Vợ Bế Con Bị Bỏng Tay Giữa Bếp, Bố Mẹ Chồng Ngồi Xem Tivi — Tôi Tuyên Bố: Hoặc Chăm Cháu, Hoặc Ly Hôn
Chương 5 / 8
Chương 9: Cô Hai Đổi Phe
Cả họ hàng đứng chật phòng khách, không ai dám lên tiếng, chỉ chờ xem tôi sẽ phản ứng ra sao trước áp lực từ người lớn tuổi nhất nhà. Bác cả vẫn chưa hạ giọng. "Sao, không dám quỳ à? Cả họ đang ở đây, còn định để bố mẹ mất mặt tới đâu nữa?"
Tôi rút điện thoại ra, tay không hề run dù trước mặt là cả một đám đông họ hàng đang chờ xem tôi quỳ xuống. "Bác nói cháu vô lễ. Vậy bác nghe cái này trước đã."
Tôi bật lại đoạn ghi âm mẹ tôi thừa nhận "tiền con dâu cũng là tiền nhà họ Bạch", tiếp đó là đoạn Bạch Hi lỡ lời "tiền đó mẹ cho con, ai bảo được ly hôn nhà cô". Cả phòng khách im bặt, chỉ còn tiếng giọng nói phát ra từ loa điện thoại. Vài người họ hàng đứng gần đó rướn cổ lại gần hơn để nghe cho rõ, có người còn lẩm bẩm "thật vậy sao" khi nghe tới đoạn mẹ tôi thừa nhận.
Tôi mở tiếp video trích từ camera hành lang, đưa qua máy tính bảng mang theo, cho mọi người xem rõ khoảnh khắc tôi đập xẻng xuống bàn, không phải vào người bố. Vài người họ hàng chuyền tay nhau xem, gật gù xác nhận góc quay rõ ràng, không thể chối cãi.
Cô hai — Bạch Ngọc Chi, đứng cạnh cửa từ nãy tới giờ chỉ im lặng quan sát — bước lên một bước, giọng nghiêm nghị. "Anh cả, anh nghe rõ chưa? Người ta có bằng chứng đàng hoàng, anh còn bắt cháu quỳ vì cái gì?"
"Cô im đi, chuyện nhà người ta, cô xen vào làm gì?" Bác cả quay sang gắt.
"Chuyện nhà mình, sai đúng phải rõ ràng, không phải cứ lớn tuổi hơn là đúng." Bà đáp lại, không hề nao núng.
Bác cả trợn mắt nhìn cô hai, có vẻ không ngờ chính em gái mình cũng quay sang phản đối. Ông nhìn quanh phòng thêm lần nữa, tìm kiếm ánh mắt ủng hộ nhưng không thấy ai, kể cả người thân tín nhất của mình.
Cậu tôi bên nhà ngoại — Lăng Vĩ Thành, được mẹ tôi gọi tới từ sáng để "hỗ trợ chị gái" — cũng đứng lặng một lúc, rồi quay sang nhìn mẹ tôi, lắc đầu. "Chị, chị giữ tiền lương của con dâu, còn đổi khóa nhà người ta, chị nghĩ chị đúng à?"
"Cậu cũng định quay lưng với chị à?" Mẹ tôi gằn giọng.
"Em không quay lưng. Em chỉ nói đúng sai thôi." Ông đáp, giọng bình thản nhưng dứt khoát. "Chị gọi em tới để em hỗ trợ, không phải để em nhắm mắt bênh chị làm chuyện sai."
"Tôi tưởng cậu tới để giúp tôi lấy lại thể diện, không ngờ cậu quay sang đứng về phía nó." Mẹ tôi nói, giọng chua chát, ánh mắt đầy thất vọng nhìn em trai mình.
"Chị tự làm mất thể diện của chính mình, không phải tôi hay ai khác làm mất." Ông đáp lại, không hề nao núng trước ánh mắt trách móc đó.
Mẹ tôi quay đi, không đáp lại được, chỉ đứng lặng nhìn xuống nền nhà, hai bàn tay siết chặt vào nhau.
Bạch Kiến Dân đứng góc phòng từ nãy tới giờ, mặt tái đi, không dám xen vào một câu.
Bạch Hi đứng nép sau lưng bác cả, mặt cắt không còn giọt máu, tay bấu chặt lấy vạt áo, không dám ngẩng đầu lên nhìn ai trong phòng. Cô biết rõ hơn ai hết, mỗi giây bằng chứng này còn phát ra, danh dự của cô càng lún sâu thêm trước mặt cả họ hàng.
Bác cả đứng lặng, tay vẫn cầm cây gậy nhưng không còn giơ lên nữa. Ông nhìn quanh phòng khách, thấy ánh mắt mọi người đều đã đổi hướng, không còn ai đứng về phía mình như lúc mới xông vào.
Giữa lúc cả phòng còn đang xôn xao, Hạ Lộ từ trong bếp bưng ra một mâm mì nóng, đặt xuống bàn giữa, mời mọi người. "Cô chú ngồi ăn tạm bát mì, chuyện nhà cứ từ từ nói."
Cô đứng thẳng, không cúi đầu, giọng bình thản như thể vừa trải qua một buổi sáng bình thường, chứ không phải vừa bị gọi tới để nghe người ta bắt chồng mình quỳ xuống.
Cô hai nhận lấy bát mì đầu tiên, nếm một miếng, gật gù. "Cháu dâu nấu ngon đấy. Từ giờ có gì khó khăn cứ gọi cô, đừng ngại."
Vài người họ hàng khác cũng lần lượt ngồi xuống, không khí trong phòng dịu lại đôi chút dù vừa trải qua một trận cãi vã.
Bác cả nhìn mâm mì, nhìn dáng đứng thẳng của Hạ Lộ, rồi nhìn lại đám họ hàng đã đổi phe, cuối cùng chỉ buông một câu: "Chuyện nhà các người, tự giải quyết đi." Ông xoay người bước ra cửa, không nói thêm lời nào, cây gậy gõ lộp cộp trên sàn gạch. Bạch Hi vội vàng chạy theo sau, không dám ngoái đầu lại nhìn ai trong phòng.
Tôi tưởng vậy là tạm yên. Cô hai và cậu tôi ở lại thêm một lúc, ăn hết bát mì, dặn dò tôi vài câu trước khi ra về, kiểu như "có gì cứ gọi cô chú, đừng ngại".
Nhưng liếc sang mẹ tôi, tôi thấy bà không hề có vẻ nhượng bộ như tôi nghĩ. Bà lặng lẽ rút điện thoại ra khỏi túi áo, cúi đầu gõ gì đó, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, ánh mắt không nhìn ai trong phòng nữa. Tôi định hỏi bà đang nhắn cho ai, nhưng nghĩ lại, thôi không hỏi — dù sao bà cũng sẽ không nói thật.
Chương 10: Một Ngày Để Dọn Đi
Cả họ hàng còn ở lại phòng khách, không khí vẫn còn nặng nề sau màn đối đầu vừa rồi. Hạ Lộ đặt mâm mì xuống, quay lại nhìn thẳng vào mẹ chồng, giọng không lớn nhưng từng chữ rõ ràng.
"Tám tháng nay, con nhẫn nhịn đủ rồi. Chảo dầu, vết bỏng, tiền lương bị giữ, giờ còn đến chuyện đổi khóa đuổi con ra khỏi nhà mình. Con không nhịn nữa."
Cô nhìn quanh phòng, giọng vẫn không lớn nhưng rõ ràng từng chữ. "Con không đòi hỏi gì hơn ngoài việc được sống yên ổn trong chính căn nhà của mình, được tự tay giữ tiền lương mình làm ra. Chỉ vậy thôi."
"Con dâu gì mà ghê gớm, mới về làm dâu được mấy năm đã dạy đời mẹ chồng." Mẹ tôi cười nhạt, giọng đầy khinh miệt.
"Con không dạy đời ai cả." Hạ Lộ đáp lại, không hề nao núng trước lời mỉa mai. "Con chỉ đòi lại đúng phần thuộc về con thôi."
Cả phòng im lặng. Cô hai và cậu tôi gật đầu nhè nhẹ, như ngầm đồng tình.
Tôi bước lên đứng cạnh vợ, nhìn thẳng bố mẹ mình. "Căn hộ này đứng tên con và Lộ, có sổ đỏ đầy đủ. Con cho bố mẹ một ngày để dọn đồ, tìm chỗ ở khác. Từ mai, con sẽ chu cấp định kỳ, nhưng không ở chung nữa."
"Mày đuổi bố mẹ ra khỏi nhà?!" Mẹ tôi hét lên, nhưng lần này không ai trong phòng còn đứng về phía bà.
"Con không đuổi bố mẹ ra đường." Tôi đáp, giọng vẫn giữ bình tĩnh. "Con vẫn chu cấp đầy đủ. Chỉ là không ở chung nữa thôi."
Bố tôi ngồi phịch xuống ghế, không nói được câu nào, chỉ thở dài liên tục. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời ông thấy con trai mình cứng rắn tới mức này, và ông không biết phải phản ứng ra sao ngoài im lặng.
Đỗ Tuấn, đứng cạnh Bạch Hi từ nãy tới giờ, mặt vẫn còn hằn học vì vợ mình bị dồn ép suốt buổi, thấy tình thế bất lợi cho nhà vợ mình, bỗng buột miệng mỉa: "Chị Lộ làm quá lên đấy, chẳng qua ở chung ít lâu mà làm như bị hành hạ ghê gớm lắm."
Hạ Lộ quay phắt sang, không nói một lời, giơ tay tát thẳng vào mặt hắn một cái.
"Đêm anh với vợ anh gọi điện vu khống tôi giữ tiền, tôi còn chưa tính. Hôm nay anh còn dám mở miệng nói tôi làm quá." Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng lạnh. "Anh đến nhà tôi lúc nửa đêm đập cửa, tôi đã nhẫn nhịn không báo hình sự. Đừng thử lòng kiên nhẫn của tôi lần nữa."
Đỗ Tuấn ôm má, sững người, không ngờ bị tát ngay trước mặt cả họ hàng.
Tôi bước tới, đẩy hắn lùi sát vào tường, giọng trầm nhưng đủ để hắn hiểu rõ mức độ nghiêm túc. "Xin lỗi vợ tôi. Ngay bây giờ. Anh còn dám mở miệng nói một câu quá đáng nữa, tôi không chỉ dừng ở đẩy anh vào tường đâu."
Đỗ Tuấn nuốt nước bọt, mặt tái xanh, ánh mắt hoảng loạn nhìn quanh tìm chỗ bấu víu nhưng không thấy ai đứng ra bênh mình. Hai tay hắn run lên, lưng ép sát vào tường, không dám nhúc nhích thêm nửa bước.
Đỗ Tuấn nhìn quanh, thấy không ai đứng ra bênh, đành lí nhí. "Xin... xin lỗi chị."
Bạch Hi kéo tay chồng, mặt tái mét, không dám nói thêm câu nào. Cô liếc nhìn mẹ mình, như cầu cứu, nhưng mẹ tôi lúc này cũng đang bận đối phó với chính mình, không còn hơi sức lo cho con gái.
Cô hai lắc đầu, nói khẽ với người bên cạnh: "Nhà này đúng là mỗi người một kiểu, chẳng ai chịu nhìn lại mình."
Cậu tôi cũng góp thêm một câu, giọng chán nản: "Chuyện tới nước này, tôi cũng không biết khuyên ai nữa."
Cuộc đối đầu kết thúc trong im lặng nặng nề. Bố mẹ tôi, không còn ai ủng hộ, lặng lẽ quay vào phòng riêng, đóng cửa lại để bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Tôi ở lại phòng khách, nói chuyện với cô hai và cậu, cảm ơn họ đã đứng ra công tâm. Hạ Lộ bế Khang Khang vừa tỉnh giấc, dỗ dành con, tay vẫn còn hơi run vì cái tát vừa rồi, dù cô cố tỏ ra bình thản.
"Em không hối hận đâu." Cô nói khẽ với tôi, như tự trấn an chính mình.
"Em làm đúng." Tôi đáp, siết nhẹ vai cô. "Suốt bao nhiêu tháng nay, đây là lần đầu anh thấy em đứng thẳng lên đòi lại công bằng cho chính mình, không chờ anh làm hộ."
Cô mỉm cười yếu ớt, mắt vẫn còn ánh lên chút hoảng sợ dư âm từ cái tát vừa rồi.
Cô hai bước lại gần, nhẹ nhàng vỗ vai Hạ Lộ. "Cháu làm đúng đấy, con gái cũng phải biết tự bảo vệ mình chứ, không thể nhịn mãi được."
Hạ Lộ gật đầu cảm ơn, giọng vẫn còn hơi run nhưng ánh mắt đã vững vàng hơn hẳn so với mấy tháng trước. Cô đứng thẳng người, hít một hơi sâu, như thể vừa trút bỏ được gánh nặng đè lên vai suốt bao lâu nay.
Không ai để ý, trong lúc mọi người còn đang trò chuyện, mẹ tôi lặng lẽ mở ngăn tủ dưới cùng trong phòng ngủ của bà — nơi có một tập giấy tờ cũ, cất giấu đã lâu.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 6 →