Vợ Bế Con Bị Bỏng Tay Giữa Bếp, Bố Mẹ Chồng Ngồi Xem Tivi — Tôi Tuyên Bố: Hoặc Chăm Cháu, Hoặc Ly Hôn
Chương 6 / 8
Chương 11: Đơn Ly Hôn Trong Tủ
Hôm sau, tôi để Hạ Lộ sang phụ mẹ tôi thu dọn nốt đồ đạc — dù bà đối xử tệ, cô vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu, không muốn để hàng xóm nhìn vào cảnh mẹ chồng con dâu bỏ mặc nhau lúc dọn nhà. Tôi ở nhà trông Khang Khang, dặn cô có gì bất thường thì gọi ngay.
Mẹ tôi hôm đó khá im lặng, không còn cãi cọ như mấy hôm trước, chỉ lặng lẽ xếp quần áo vào vali, thỉnh thoảng thở dài.
Cô mở ngăn tủ dưới cùng để xếp mấy chiếc khăn cũ vào thùng, tay chạm phải một tập giấy tờ bọc trong túi ni lông, giấu tít phía sau mấy lớp chăn cũ như thể cố tình không muốn ai tìm thấy. Cô định để nguyên, nhưng liếc qua trang đầu, tay cô khựng lại.
Một bộ đơn ly hôn, đã điền sẵn đầy đủ: tên tôi, tên Hạ Lộ, ngày tháng bỏ trống, chữ ký cả hai bên đã có sẵn — chữ ký của tôi và của cô, nhưng cả hai chưa từng đặt bút ký vào tờ giấy này bao giờ.
Kèm theo đó là một tờ giấy viết tay khác, nét chữ nguệch ngoạc, nội dung ghi "vay 800.000 tệ", bên dưới có chữ ký của tôi — chữ ký thật, tôi nhận ra ngay, nhưng số tiền và nội dung phía trên thì tôi chưa từng viết.
Cô gọi tôi ngay lập tức. Tôi tới, cầm tờ giấy lên, đầu óc quay cuồng cố nhớ lại. Rồi tôi nhớ ra — năm đó tôi mới ngoài hai mươi, còn chưa cưới Hạ Lộ. Một buổi tối, mẹ tôi gọi tôi vào phòng, đưa cho tôi một tờ giấy trắng, chỉ nói: "Ký vào đây cho mẹ, để mẹ làm thủ tục đất đai gì đó ở quê, con không cần hiểu, ký giúp mẹ thôi." Tôi tin tưởng ký ngay không hỏi kỹ, còn đùa lại một câu "mẹ cứ như đang lừa con vậy" rồi cả hai cùng cười.
Không ngờ tờ giấy đó, nhiều năm sau, lại trở thành thứ suýt đẩy vợ chồng tôi ra đường tay trắng.
Tôi gọi mẹ tôi lại, đưa cả hai tờ giấy ra trước mặt bà. "Đây là gì vậy mẹ?"
Mặt bà trắng bệch, môi mấp máy không thốt được lời nào, chỉ đứng lặng như bị ai đó đóng băng tại chỗ.
"Mẹ chuẩn bị mấy thứ này từ bao giờ?" Tôi hỏi tiếp, giọng run lên vì cả giận lẫn đau.
"Mẹ... mẹ chỉ phòng thân thôi." Bà lắp bắp, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. "Mẹ sợ sau này con nghe lời vợ, bỏ rơi bố mẹ..."
"Nên mẹ chuẩn bị sẵn giấy ly hôn giả chữ ký con, để ép con phải chọn bố mẹ?" Tôi cắt ngang, không muốn nghe thêm lời biện minh nào nữa.
Bà cúi gằm mặt, không đáp lại được câu hỏi đó, hai tay siết chặt vào nhau đến trắng bệch.
Chúng tôi gọi Lạc Tịnh sang xem cùng. Bà cầm tờ giấy lên, soi thật kỹ dưới ánh đèn, ngón tay lướt theo từng nét chữ.
"Chữ ký này là thật." Bà nói, giọng chắc chắn. "Nhưng nội dung phía trên viết sau — nét mực khác hẳn, đậm nhạt không đều, chỗ ký với chỗ viết nội dung rõ ràng không cùng một lần bút. Đây là giấy trắng bị lợi dụng, không phải giấy vay nợ đúng nghĩa."
Bà chỉ vào từng chi tiết. "Con nhìn đây, chữ 'tám trăm nghìn tệ' viết đè hơi lệch dòng, khoảng cách giữa các chữ không đều như phần chữ ký phía dưới. Người viết sau cố tình ép chữ cho vừa khoảng trống còn lại."
Tôi nhìn mẹ vợ, thầm phục sự tinh tường của bà — bà là người đầu tiên nhìn ra điều này, trước cả tôi, dù bà chỉ nhìn thoáng qua chưa đầy một phút.
Chúng tôi gọi ngay cho Hàn Dương. Anh tới trong vòng nửa tiếng, cầm cả hai tờ giấy lên soi kỹ dưới ánh sáng, đối chiếu từng chi tiết.
"Đơn ly hôn này vô hiệu, vì chữ ký giả, không do đương sự thực hiện." Anh nói. "Còn tờ giấy nợ này," anh gõ ngón tay lên tờ giấy ghi 800.000 tệ, "không công chứng — về pháp lý gần như vô giá trị để đòi nợ thật sự. Nhưng nó là bằng chứng rất tốt cho tội giả mạo giấy tờ, ý đồ chiếm đoạt tài sản."
Tôi siết chặt tờ giấy trong tay, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Không phải vì số tiền. Mà vì tôi hiểu, mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn những thứ này từ rất lâu, phòng khi tôi "phản bội gia đình gốc" mà đứng về phía vợ con.
"Anh muốn xử lý thế nào?" Hàn Dương hỏi, gấp tài liệu lại. "Chúng ta có thể trình báo công an ngay bây giờ, hoặc giữ làm bằng chứng cho đơn kiện dân sự sau này."
"Trình báo luôn." Tôi đáp, không chút do dự. "Con để mẹ tự do làm chuyện này một lần là còn có lần sau."
Hạ Lộ ngồi cạnh, đặt tay lên vai tôi. "Anh làm đúng. Chuyện này không thể im lặng cho qua được nữa."
Lạc Tịnh gật đầu đồng tình. "Con làm đúng đấy. Nhân nhượng chuyện lớn thế này chỉ khiến người ta được đà lấn tới thêm thôi."
Bà nhìn tôi, ánh mắt đầy thương cảm. "Con cũng khổ tâm không kém, phải đối mặt với chính bố mẹ ruột của mình."
Chương 12: Ảnh Bệnh Viện
Chúng tôi chưa kịp báo cho ai biết Hạ Lộ vừa mang thai lần hai, ngoài tôi ra. Cô phát hiện que thử hai vạch cách đây mười ngày, giữa lúc mọi chuyện với bố mẹ tôi còn đang rối beng, cả hai quyết định giữ kín, đợi mọi thứ tạm ổn rồi mới báo hai bên gia đình.
Cô mới đi khám định kỳ tuần trước, tôi đưa cô đi, ngồi cùng cô trong phòng chờ, gặp bác sĩ sản khoa phụ trách ca của cô — một người đàn ông trung niên, đeo kính gọng đen, nói chuyện nhẹ nhàng. Tôi còn nhớ rõ khuôn mặt ông vì đã bắt tay cảm ơn ông ngay hôm đó, dặn dò kỹ về lịch tái khám tiếp theo.
Bị dồn vào chân tường sau vụ giấy tờ giả bại lộ, Bạch Hi tung ra đòn ác nhất mà tôi không ngờ tới.
Mấy hôm sau vụ giấy tờ, tôi tưởng mọi thứ đã tạm lắng. Vợ chồng tôi còn ngồi bàn tính tên cho đứa con sắp chào đời, Hạ Lộ cười bảo "lần này sinh con gái cho có nếp có tẻ". Không ngờ niềm vui đó chưa kịp trọn vẹn.
Sáng hôm sau, điện thoại tôi rung liên tục. Một tấm ảnh lan khắp nhóm trò chuyện họ hàng — Hạ Lộ đứng cạnh người đàn ông lạ tại hành lang bệnh viện, khoảnh khắc chụp đúng lúc cô quay đầu cười với ai đó ngoài khung hình. Kèm chú thích: "Hạ Lộ ngoại tình, đòi ly hôn nhà chồng để cặp bồ bác sĩ."
Tấm ảnh còn được gửi cả vào nhóm trò chuyện phụ huynh trường mầm non của Khang Khang.
Tôi gọi ngay cho Bạch Hi, nhưng cô ta tắt máy không nghe. Tôi nhắn tin, gọi liên tục hơn chục cuộc, đều không có phản hồi.
Tôi biết chắc đây là đòn của cô ta, không ai khác có thể biết chính xác lịch khám của Hạ Lộ ngoài người trong nhà từng theo dõi qua bố tôi — người vẫn giữ liên lạc ngầm với con gái dù đã dọn đi.
Một số họ hàng vừa đứng về phía chúng tôi ở buổi họp gia đình hôm trước bắt đầu dao động. Có người nhắn tin hỏi thẳng: "Có thật không đấy? Sao lại đứng gần đàn ông lạ thế?" Ngay cả cô hai, người từng đứng ra bênh vực tôi mạnh mẽ nhất, cũng nhắn một câu dè dặt: "Cháu giải thích rõ xem sao, cô cũng đang phân vân."
Tôi trả lời ngắn gọn: "Cô cho cháu chút thời gian, cháu sẽ chứng minh." Trong lòng tôi biết, lời nói suông lúc này không đủ sức nặng.
Tôi đặt điện thoại xuống, xoa hai bên thái dương, cố nghĩ xem còn ai khác có thể xác nhận được sự thật ngoài chính lời tôi và Hạ Lộ nói ra. Căn phòng im lặng đến mức tôi nghe rõ cả tiếng đồng hồ treo tường tích tắc từng giây.
Hạ Lộ ngồi thu mình trong phòng, điện thoại đặt trước mặt, tay run run lướt xem từng bình luận dưới tấm ảnh trong nhóm trò chuyện. Có người bênh cô: "Chưa rõ thực hư, mọi người đừng vội kết luận." Nhưng cũng có người chỉ trích thẳng: "Nhìn ảnh rõ ràng thế còn gì, phụ nữ có chồng có con mà còn thế này." Một người mẹ khác trong nhóm phụ huynh viết thẳng: "Không biết sau này có nên cho con chơi cùng Khang Khang nữa không."
Cô không dám mở nhóm phụ huynh nữa, sợ nhìn thấy ánh mắt khác của các bà mẹ khác khi đưa đón Khang Khang.
"Em không đi học được nữa." Cô nói, giọng nghẹn lại, tay vẫn cầm điện thoại nhưng mắt không dám nhìn thẳng vào màn hình. "Người ta nhìn em bằng ánh mắt đó, em chịu không nổi."
Cô kéo tay áo xuống che vết bỏng cũ trên cẳng tay, như thể muốn giấu đi mọi thứ có thể khiến người khác thương hại hay dò xét thêm.
Tôi ngồi cạnh, ôm lấy cô, nhưng lúc đó tôi cũng chưa nghĩ ra cách phản bác ngay lập tức. Mọi lời giải thích của tôi lúc này đều bị coi là bênh vợ, không đủ sức nặng.
Khang Khang bò lại gần, kéo tay áo mẹ, không hiểu vì sao mẹ buồn, chỉ ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt ngây thơ. Hạ Lộ bế con lên, ôm chặt vào lòng, giấu mặt vào tóc con để không ai thấy nước mắt mình vừa rơi.
Tôi mở lại tấm ảnh, nhìn kỹ góc chụp, nhìn kỹ khuôn mặt người đàn ông đứng cạnh vợ mình.
Tôi khựng lại.
Tôi phóng to tấm ảnh hết cỡ, xem kỹ từng góc, từng chi tiết nhỏ nhất — chiếc áo blouse trắng, tấm bảng tên đeo trước ngực, cách ông đứng nghiêng người giải thích điều gì đó với Hạ Lộ, tay cầm một tập hồ sơ bệnh án.
Tôi lục lại tin nhắn cũ giữa tôi và Hạ Lộ ngày hôm đó, tìm thấy vài dòng cô nhắn cho tôi ngay sau buổi khám, kể lại chi tiết bác sĩ dặn dò gì, kèm theo đúng giờ giấc trùng khớp với tấm ảnh.
Ngày giờ hiển thị trên tấm ảnh, đúng là ngày tôi đưa Hạ Lộ đi khám thai tuần trước. Người đàn ông trong ảnh — tôi nhận ra ngay, đó chính là bác sĩ sản khoa phụ trách ca của vợ tôi, người tôi từng bắt tay cảm ơn ngay hôm đó.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 7 →