Ánh Trăng Chưa Từng Gặp Mặt
Chương 1 / 10
Chương 1
Điện thoại tôi rung lần thứ ba trong túi áo, ngay lúc tôi đang nâng ly chúc mừng ông Tống Vỹ Kiến, đối tác cấp cao của quỹ Nguyên Hòa.
Tôi để mặc chuông rung, cụng ly xong mới rút điện thoại ra liếc một cái. Nhóm tin nhắn nội bộ Phong Nguyên đã có hơn hai mươi tin nhắn dồn trong ba phút.
Anh Dật, chị Đào vừa đăng Khoảnh Khắc, gắn thẳng tài khoản Nguyên Hòa.
Tôi khựng lại nửa giây, đủ để ông Tống nhận ra có gì không ổn trên mặt tôi.
"Có chuyện à?" Ông Tống đặt đũa xuống, giọng vẫn nhẹ nhưng ánh mắt đã đổi khác.
Tôi không giấu. "Ông xem giúp tôi cái này." Tôi đẩy điện thoại qua bàn, màn hình đang mở đúng bài đăng của Bùi Tiểu Đào.
Dùng người xong rồi vứt, giỏi thật đấy anh Tiêu Dật. Chúc anh sớm ký được hợp đồng lớn, đừng để nhà đầu tư biết anh đối xử với người từng ở bên anh thế nào. — kèm ba dấu chấm than, gắn thẳng tên tài khoản chính thức của Nguyên Hòa.
Ông Tống đọc xong, đặt điện thoại tôi xuống bàn, không vội nói gì. Ông rút điện thoại của chính mình ra, ngón tay gõ nhanh một dòng gửi cho ai đó — có lẽ là trợ lý, có lẽ là đối tác khác trong quỹ.
"Để tôi xem lại đã." Ông nói, giọng vẫn lịch sự nhưng đã rút lại nụ cười. "Vòng này mười hai triệu tệ, tôi không thể ký khi vừa thấy một chuyện thế này giữa bàn tiệc."
Trợ lý tôi ngồi cạnh, mặt tái đi. Tôi biết cô ấy đang nghĩ gì — vòng gọi vốn đầu tiên đã kéo dài bốn tháng, bản thỏa thuận đã ký nháp tuần trước, chỉ còn tối nay là chốt chính thức. Một bài đăng, ba phút, đủ để treo lại tất cả.
Tôi không hoảng. Tôi mở lại đúng đoạn tin nhắn WeChat giữa tôi và Bùi Tiểu Đào, từ tin nhắn đầu tiên tháng Ba tới tin nhắn cuối cùng tuần trước, đẩy điện thoại qua cho ông Tống lần nữa.
"Ông đọc hết đi." Tôi nói. "Từ đầu tới cuối, tôi chưa từng nói một câu hứa hẹn nào. Tháng trước tôi đã nói rõ với cô ấy tôi không có ý định nghiêm túc, cô ấy đồng ý dừng lại. Chuyện hôm nay không phải tôi dùng người rồi vứt — chỉ là một người không chấp nhận nổi một mối quan hệ đã kết thúc."
Ông Tống đọc chậm, lướt từng dòng, không bỏ sót tin nhắn nào. Tôi để ông đọc, không giục, không thêm lời giải thích nào khác. Nếu bằng chứng không đủ tự nói lên sự thật, thì nói thêm cũng vô ích.
Ba phút sau, ông Tống đặt điện thoại xuống, thở ra một hơi. "Được. Rõ ràng ngay từ đầu là tốt." Ông nâng ly rượu lên lần nữa. "Nhưng tôi khuyên anh xử lý chuyện này cho gọn trước khi báo chí công nghệ ngửi thấy mùi. Vòng gọi vốn của công ty anh đang được để ý, một vụ bê bối nhỏ cũng đủ thành bài lớn."
Tôi gật đầu, cụng ly. Chỉ vậy thôi. Không phải may mắn cứu tôi đêm nay — là tôi đã luôn rõ ràng ngay từ đầu, luôn giữ lại bằng chứng, một thói quen tôi tự đặt ra cho chính mình từ rất lâu, trước cả khi biết nó sẽ cứu tôi một lần như thế này.
Điện thoại tôi rung thêm một lần, lần này là tin nhắn riêng từ Bùi Tiểu Đào, gửi thẳng cho tôi chứ không đăng công khai nữa.
Xin lỗi anh. Em không kìm được. Em biết tối nay anh có việc quan trọng.
Tôi không trả lời. Bảy tháng trước tôi đã nói với cô rất rõ, không mập mờ một chữ nào — tôi thích được ở cạnh cô, nhưng không có ý định gắn bó lâu dài. Cô gật đầu lúc đó, nói mình hiểu. Tối nay, một dòng chữ đăng công khai đủ cho tôi biết cô chưa từng thực sự hiểu.
Trợ lý tôi liếc màn hình điện thoại tôi, rồi cúi đầu xuống bát cơm, không dám hỏi thêm gì. Ông Tống rót thêm rượu cho cả hai, chuyển đề tài sang vòng gọi vốn tiếp theo, coi như chuyện vừa rồi đã xong. Người có tiền không rảnh để đứng về phe nào trong một cuộc tình đã hết, họ chỉ cần biết công ty họ rót vốn không dính vào một vụ kiện tụng ầm ĩ.
Bữa tiệc kết thúc lúc mười một giờ. Tôi lái mô tô về, gió tháng Mười lạnh tạt vào mặt qua khe mũ bảo hiểm. Trợ lý nhắn tin báo bản thỏa thuận sẽ ký chính thức sáng mai, mọi thứ vẫn đi đúng lịch.
Về tới căn hộ, tôi cởi áo khoác, rót một ly nước, ngồi xuống ghế sofa. Rồi tôi làm đúng việc tôi vẫn làm mỗi khi một ngày dài kết thúc, một thói quen tôi chưa từng bỏ suốt tám năm — mở lại ứng dụng cũ, cái diễn đàn trò chơi gần như không còn ai dùng nữa, tìm đúng cuộc trò chuyện tôi đã đọc đi đọc lại hàng trăm lần.
Đoạn tin nhắn cuối cùng vẫn dừng ở đó, tám năm trước, một câu tôi gửi không được hồi đáp. Ảnh đại diện của cô vẫn là hình con mèo cam cũ, chưa từng đổi. Tôi từng nghĩ có lẽ cô đã bỏ hẳn tài khoản này, chỉ là tôi không đủ can đảm xóa nó đi.
Tôi định thoát ra như mọi lần. Nhưng màn hình hiện lên một chấm đỏ nhỏ tôi chưa từng thấy suốt tám năm qua.
Một tin nhắn mới.
Tôi ngồi thẳng dậy, đặt ly nước xuống bàn hơi mạnh tay, nước sánh ra mép ly. Có một khoảnh khắc tôi nghĩ mình đọc nhầm, hoặc đây là tin nhắn tự động nào đó của hệ thống báo tài khoản sắp bị xóa vì không hoạt động.
Nhưng thời gian gửi hiện rõ: hai mươi ba giờ bốn mươi bảy phút, chỉ vài phút trước.
Ngón tay tôi treo lơ lửng trên mặt kính điện thoại hồi lâu, mãi chưa dám bấm vào.
Lâu rồi không gặp.
Đúng bốn chữ. Không một dấu chấm than, không biểu tượng cảm xúc, không gì thêm. Y hệt cách cô luôn nhắn tin tám năm trước — ngắn, chắc, không thừa một chữ.
Tôi ngồi đó rất lâu, ngón tay đặt trên màn hình, chưa gõ được chữ nào để trả lời.
Chương 2
"Cậu chơi cùng đội không? Thiếu một người đỡ bọc lót." Dòng tin nhắn đầu tiên tôi nhận từ cô, hai giờ sáng một ngày thứ Ba, năm tôi hai mươi tuổi, gõ vào phòng trò chuyện của "Vực Sâu" — trò chơi chiến thuật theo lượt tôi tải về vì mất ngủ, không vì mê chơi.
Tôi trả lời cho có, không nghĩ sẽ nói chuyện lâu. Nhưng cô chơi giỏi, tính toán từng nước đi kỹ tới mức tôi phải hỏi lại hai lần mới hiểu logic. Chúng tôi thắng ba trận liền đêm đó. Cô gõ đúng một câu trước khi thoát: "Cảm ơn. Ngủ ngon."
Tôi không biết vì sao mình lại nhớ đúng câu đó tới tận bây giờ.
Trước cô, tôi từng có một mối tình thời cấp ba — Ôn Tiểu Ngữ, bạn học cùng lớp, quen nhau hai năm. Cô ấy say rượu trong một buổi sinh nhật bạn cùng câu lạc bộ, suýt để người khác hôn mình, chỉ dừng lại vì tôi bước vào đúng lúc. Tôi không trách cô ấy vì cơn say — tôi trách vì sau đó cô ấy không nói một lời xin lỗi, chỉ nói "Cũng chẳng có gì to tát, sao anh nghiêm trọng vậy." Tôi hiểu ra một điều từ năm mười tám tuổi: có người coi việc bị chọn là chuyện hiển nhiên, không cần giữ gìn.
Tôi mang đúng cái nghi ngại đó lên đại học, tới tận đêm gặp cô trong "Vực Sâu".
Chúng tôi nói chuyện gần như mỗi tối suốt bốn năm đại học. Cô không bao giờ nói cô ở đâu, làm nghề gì, chỉ nói mơ hồ "một thành phố nhỏ, xa lắm, chắc hơn nghìn cây số so với chỗ cậu". Tôi từng tính khoảng cách dựa trên giờ giấc lệch nhau giữa hai đứa — chừng một nghìn hai trăm cây số, đúng bằng khoảng cách giữa hai đầu đất nước.
Trần Hạo, bạn cùng phòng ký túc xá, từng nằm trên giường tầng trên nhìn xuống, cười: "Mày nhắn tin với một con nhỏ mày chưa từng thấy mặt, biết đâu nó năm mươi tuổi, béo phì, đang lừa mày."
"Vậy thì sao?" Tôi hỏi lại, không nhìn lên, mắt vẫn dán vào màn hình.
"Vậy thì mày dở hơi." Trần Hạo lắc đầu, quay mặt vào tường ngủ tiếp.
Tôi không cãi lại. Nhưng tôi biết cảm giác nói chuyện với cô khác hẳn mọi mối quan hệ tôi từng có — không ai đòi hỏi gì ở tôi, không ai cần tôi phải là ai khác ngoài chính mình lúc nửa đêm mệt mỏi. Cô nghe tôi kể chuyện thi rớt một môn, chuyện cãi nhau với bố vì chọn ngành, chuyện tôi ghét cách người ta đối xử với nhau chỉ vì tiền. Cô không phán xét, chỉ hỏi thêm, đôi khi kể lại một chuyện của chính cô — dù luôn mơ hồ, luôn giấu bớt một phần.
Năm hai đại học, tôi sốt cao ba ngày liền, nằm một mình trong ký túc xá vì Trần Hạo về quê giỗ ông. Đêm thứ hai, tôi nhắn cho cô, chỉ định than một câu cho đỡ buồn. Cô gọi ngay, không hỏi han gì nhiều, chỉ bảo tôi để loa ngoài, kể chuyện linh tinh cho tôi nghe tới khi tôi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy, màn hình vẫn sáng, cuộc gọi đã tự ngắt vì hết thời gian giới hạn của ứng dụng, nhưng có một tin nhắn cô gửi lúc bốn giờ sáng: "Ngủ được chưa? Nhắn khi nào dậy để em biết cậu ổn."
Tôi không nói với cô rằng đó là lần đầu tiên sau khi mẹ mất năm tôi mười lăm tuổi, có người ở lại nghe tôi thở dốc vì sốt mà không cần tôi phải tỏ ra mạnh mẽ. Bố tôi bận công việc, ít khi hỏi han chuyện vặt vãnh kiểu đó. Tôi giữ chuyện này cho riêng mình, chỉ thầm biết ơn một người chưa từng thấy mặt hơn bất kỳ ai tôi từng gặp ngoài đời.
Có một lần hiếm hoi, cô kể một chuyện thật về mình, không mơ hồ như thường lệ — rằng cô từng thi trượt một kỳ thi quan trọng vì gia đình xảy ra biến cố, phải học lại một năm, cảm giác như bị cả thế giới bỏ lại phía sau. Tôi hỏi thêm, cô chỉ cười, gõ: "Chuyện cũ rồi, không đáng nhắc." Tôi không ép, nhưng nhớ mãi giọng cô hơi trầm xuống khi kể đoạn đó, khác hẳn vẻ chắc chắn thường ngày.
Năm cuối đại học, tôi ngỏ lời gọi thoại lần đầu. Giọng cô trầm hơn tôi tưởng, hơi khàn, có tiếng cười thật ở cuối câu — nghe ấm hơn hẳn so với chữ viết. Chúng tôi gọi nhau đều đặn hơn sau đó, có tối nói chuyện tới gần sáng, chỉ toàn chuyện vặt vãnh không đâu.
Tôi bắt đầu nghĩ nghiêm túc hơn. Một tối, tôi hỏi thẳng: "Nếu anh nói anh muốn gặp em thật, ngoài đời, em nghĩ sao?"
Cô im lặng khá lâu trước khi trả lời. "Để em nghĩ đã."
Sau đêm đó, tin nhắn của cô thưa dần. Từ mỗi tối xuống còn vài lần một tuần, rồi vài lần một tháng, rồi im hẳn. Tôi nhắn thêm vài lần, càng về sau càng ngắn, càng về sau càng ít hy vọng được trả lời. Câu cuối cùng tôi gửi, tám năm trước, chỉ là một dòng: "Nếu có lúc nào em cần nói chuyện, anh vẫn ở đây."
Không có phản hồi. Tôi tự nhủ có lẽ cô gặp chuyện gì đó, có lẽ cô đổi số, đổi tài khoản, có lẽ cô đơn giản là chán một người bạn ảo không đáng để giữ liên lạc lâu hơn.
Tôi chưa từng xóa tài khoản đó. Tôi cũng chưa từng kể cho ai, kể cả những người tôi từng qua lại sau này, về việc mình vẫn mở lại đoạn tin nhắn ấy mỗi lần thấy trống trải — như kiểm tra một vết thương đã lành có còn đau không.
Bây giờ, ngồi trong căn hộ tối, màn hình vẫn sáng trên tay, bốn chữ ấy vẫn nằm đó chưa được hồi đáp.
Tôi gõ một chữ, xóa. Gõ lại, xóa tiếp. Không biết phải bắt đầu bằng gì sau tám năm im lặng, mà cũng không chắc mình có nên bắt đầu hay không.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 2 →