói, giọng nhỏ lại.
Tôi cảm nhận rõ có gì đó cô đang né tránh, nhưng vẫn cố hỏi thêm một câu, không nghĩ nó nặng nề tới vậy. "Vậy em kết hôn chưa? Hay đang…"
"Em từng kết hôn." Cô nói, giọng đột nhiên phẳng lặng, không còn chút ấm áp nào từ đầu cuộc gọi. "Với chồng cũ của em—"
Tiếng cô dừng đột ngột, như có ai vừa bịt miệng cô lại từ bên trong. Một giây im lặng dài. Rồi:
"Xin lỗi anh, em có việc gấp." Cô nói, giọng gấp gáp khác hẳn.
"Y Y—"
Tút. Tút. Tút.
Cô đã cúp máy.
Tôi ngồi im, điện thoại vẫn áp bên tai, nghe tiếng tút đều đặn vang lên trong căn phòng tối. Tôi hạ điện thoại xuống, nhìn màn hình — cuộc gọi kết thúc, hiện đúng bảy phút mười hai giây.
Tôi gõ một tin nhắn. Em ổn không?
Không có phản hồi ngay. Mười phút sau, một tin nhắn ngắn hiện lên.
Em ổn. Xin lỗi vì lúc nãy. Để hôm khác nói chuyện tiếp nhé.
Tôi nhìn dòng chữ đó rất lâu, cảm giác có gì không ổn cứ bám riết lấy tôi. "Chồng cũ" — hai chữ cô buột miệng nói ra rồi lập tức nuốt lại, như thể chính cô cũng hoảng khi nghe thấy mình vừa nhắc tới. Không phải kiểu người ta né tránh một chuyện tình cũ bình thường đã qua. Là kiểu người ta né tránh một điều gì đó vẫn còn đang cắn xé, chưa lành hẳn.
Tôi đặt điện thoại xuống bàn, nhìn ra cửa sổ căn hộ, ánh đèn thành phố Giang Thành lấp lánh phía xa. Tám năm trước, cô im lặng đột ngột không lời giải thích. Tôi từng nghĩ đó là vì cô chán, hoặc vì cô tìm được ai khác tốt hơn.
Giờ nghe đúng bảy phút giọng nói thật của cô, tôi bắt đầu nghi ngờ mình đã đoán sai suốt tám năm qua — rằng phía sau sự im lặng ấy, có lẽ chưa từng là chuyện nhẹ nhàng như tôi tưởng.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 4 →