Vợ Bế Con Bị Bỏng Tay Giữa Bếp, Bố Mẹ Chồng Ngồi Xem Tivi — Tôi Tuyên Bố: Hoặc Chăm Cháu, Hoặc Ly Hôn

Chương 7 / 8

Chương 13: Con Dấu Bệnh Viện

Tôi ngồi xuống cạnh Hạ Lộ, nắm chặt tay cô. "Anh nhớ ra người trong ảnh rồi. Mình có cách rồi em."

Cô ngước lên nhìn tôi, ánh mắt lóe lên chút hy vọng sau mấy ngày u ám.

Tôi nhớ ra, hôm đó ở hành lang bệnh viện, có một người quen của Hạ Lộ tình cờ đi ngang qua — Diệp Hoài, đồng nghiệp cũ ở công ty kế toán, hôm đó đưa mẹ đi khám cùng khoa. Anh từng chào hỏi vợ tôi vài câu ngay trước mặt bác sĩ.

Tôi tìm lại số điện thoại Diệp Hoài qua Hạ Lộ, tay bấm gọi mà lòng vẫn còn chút lo lắng không biết anh có còn nhớ chuyện hôm đó không, sau bao lâu không liên lạc.

Tôi gọi điện cho Diệp Hoài, trình bày rõ chuyện. Anh đồng ý làm chứng ngay, không chút do dự. "Tôi nhớ rõ hôm đó, tôi còn hỏi thăm chị Lộ đi khám thai được mấy tuần. Chuyện này tôi sẵn sàng xác nhận công khai, cứ soạn văn bản đi, tôi ký ngay."

Anh còn chủ động gửi thêm cho tôi một tấm ảnh cũ chụp cùng hôm đó — vô tình chụp được cả góc hành lang có Hạ Lộ và bác sĩ đứng nói chuyện, thời gian trên ảnh trùng khớp với tấm ảnh vu khống.

Hàn Dương làm việc với bệnh viện, xin được bản sao hồ sơ khám bệnh của Hạ Lộ hôm đó — có dấu mộc bệnh viện, có timestamp khớp chính xác ngày giờ trên tấm ảnh, xác nhận rõ ràng người đàn ông trong ảnh là bác sĩ sản khoa phụ trách ca khám của cô, không phải người tình nào cả. "Bệnh viện ban đầu ngại cung cấp vì liên quan đời tư bệnh nhân," anh nói, "nhưng khi tôi giải thích đây là bằng chứng giải oan cho chính bệnh nhân, họ đồng ý ngay."

Anh đưa cho tôi xem bản sao có dấu mộc đỏ tươi, chữ ký bác sĩ trưởng khoa xác nhận rõ ràng, kèm cả timestamp hệ thống nội bộ bệnh viện, không thể chỉnh sửa hay làm giả.

"Với bằng chứng thế này," anh nói, "không ai còn có thể cãi được nữa."

Tôi cũng chuẩn bị thêm một văn bản xác nhận có chữ ký của Diệp Hoài, ghi rõ ngày giờ, địa điểm, mối quan hệ giữa anh và Hạ Lộ, để tránh việc sau này có ai đó nghi ngờ tính xác thực của lời khai miệng.

Diệp Hoài còn chủ động đề nghị: "Nếu cần, tôi có thể xuất hiện trực tiếp trong nhóm trò chuyện, xác nhận công khai luôn, không cần giấu tên."

"Cảm ơn anh nhiều." Tôi nói, giọng nghẹn lại vì cảm kích. "Không phải ai cũng dám đứng ra làm chứng dễ dàng như vậy."

"Chị Lộ ngày trước từng giúp tôi rất nhiều lúc khó khăn ở công ty cũ." Anh đáp. "Giờ tới lượt tôi giúp lại, có gì đâu mà anh phải cảm ơn."

Tôi ghi nhận tấm lòng đó, thầm nghĩ giữa cơn bão này, vẫn còn những người tốt sẵn sàng đứng ra vì lẽ phải.

Tôi tập hợp mọi thứ lại một lần: hồ sơ khám bệnh có dấu mộc, lời xác nhận bằng văn bản của Diệp Hoài, kèm cả bản ghi âm mẹ tôi thừa nhận giữ tiền ở ch03, video camera hành lang minh oan cho tôi ở ch07, và tờ giấy nợ giả cùng đơn ly hôn giả chữ ký phát hiện được ở ch11.

Tôi không đăng rải rác. Tôi gộp tất cả lại thành một, đăng thẳng vào đúng nhóm trò chuyện họ hàng và nhóm trò chuyện phụ huynh trường mầm non — đúng những nơi Bạch Hi đã phát tán tấm ảnh vu khống.

Hạ Lộ ngồi cạnh, tay run run bấm nút gửi cùng tôi, như thể chính cô cũng cần được là người kết thúc chuyện này bằng chính tay mình.

Không cần viết thêm lời giải thích dài dòng. Bằng chứng tự nói lên tất cả.

Trong vòng nửa tiếng, làn sóng bình luận đổi chiều hoàn toàn. Những người vừa nghi ngờ Hạ Lộ giờ quay sang chỉ trích Bạch Hi. Có người viết thẳng: "Vu khống người ta ngoại tình lúc đang mang thai, ác đến thế là cùng." Người khác nhắc lại đoạn ghi âm mẹ tôi, bình luận "hóa ra bà cụ giữ tiền con dâu thật, còn định vu khống người ta ngoại tình để che mắt". Một phụ huynh trong nhóm mầm non viết: "Xin lỗi chị Lộ, tôi đã hiểu lầm, mong chị bỏ qua."

Bạch Hi không xuất hiện để giải thích. Số điện thoại của cô cũng không liên lạc được nữa. Bạch Kiến Dân, người duy nhất còn giữ liên lạc với con gái, cũng im bặt, không nhắn thêm câu nào bênh vực.

Cô hai nhắn riêng cho tôi một câu: "Cô xin lỗi vì lúc nãy còn phân vân. Cháu làm tốt lắm." Tôi đọc tin nhắn đó mà thấy nhẹ lòng hẳn.

Hạ Lộ ngồi cạnh tôi, lần đầu sau nhiều ngày mới dám mở lại nhóm trò chuyện phụ huynh, đọc từng lời xin lỗi gửi tới mình. Cô không nói gì, chỉ khẽ thở dài nhẹ nhõm, như trút được một tảng đá đè nặng trên ngực suốt mấy hôm qua.

Giữa làn sóng chỉ trích đang lan rộng, điện thoại tôi rung lên. Mẹ tôi gọi tới, giọng run rẩy khác hẳn mọi khi.

"Con... con qua đây ngay được không." Bà nói, hơi thở gấp gáp. "Mẹ đang ở nhà bác cả — mẹ không chịu nổi nữa."

Chương 14: Lan Can Tầng Ba

Tôi dặn Hạ Lộ ở nhà trông Khang Khang, không để cô đi cùng — chuyện này càng ít người chứng kiến trực tiếp thì càng dễ xử lý êm. Tôi lao tới nhà bác cả, tim đập thình thịch suốt quãng đường, tay lái xe run run vì vừa lo vừa gấp.

Vừa tới nơi, tôi thấy mẹ tôi đứng ngoài lan can tầng ba, hai tay bám chặt thanh sắt, người nghiêng hẳn ra ngoài, tóc tai rối bù, mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Bên dưới đã có vài người hàng xóm đứng nhìn lên, xì xào, có người đã giơ điện thoại lên quay lại.

Bác cả đứng trong nhà, mặt tái mét, không dám lại gần, chỉ đứng nhìn qua khung cửa sổ. Bố tôi cũng có mặt, đứng nép một góc, tay chân run rẩy, miệng lẩm bẩm gọi tên vợ nhưng không dám bước ra ngoài ban công.

"Sao không ai đỡ bà ấy vào từ trước?" Tôi hỏi gằn, không kìm được cơn giận dâng lên.

"Bà ấy... bà ấy không cho ai lại gần." Bác cả đáp, giọng lắp bắp. "Cứ hễ ai bước lại là bà ấy lại nghiêng người ra thêm, chúng tôi sợ quá không dám động."

"Mẹ, mẹ vào trong đi." Tôi bước tới thật chậm, giọng cố giữ bình tĩnh.

"Con rút hết mấy cái bằng chứng đó xuống đi, mẹ mới vào." Bà khóc nấc lên. "Mẹ mất hết mặt mũi rồi, mẹ sống không nổi nữa!"

"Mẹ ơi, chuyện đã đăng lên rồi, không rút lại được nữa đâu." Tôi nói thật, không dối bà nửa lời. "Nhưng mẹ vào trong, mọi thứ còn giải quyết được. Mẹ đứng đây, con với bố lo lắng, cả nhà mình càng rối thêm thôi."

"Con không thương mẹ chút nào hết!" Bà siết chặt tay hơn vào thanh lan can.

"Con thương mẹ nên con mới đứng đây." Tôi đáp, giọng nghẹn lại nhưng vẫn cố giữ đều. "Nếu không thương, con đã không tới."

Bà khóc to hơn, cả người run lên bần bật, không còn nghe rõ tôi nói gì nữa.

"Mẹ vào trong trước, chuyện gì mình cũng nói được." Tôi tiếp tục tiến lại gần, tay giơ ra hiệu bảo mọi người đứng yên, không được hô hoán làm bà hoảng thêm.

Tôi rút điện thoại, gọi cảnh sát và đội cứu hộ ngay trước mặt bà, giọng vẫn đều đều đọc rõ địa chỉ, dù tay cầm máy hơi run. Tôi không thỏa hiệp rút bằng chứng — tôi biết nếu nhượng bộ lúc này, mọi thứ sẽ quay lại từ đầu.

"Năm phút nữa cảnh sát sẽ tới, mẹ vào trong đợi cùng con được không?" Tôi cố giữ giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

Gió thổi mạnh hơn, tóc bà bay lòa xòa che một phần khuôn mặt. Bà không đáp, chỉ khóc to hơn, hai vai run lên theo từng nhịp thở gấp gáp.

Vài người hàng xóm phía dưới bắt đầu bàn tán lớn tiếng hơn, có người gọi thêm người tới xem, tiếng ồn ào vọng lên tới tận tầng ba khiến tình hình càng thêm căng thẳng.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gạt bỏ mọi âm thanh xung quanh, chỉ tập trung vào từng bước chân của chính mình, từng centimet còn lại giữa tôi và mẹ.

"Con dám không nghe lời mẹ?!" Bà gào lên, tay càng bám chặt hơn, thân người lắc lư theo từng nhịp khóc.

"Mẹ ơi, con không nghe lời mẹ chuyện rút bằng chứng, nhưng con không để mẹ đứng đây một mình." Tôi tiến thêm bước nữa, chỉ còn cách bà một sải tay.

Đúng lúc đó, có lẽ vì quá kích động, chân bà trượt trên nền lan can ẩm ướt. Bà kêu lên một tiếng thất thanh, nửa thân người tuột hẳn qua thanh chắn.

Tôi lao tới, chụp lấy cổ tay bà đúng khoảnh khắc cuối cùng. Sức nặng kéo cánh tay tôi đau nhói, tôi nghiến răng giữ chặt, không dám lơi tay dù chỉ một giây.

"Mẹ nắm tay con lại! Nắm chặt vào!"

Bà run rẩy đưa tay kia bám lấy tay tôi. Vài giây sau, cảnh sát và người hàng xóm chạy tới, cùng tôi kéo bà vào trong. Bà ngồi sụp xuống sàn, khóc không thành tiếng, không còn chút sức lực nào để diễn tiếp.

Bác cả đứng bên cạnh, mặt trắng bệch, tay chân luống cuống không biết làm gì, mãi lúc này mới dám bước lại gần đỡ em dâu dậy.

Cánh tay tôi vẫn còn đau nhức, một vệt bầm tím bắt đầu hiện lên nơi cổ tay vừa siết chặt. Tôi không để ý, chỉ lo kiểm tra xem mẹ tôi có bị thương chỗ nào khác không.

Chúng tôi được đưa về đồn công an để lập biên bản. Viên cảnh sát lật hồ sơ, nhìn mẹ tôi, giọng nghiêm nghị.

"Bà biết hành vi này có thể bị xử lý về tội đe dọa, gây rối trật tự công cộng không? Đây không phải lần đầu tiên khu này ghi nhận việc tương tự từ bà."

Mẹ tôi cúi đầu, không nói được lời nào.

Tôi ngồi bên ngoài phòng lấy lời khai, tay vẫn còn ê ẩm, chờ tới khi mọi thủ tục xong xuôi mới được phép đưa bà về nhà bác cả nghỉ ngơi.

Bố tôi ngồi cạnh tôi suốt buổi, không nói một lời, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn qua ô cửa kính vào phòng lấy lời khai, ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi và bất lực của một người đàn ông vừa chứng kiến vợ mình suýt gặp nguy hiểm vì chính hành động của bà.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —