Vợ Đập Nát Món Quà Tôi Tự Tay Làm — Không Ai Ngờ Tôi Là Ai

Chương 7 / 7

Chương 13

Buổi tối hôm đó, tôi gọi điện hẹn Tiêu Dao ăn tối tại nhà. Suốt một năm qua, giữa những buổi họp bàn chuyện công ty, giữa những lần cô ghé an toàn thất mang theo dữ liệu mới, một thứ gì đó đã lặng lẽ lớn lên giữa hai chúng tôi — không ồn ào, không tuyên bố, chỉ là những bữa tối ngày càng thường xuyên hơn, những cuộc gọi kéo dài quá giờ cần thiết cho công việc, những lần cô ghé qua văn phòng tôi chỉ để mang một hộp bánh mới mua chứ chẳng vì lý do công việc gì cả.

Tuần trước, khi tôi ngỏ lời mời cô tới ăn tối tại nhà thay vì gặp nhau ở nhà hàng như thường lệ, cô im lặng một lúc qua điện thoại rồi hỏi lại: "Ăn tối tại nhà, nghĩa là sao?" Tôi đáp: "Nghĩa là không có hồ sơ, không có công việc. Chỉ có bữa tối." Cô cười khẽ, nhận lời ngay.

Tôi tự tay nấu bữa tối hôm đó, một việc tôi ít khi làm vì công việc bận rộn — vài món đơn giản, canh rau, cá hấp, không cầu kỳ nhưng nấu cẩn thận, đúng khẩu vị tôi nhớ cô từng nhắc tới trong một lần trò chuyện, kiểu chi tiết nhỏ tôi vẫn có thói quen ghi nhớ từ nghề cũ, giờ dùng vào một việc dễ chịu hơn nhiều so với trước.

Cô tới đúng bảy giờ, mặc một chiếc váy giản dị thay vì bộ âu phục công sở quen thuộc, tóc xõa tự nhiên thay vì búi gọn như mọi ngày làm việc, tay xách theo một chai rượu vang cô nói là "mua tình cờ thấy hợp". Nhìn cô lúc đó, tôi thấy một phiên bản khác hẳn với người phụ nữ sắc sảo vẫn ngồi đối diện tôi trong các buổi họp chiến lược.

"Thơm quá." Cô hít một hơi khi bước vào bếp. "Anh tự nấu à?"

"Ừ." Tôi đáp, hơi ngượng, một cảm giác lạ lẫm tôi hiếm khi có.

Chúng tôi ăn tối ngoài ban công, nhìn hoàng hôn đổ màu cam đỏ xuống mặt biển, gió biển thổi nhẹ mang theo hơi muối mằn mặn quen thuộc. Vài con hải âu bay lượn thấp gần bờ, thỉnh thoảng sà xuống mặt nước rồi vút lên lại, tiếng kêu vang vọng xa xa hòa cùng tiếng sóng vỗ đều đặn. Cô kể tôi nghe về một thương vụ mới công ty cô đang cân nhắc, tôi kể cô nghe về một nhân viên trẻ ở Chấn Phong vừa đề xuất một ý tưởng khá thú vị. Không có gì đặc biệt trong câu chuyện, chỉ là hai người đang chia sẻ một ngày bình thường với nhau, điều mà cả tôi lẫn cô đều không có được nhiều trong quá khứ.

"Anh có nhớ Vực Thẳm không?" Cô hỏi giữa chừng, giọng nhẹ nhàng như hỏi về thời tiết. "Cái vali kim loại tôi mang tới bệnh viện hôm đó."

"Nhớ chứ." Tôi đáp. "Giờ nó vẫn còn trong văn phòng tôi, ở góc két sắt riêng. Thỉnh thoảng tôi vẫn mở ra xem lại, như một lời nhắc mình đừng bao giờ đánh mất sự cẩn trọng thêm lần nào nữa."

Cô gật đầu, không nói thêm, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt hiểu ý.

Sau bữa ăn, chúng tôi ngồi thêm một lúc trên ban công, ly rượu vang nhẹ trong tay, nói về những dự định sắp tới — Chấn Phong đang cân nhắc mở rộng sang một mảng đầu tư mới, Tiêu Dao gợi ý vài đối tác tiềm năng bên tập đoàn của cô. Cuộc trò chuyện trôi tự nhiên, không có khoảng lặng gượng gạo nào như những buổi hẹn hò đầu tiên giữa hai người xa lạ.

Tôi vào phòng làm việc, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, mang trở lại ban công.

"Anh làm cái này mấy tháng nay, lúc rảnh." Tôi mở hộp, đưa ra một con robot cao chừng ba mươi phân — lần này khung làm từ hợp kim đánh bóng, mắt gắn hai viên đá nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn, từng chi tiết được ráp tỉ mỉ, không một cạnh sắc nào còn sót lại.

Tôi không vội vàng như lần trước. Tôi có đủ thời gian, đủ bình tĩnh, để làm cho đúng.

Tiêu Dao đón lấy con robot bằng cả hai tay, nâng niu như một món đồ quý giá thật sự, không phải một thứ đáng bị ném xuống sàn. Cô xoay nhẹ nó trong tay, ngắm nghía từng góc cạnh, ánh mắt dừng lại lâu ở phần khớp nối tay robot — nơi tôi phải làm đi làm lại tới ba lần mới vừa ý.

"Đẹp lắm." Cô cười, nụ cười thật lòng hiếm khi tôi thấy ở cô trong những buổi họp căng thẳng, ánh mắt sáng lên như một đứa trẻ vừa nhận được món quà mong đợi từ lâu. "Anh vẫn giữ tay nghề này à?"

"Chưa từng bỏ." Tôi đáp. "Ráp máy móc, với tôi, luôn là lúc đầu óc yên tĩnh nhất. Ba năm sống với Vương Tịnh, tôi giấu nghề cũ, chỉ còn cái này là thứ duy nhất tôi được làm thật lòng."

"Vậy thì đừng bao giờ bỏ nó." Cô đặt con robot xuống lòng, tay vẫn giữ nhẹ lên phần khung. "Dù có bận rộn tới đâu."

"Tôi sẽ không bỏ." Tôi đáp, rồi ngồi xuống cạnh cô. "Có lẽ tôi sẽ mở một xưởng nhỏ, chỉ để ráp những thứ như thế này, không kinh doanh, không mục đích gì cả. Cô thấy sao?"

"Tôi thấy hợp lý." Cô cười. "Người như anh cần một chỗ để không phải lúc nào cũng tính toán."

Cô đặt con robot lên bàn, ánh đèn từ trong nhà hắt ra chiếu lên đôi mắt đá nhỏ, lấp lánh như đang nhìn lại chúng tôi.

"Anh biết không," cô nói, mắt vẫn không rời con robot, "lúc mới gặp lại anh trong bệnh viện, tôi chỉ nghĩ đơn giản là giúp một người từng giúp mình. Tôi không ngờ mọi chuyện lại đi xa tới mức này."

"Tôi cũng không ngờ." Tôi đáp thật lòng. "Nhưng tôi không hối hận."

Cô quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy. "Tôi cũng vậy."

Tôi đứng cạnh cô, nhìn ra biển, nhìn ánh đèn từ những con thuyền xa xa nhấp nháy trên mặt nước tối dần, bầu trời chuyển từ cam sang tím thẫm rồi dần nhuộm đen, những vì sao đầu tiên bắt đầu hiện ra.

Một năm trước, tôi từng đứng giữa một sảnh tiệc rực rỡ ánh đèn chùm, ôm một con robot vừa bị đập nát dưới chân mình, bị gọi là đồ phế vật trước một trăm người, tài khoản về 0, không một ai đứng về phía tôi. Giờ tôi đứng đây, trên ban công căn nhà của chính mình, công ty riêng đang phát triển từng ngày, cạnh một người nhìn ra giá trị thật của tôi ngay từ ngày đầu tiên gặp lại, không cần tôi phải chứng minh gì thêm.

Tôi nghĩ tới Vương Tịnh, giờ này chắc đang ngồi trong phòng giam nhỏ hẹp, đối diện với bản án kéo dài suốt phần đời còn lại. Tôi không thấy hả hê, cũng không thấy thương xót. Chỉ là một chương đã khép lại hoàn toàn, không còn dư âm gì vương vấn.

Tiêu Dao khẽ nắm lấy tay tôi, không nói gì thêm. Chúng tôi đứng đó một lúc lâu, im lặng ngắm biển đêm, không cần phải lấp đầy khoảng lặng bằng bất cứ lời nào. Gió biển thổi mát rượi, mang theo mùi muối quen thuộc, xa xa ánh đèn của những con tàu đánh cá đêm nhấp nháy như những vì sao lạc xuống mặt nước.

Tôi nhìn con robot trên bàn, rồi nhìn Tiêu Dao, rồi nhìn ra biển đêm trải dài phía trước, nơi ánh trăng vừa nhô lên khỏi đường chân trời, rải một vệt bạc dài lấp lánh trên mặt nước.

Cuộc sống mới của tôi, mới chỉ bắt đầu.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —