Vợ Bế Con Bị Bỏng Tay Giữa Bếp, Bố Mẹ Chồng Ngồi Xem Tivi — Tôi Tuyên Bố: Hoặc Chăm Cháu, Hoặc Ly Hôn

Chương 8 / 8

Chương 15: Không Ai Phải Một Mình Trong Khói Bếp Nữa

Ba tháng sau, mọi chuyện dần ổn định vào đúng khuôn khổ pháp lý.

Công an kinh tế lập hồ sơ điều tra khoản 87.000 tệ cùng tờ giấy nợ giả 800.000 tệ, làm rõ đây là hành vi chuyển dịch tài sản trái phép và giả mạo giấy tờ nhằm chiếm đoạt. Bố mẹ tôi phải hoàn trả toàn bộ số tiền qua một thỏa thuận dân sự có Hàn Dương giám sát, chia thành sáu đợt trong vòng một năm.

"Coi như thế là nhẹ rồi." Hàn Dương nói với tôi khi hồ sơ được ký xong. "Nếu anh chọn khởi kiện hình sự tới cùng, chuyện sẽ còn dai dẳng hơn nhiều, mà gia đình anh cũng chẳng được lợi gì hơn ngoài danh nghĩa."

"Tôi hiểu." Tôi gật đầu. "Tôi chỉ muốn khép lại chuyện này càng sớm càng tốt, để vợ con tôi được sống yên ổn."

Tôi đồng ý với cách xử lý đó. Tôi không cần nhìn bố mẹ mình ngồi tù. Tôi chỉ cần ranh giới được thiết lập rõ ràng, và tiền của vợ tôi được trả lại.

Bạch Hi bị Đỗ Tuấn nộp đơn ly hôn thật, không còn ai bênh vực. Cô phải trả lại toàn bộ số tiền đã nhận, dọn về ở cùng bố mẹ ruột, không còn dịp giương giương tự đắc như trước. Nghe nói cô xin việc ở vài nơi nhưng đều bị từ chối khi người ta biết chuyện vu khống ngoại tình từng ầm ĩ trên mạng.

Bác cả sau vụ bị bằng chứng làm im bặt hôm đó, không còn dám bén mảng tới can thiệp chuyện nhà tôi nữa. Có lần gặp ngoài đường, ông chỉ gật đầu qua loa rồi đi thẳng, không còn dáng vẻ hống hách cầm gậy như trước.

Tôi ngồi lại với bố mẹ một lần cuối, tại chính căn hộ này, để nói rõ ranh giới.

"Con sẽ chu cấp định kỳ hằng tháng, đủ để bố mẹ về quê sống thoải mái." Tôi nói, giọng chậm rãi nhưng dứt khoát. "Nhưng từ nay, bố mẹ không ở chung với vợ chồng con nữa. Đây là quyết định cuối cùng."

Bố tôi cúi đầu, không nói gì. Mẹ tôi định phản ứng lại, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tôi, bà im lặng.

"Bố mẹ có thể không đồng ý, nhưng đây không phải chuyện để bàn bạc lại." Tôi nói thêm, giọng chắc nịch. "Con đã suy nghĩ kỹ, đây là cách duy nhất để gia đình nhỏ của con có thể yên ổn."

"Bà biết vì sao đến nước này không?" Tôi nói, lần đầu tiên trong đời gọi mẹ mình bằng "bà" — không phải vì hết tình, mà để đánh dấu một ranh giới không thể lùi lại. "Vì mọi thứ đáng lẽ chỉ cần một câu xin lỗi thật lòng, bà lại chọn cách chiếm đoạt, giả mạo, dọa dẫm cả mạng sống của chính mình."

Bà không đáp, chỉ gật đầu, nước mắt lặng lẽ rơi.

Bố mẹ tôi dọn về quê tuần sau đó. Tôi thuê hẳn một chuyến xe tải chở đồ, tự tay đóng gói một số vật dụng cần thiết, không muốn để hai người phải vất vả xoay xở một mình dù đã quyết định dứt khoát không ở chung nữa. Căn hộ trở lại yên tĩnh, chỉ còn ba người chúng tôi và một sinh linh nhỏ đang lớn dần trong bụng Hạ Lộ.

Cô đi phỏng vấn lại vài nơi, cuối cùng nhận được một vị trí kế toán ở một công ty vừa phải, không quá áp lực, phù hợp với thể trạng đang mang thai. Ngày đi làm lại đầu tiên, cô đứng trước gương rất lâu, chỉnh lại tà áo, mỉm cười với chính mình trong gương — nụ cười tôi đã không thấy suốt nhiều tháng trước đó.

"Anh thấy em mặc bộ này có ổn không?" Cô quay lại hỏi tôi, giọng có chút hồi hộp như ngày đầu đi làm.

"Ổn lắm." Tôi đáp, hôn nhẹ lên trán cô. "Đồng nghiệp mới chắc chắn sẽ thích em."

Cô cười, khoác túi lên vai, dắt xe ra khỏi nhà với dáng vẻ tự tin hơn hẳn người phụ nữ từng đứng lặng giữa bếp tám tháng trước.

Buổi tối hôm đó, tôi đứng bếp xào rau, mùi dầu nóng lại bay lên như cái đêm mười một giờ tôi đẩy cửa bước vào tám tháng trước. Nhưng lần này khác hẳn.

Khang Khang ngồi trên ghế ăn dặm cạnh bếp, tay chộp lấy cái xẻng gỗ đồ chơi, gõ cồm cộp xuống bàn, cười khanh khách như thể đang bắt chước bố. Tôi bế thằng bé lên, xoay một vòng nhỏ trên tay, nó cười to đến mức nấc lên từng tiếng, hai tay nhỏ xíu bám chặt lấy cổ áo tôi không chịu buông.

Hạ Lộ ngồi bên cạnh con, không phải đứng một mình giữa bếp như trước, tay bế con, tay cầm chảo, bỏng tay không ai đoái hoài. Cô đứng dậy, tới sau lưng tôi, vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, áp má vào lưng áo tôi.

"Em bắt đầu tin tưởng." Cô nói khẽ.

Tôi đặt xẻng xuống, quay lại nhìn cô, tay vẫn còn dính chút dầu ăn. "Anh biết cuộc hôn nhân này không thể vì một đêm mà lành hẳn. Những vết thương cũng không vì một lời xin lỗi mà biến mất ngay. Nhưng từ hôm đó, anh học được cách đứng lại dập lửa cùng em, không để em một mình nữa."

Cô cười, không nói gì thêm, chỉ siết chặt tay quanh eo tôi hơn một chút.

Sáu tháng sau, điện thoại tôi reo vào một buổi chiều cuối tuần. Mẹ tôi gọi, giọng nghẹn ngào.

"Con... mẹ chỉ xin gặp Khang Khang một lần thôi được không?"

Tôi im lặng một lúc, rồi đồng ý — cho gặp có giám sát, ở một công viên gần nhà, không về lại căn hộ cũ.

Chiều hôm đó, mẹ tôi đứng từ xa, nhìn Khang Khang chạy nhảy trên bãi cỏ cùng tôi và Hạ Lộ, tay ôm chặt lấy túi xách trước ngực. Bà gầy đi nhiều so với sáu tháng trước, tóc bạc thêm mấy phần, không còn dáng vẻ bặm trợn ngày nào. Bà không dám bước lại gần, không dám ôm cháu như trước kia bà từng hứa sẽ thương cháu hết mực.

Khang Khang thoáng nhìn thấy bà nội từ xa, ngơ ngác một chút rồi lại quay sang chơi tiếp với quả bóng, như một đứa trẻ hồn nhiên không hiểu hết những gì người lớn đã gây ra.

Hạ Lộ, bụng đã nhô lên rõ, đứng cạnh tôi, không nói gì, chỉ khẽ nắm tay tôi siết nhẹ, như ngầm bảo "để anh quyết định, em ủng hộ".

Mẹ tôi đứng nhìn thêm một lúc, rồi lặng lẽ quay người rời đi, không ai ra tiễn.

Ranh giới giữa chúng tôi không đóng hẳn, nhưng cũng không còn mở lại như cũ nữa. Có những vết sẹo, dù lành, vẫn còn đó mãi mãi.

Nhưng ít nhất, từ đêm mười một giờ đó, không ai trong gia đình nhỏ của tôi phải đứng một mình giữa làn khói bếp nữa.

— HẾT —

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —

— Hết —

Bạn thấy truyện thế nào?

/ 5
Bạn cho mấy sao?

Xem truyện khác →