Ánh Trăng Chưa Từng Gặp Mặt

Chương 2 / 10

Chương 3

Tôi gõ đúng một câu, rồi gửi đi trước khi kịp nghĩ lại.

Anh già rồi, không chơi được trò của người trẻ nữa.

Gửi xong ba giây, tôi đã muốn thu hồi. Nhưng "Vực Sâu" không có chức năng thu hồi tin nhắn quá năm phút, mà tôi ngồi nhìn màn hình gần một phút mới sực nhớ ra điều đó. Chữ "đã xem" hiện lên gần như ngay lập tức. Cô đọc rồi. Không trả lời nữa.

Tôi ném điện thoại lên đệm sofa, đứng dậy đi lấy nước, rồi lại quay về ngồi xuống, cầm điện thoại lên lần nữa như thể tin nhắn sẽ tự đổi nội dung nếu tôi nhìn đủ lâu.

Tôi không hiểu vì sao mình lại nói câu đó. Có lẽ vì sĩ diện — tám năm chờ một lời giải thích, cuối cùng chỉ nhận được bốn chữ không đầu không cuối, tôi không muốn tỏ ra mình vẫn còn để tâm nhiều tới vậy. Có lẽ vì sợ — sợ nếu mở lòng lần nữa, kết cục vẫn là một lần im lặng khác, dài hơn, đau hơn.

Dù lý do là gì, câu đó đã gửi đi, và tôi không có cách nào lấy lại.

Sáng hôm sau tôi tới văn phòng lúc bảy giờ rưỡi, sớm hơn thường lệ một tiếng. Phong Nguyên thuê một tầng trong tòa nhà văn phòng khu công nghệ Giang Thành, tầng dưới là quán cà phê, tầng trên chúng tôi dựng phòng điều khiển kỹ thuật với hơn chục màn hình theo dõi tín hiệu.

Lâm Diệc Phàm, trưởng nhóm kỹ thuật của tôi, đã ngồi sẵn ở bàn họp, trước mặt là một xấp hợp đồng mới ký nháp. "Anh Dật, hợp đồng An Thịnh về rồi. Ký chính thức tuần sau."

"Nói lại chi tiết cho tôi." Tôi ngồi xuống, rót cà phê từ bình giữ nhiệt.

"Tập đoàn An Thịnh, trụ sở chính ở Lâm Thành, tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm thành lập tại Giang Thành, hai tháng nữa. Họ thuê mình làm toàn bộ hệ thống âm thanh ánh sáng, livestream, và màn hình lớn cho sân khấu chính. Ngân sách gấp ba lần hợp đồng lớn nhất mình từng làm."

"Vì sao họ tổ chức ở Giang Thành, không phải Lâm Thành?" Tôi hỏi, chỉ vì tò mò nghề nghiệp, không có ý gì khác.

"Nghe nói ông chủ tịch — An tổng — muốn mở rộng quan hệ ngành ở khu vực phía Nam, chọn Giang Thành làm bước đệm. Công ty con của họ sắp mở chi nhánh ở đây." Lâm Diệc Phàm lật trang hợp đồng, chỉ vào một điều khoản. "Đây, họ yêu cầu riêng một phần trình chiếu đặc biệt cho lễ đính hôn của phó tổng công ty, làm trong cùng buổi lễ luôn, gộp hai sự kiện làm một cho tiết kiệm."

Tôi liếc qua, không để tâm nhiều tới cái tên phó tổng ghi trong ngoặc — Vương Cảnh Hành, một cái tên xa lạ, không có ý nghĩa gì với tôi lúc đó. Với tôi, đây chỉ là một hợp đồng lớn, một cơ hội để Phong Nguyên chứng minh năng lực trước cả ngành sự kiện phía Nam, đúng lúc công ty vừa cần một dấu ấn để củng cố niềm tin sau vòng gọi vốn tối qua.

"Ký đi. Chuẩn bị đội ngũ kỹ thuật tốt nhất mình có." Tôi nói, gấp hợp đồng lại, đẩy về phía Lâm Diệc Phàm.

"Vâng." Anh gật đầu, đứng dậy đi ra, rồi dừng lại ở cửa. "Anh Dật, tối qua ổn chứ? Nghe nói có chuyện."

"Ổn." Tôi đáp cụt, không muốn nói thêm.

Anh không hỏi nữa, đóng cửa lại.

Trưa đó, trợ lý của tôi mang một tách cà phê vào, đặt lên bàn, mặt tươi hẳn lên so với vẻ căng thẳng tối qua. "Anh Dật, bên Nguyên Hòa vừa gửi bản thỏa thuận ký chính thức. Ông Tống còn ghi thêm một dòng, nói rất ấn tượng với cách anh xử lý tình huống tối qua, gọi đó là 'điểm cộng cho năng lực quản trị khủng hoảng của người sáng lập'."

"Vậy là xong hẳn rồi." Tôi gật đầu, nhẹ nhõm hơn một chút, dù trong lòng vẫn còn vướng chuyện khác.

"Xong hẳn." Cô cười. "Mười hai triệu tệ, về đúng tài khoản công ty tuần sau."

Tôi cảm ơn cô, cô quay ra, để tôi lại một mình với chồng hồ sơ dở dang trên bàn. Đáng lẽ đây phải là một buổi sáng nhẹ nhõm nhất trong nhiều tháng qua — deal lớn nhất công ty từng ký đã chốt xong, không còn treo lơ lửng nữa. Nhưng tôi lại thấy lòng mình trống rỗng hơn là vui mừng, vì tâm trí cứ quay về đúng một chỗ: bốn chữ chưa được hồi đáp, và câu trả lời lạnh lùng tôi đã trót gửi đi.

Cả buổi sáng tôi làm việc như bình thường, duyệt bản vẽ sơ đồ ánh sáng, họp với đội kỹ thuật về phương án dựng màn hình LED cho sự kiện tháng tới. Nhưng cứ mỗi lần màn hình điện thoại sáng lên, tôi lại liếc qua, dù biết chắc sẽ không có gì.

Không có gì thật. Cô không nhắn lại nữa.

Tôi tự nhủ chuyện đến đây là hết, đúng như tám năm trước. Có lẽ câu nói lạnh lùng của tôi chỉ đẩy nhanh một kết cục đằng nào cũng sẽ xảy ra. Có lẽ tốt hơn nên dừng ở đây, trước khi tôi lại để mình hy vọng vào một người có thể biến mất bất cứ lúc nào không báo trước.

Nhưng tối đó, về tới nhà, tôi vẫn mở lại đoạn tin nhắn thêm một lần, dù biết sẽ chỉ thấy đúng hai dòng cũ — câu lạnh lùng của tôi, và chữ "đã xem" nằm im không đổi.

Tôi gõ thêm một dòng, xóa đi trước khi gửi. Gõ lại lần nữa, vẫn xóa.

Cuối cùng tôi tắt màn hình, đặt điện thoại úp xuống bàn, tự nhủ mình sẽ để mọi chuyện yên như vậy.

Chương 4

Ba ngày sau, tôi vẫn chưa nhắn lại. Nhưng tôi không nhịn được việc mở trang cá nhân cũ của cô trên "Vực Sâu" — một trang gần như bỏ hoang suốt tám năm, ảnh đại diện con mèo cam, không một dòng trạng thái nào mới kể từ ngày cô im lặng.

Đêm đó, ảnh đại diện đã đổi.

Không còn con mèo cam. Thay vào đó là một tấm ảnh chụp bầu trời từ cửa sổ cao tầng, không có mặt người, chỉ có mây và một vệt nắng chiều. Dòng trạng thái bên dưới ngắn, không đề ngày cụ thể: "Bắt đầu lại cũng không tệ như em tưởng."

Tôi đọc đi đọc lại dòng đó, cố đoán xem "bắt đầu lại" nghĩa là gì. Đổi việc? Chuyển nhà? Hay một điều gì lớn hơn tôi chưa hình dung ra được?

Tối thứ Sáu, Trần Hạo từ Bắc Kinh bay xuống công tác, rủ tôi ra quán lẩu quen gần văn phòng. Cậu giờ làm quản lý sản phẩm cho một hãng công nghệ, mập lên so với thời đại học, vẫn giữ đúng kiểu cười nhăn mặt trêu chọc từ hồi ký túc xá.

"Mày nhìn cái mặt kìa." Trần Hạo gắp một miếng thịt bò thả vào nồi, không nhìn tôi. "Có chuyện gì mà cứ cầm điện thoại lên đặt xuống cả tối vậy?"

"Không có gì." Tôi đáp, đúng công thức cũ.

"Là con nhỏ tám năm trước hả?" Trần Hạo ngẩng lên, mắt sáng lên vẻ tò mò. "Con nhỏ mày chưa từng gặp mặt ấy? Trời, tao tưởng mày quên lâu rồi."

"Cô ấy nhắn lại." Tôi nói, không định kể nhưng câu chữ tự bật ra.

Trần Hạo đặt đũa xuống, nhìn tôi chăm chú hơn. "Rồi sao? Mày nói gì?"

"Tao nói tao già rồi, không chơi được trò của người trẻ nữa."

Trần Hạo im lặng một giây, rồi bật cười, tiếng cười to tới mức bàn bên cạnh liếc qua. "Mày đúng là — có gặp mặt bao giờ đâu mà mày để tâm dữ vậy, giờ người ta chủ động nhắn lại, mày lại đóng cửa trước mặt người ta?"

"Tám năm, Trần Hạo." Tôi nói, giọng thấp xuống. "Tám năm cô ấy im lặng không một lời. Bây giờ nhắn đúng bốn chữ, tao phải phản ứng thế nào cho đúng?"

"Mày không cần đúng." Trần Hạo gắp thêm rau, giọng nhẹ đi. "Mày chỉ cần thật. Mày rõ ràng đang để tâm, đang chờ, đang mở lại cái tài khoản đó không biết bao nhiêu lần trong tám năm qua — đừng giả vờ với chính mày nữa."

Tôi không đáp, chỉ nhìn nồi lẩu sôi, hơi nước bốc lên mờ cả kính đeo của người ngồi cạnh.

"Tao không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy trong tám năm đó." Trần Hạo nói tiếp, giọng nghiêm túc hơn hẳn. "Nhưng một người im lặng đột ngột như vậy, rồi bất chợt nhắn lại sau chừng ấy năm — chắc không phải chuyện nhỏ. Mày cứ đóng vai người bị tổn thương mãi, có ngày cô ấy lại im lặng thật, lần này là vĩnh viễn, mày mới hối hận thì muộn."

"Mày nói như thể tao là người duy nhất có lỗi." Tôi nói, hơi cáu, dù biết Trần Hạo không có ý đó.

"Tao không nói mày có lỗi." Cậu xua tay. "Nhưng mày nhớ hồi cấp ba không? Con Tiểu Ngữ phản bội mày, mày im re không nói một câu, chỉ lẳng lặng chia tay rồi tự nhốt mình cả tháng trời. Giờ chuyện này cũng vậy — mày lại chọn cách im lặng, đóng cửa, thay vì hỏi thẳng xem chuyện gì đã xảy ra."

Tôi khựng lại. Trần Hạo nói đúng một điều tôi chưa từng nhìn thẳng vào — mỗi lần bị tổn thương, phản xạ đầu tiên của tôi luôn là rút lui, dựng một bức tường, thay vì đối diện.

"Có lẽ mày nói đúng." Tôi thừa nhận, giọng nhỏ hẳn.

Câu đó chạm đúng vào chỗ tôi không muốn nghĩ tới. Tôi cầm điện thoại lên, mở lại trang cá nhân của cô một lần nữa, nhìn tấm ảnh bầu trời và dòng chữ "bắt đầu lại cũng không tệ như em tưởng".

"Mày định làm gì?" Trần Hạo hỏi, rót thêm bia vào ly tôi.

"Tao chưa biết." Tôi thành thật. "Nhưng tao không muốn để câu nói dở hơi kia là câu cuối cùng tao nói với cô ấy."

Trần Hạo gật đầu, không nói thêm, chỉ nâng ly. "Vậy thì đừng để nó là câu cuối."

Tôi về tới nhà lúc gần mười một giờ, hơi men còn vương trong người. Tôi mở lại đoạn tin nhắn, nhìn câu nói lạnh lùng của mình nằm chình ình không được hồi đáp suốt ba ngày.

Lần này tôi không xóa đi viết lại nhiều lần như mọi khi. Tôi gõ một câu, đọc lại đúng một lần, rồi gửi đi trước khi kịp sợ hãi thêm lần nữa.

Xin lỗi. Câu vừa rồi không phải ý anh.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —