Vợ Bế Con Bị Bỏng Tay Giữa Bếp, Bố Mẹ Chồng Ngồi Xem Tivi — Tôi Tuyên Bố: Hoặc Chăm Cháu, Hoặc Ly Hôn
Chương 4 / 8
Chương 7: Camera Hành Lang
Sáng hôm sau, tôi chợt nhớ ra một chuyện.
Năm ngoái, khi Khang Khang mới sinh, tôi từng đề nghị ban quản lý tòa nhà lắp thêm camera ở hành lang tầng mình ở — lý do đơn giản là muốn an toàn hơn cho con nhỏ, phòng khi có người lạ ra vào. Lúc đó vài hộ gia đình khác trong tầng còn bảo tôi "lo xa quá", nhưng tôi vẫn đóng góp thêm để lắp cho bằng được. Camera đó vẫn còn hoạt động.
Tôi lái xe qua văn phòng quản lý tòa nhà ngay từ sáng sớm, trước cả giờ làm việc, gõ cửa xin gặp trưởng ban quản lý. Tôi viết đơn xin trích xuất hình ảnh đúng khung giờ tối hôm xảy ra chuyện ở ch01 — không phải trong nhà, nhưng góc quay hành lang có thể thấy được một phần qua cửa sổ bếp mở hé, đủ để xác nhận hướng tay tôi vung xuống bàn, không phải vào người bố.
Ban quản lý xử lý theo đúng thủ tục, có đơn xin bằng văn bản, mất nửa buổi sáng để trích xuất. Nhân viên kỹ thuật vừa tua chậm đoạn video vừa lẩm bẩm: "May mà góc camera này quét được một phần cửa sổ bếp nhà anh, không thì cũng chịu."
Tôi mang video tới phòng nhân sự ngay khi có được.
Trưởng phòng nhân sự xem đi xem lại ba lần, gật đầu. "Rõ ràng rồi. Cậu đập xuống bàn, góc chụp kia đúng là bị lệch cố ý để tạo hiệu ứng sai lệch."
Công ty gỡ quyết định khiển trách, khôi phục lại thưởng quý, xin lỗi tôi trước cả phòng ban trong cuộc họp ngắn buổi trưa. Tiểu Vương, cậu đồng nghiệp hôm trước tránh mặt tôi, chạy tới vỗ vai, cười ngượng: "Xin lỗi cậu nhé, hôm qua tớ cũng hoang mang quá."
Không ai còn nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét nữa. Tôi thấy nhẹ hẳn người — ít nhất, ở đây, tôi không còn đơn độc.
Tôi nhắn tin báo tin vui cho Hạ Lộ ngay, kèm ảnh chụp quyết định gỡ khiển trách. Cô nhắn lại một dòng ngắn: "Mừng cho anh quá."
Chiều đó, theo lời giới thiệu của bố vợ, tôi tới văn phòng luật gặp Hàn Dương lần đầu.
Anh trạc bốn mươi tuổi, mặc vest công sở gọn gàng, phong thái điềm tĩnh. Văn phòng nhỏ nhưng gọn gàng, trên bàn xếp ngay ngắn vài chồng hồ sơ bọc gáy màu xanh. Anh ngồi nghe tôi trình bày từ đầu — khoản 87.000 tệ, khoản 20.000 tệ, ba tấm thẻ cùng sổ tiết kiệm 50.000 tệ đứng tên Bạch Hi, vụ đổi khóa nhà tối qua — tay ghi chép liên tục, thỉnh thoảng hỏi lại vài chi tiết cụ thể như ngày giờ chuyển khoản, ai có mặt lúc đó.
"Anh nhớ được chính xác ngày mở sổ tiết kiệm không?" Anh hỏi, bút vẫn không ngừng ghi.
"Nhớ. Trùng đúng tháng vợ tôi nghỉ việc ở nhà."
Anh gật đầu, khoanh tròn chi tiết đó trong sổ tay. "Chi tiết này quan trọng, chứng minh được tính hệ thống, không phải ngẫu nhiên."
"Vậy nếu con muốn kiện đòi lại toàn bộ số tiền, khả năng thắng có cao không?" Tôi hỏi thẳng, vì đó là điều tôi lo lắng nhất.
"Với bằng chứng anh có, khả năng cao." Anh gấp sổ tay lại. "Nhưng tôi khuyên trước khi kiện, nên thử đường thương lượng có luật sư giám sát trước, vừa nhanh vừa đỡ tốn thời gian tòa án. Kiện tụng chỉ nên là phương án cuối."
Tôi gật đầu, thấy an tâm hơn hẳn khi có người hiểu chuyện đứng cạnh mình lúc này. Cả buổi chiều nói chuyện với anh, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn so với mấy ngày liền tự mình xoay xở không biết nên bắt đầu từ đâu.
Trước khi ra về, anh dặn thêm: "Từ giờ mọi trao đổi với bố mẹ anh, cố gắng qua tin nhắn hoặc có ghi âm, đừng nói miệng suông. Càng nhiều bằng chứng, sau này càng đỡ tranh cãi."
Tôi ghi nhớ lời dặn đó, cảm thấy như vừa được trang bị thêm một lớp giáp mới để đối mặt với những gì còn ở phía trước.
"Ghi âm anh có ở đây không?" Anh hỏi tiếp.
Tôi mở tệp cho anh nghe đoạn mẹ tôi nói "tiền con dâu cũng là tiền nhà họ Bạch, có gì sai", cùng đoạn Bạch Hi lỡ lời "tiền đó mẹ cho con, ai bảo được ly hôn nhà cô".
Hàn Dương nghe xong, nhíu mày, gõ nhẹ ngón tay lên bàn. "Cái này giúp được — đủ để chứng minh ý đồ chiếm dụng tài sản riêng của vợ anh, làm căn cứ cho đơn khởi kiện dân sự sau này. Nhưng đổi khóa nhà mới là việc phải xử ngay hôm nay."
"Xử thế nào?" Tôi hỏi.
"Căn hộ đứng tên anh và chị nhà, có sổ đỏ đầy đủ, đúng không?"
"Đúng. Cả hai đứng tên chung từ ngày mua."
"Vậy hành vi đổi khóa, chiếm giữ chỗ ở của bố mẹ anh, về pháp lý là hành vi có thể bị xử phạt hành chính." Anh gấp tập tài liệu lại. "Ngày mai, tôi đi cùng anh và cảnh sát khu vực tới yêu cầu trả lại chìa khóa. Đúng quy trình, không cần đối đầu."
"Nếu họ không chịu trả thì sao?" Tôi hỏi, vẫn còn lo lắng.
"Có cảnh sát chứng kiến, họ không dám không trả đâu." Anh trấn an. "Cứ để tôi lo phần thủ tục, anh chỉ cần giữ bình tĩnh."
Tôi gật đầu, lòng nhẹ đi phần nào, dù biết ngày mai chưa chắc đã dễ dàng.
Chương 8: Quỳ Xuống
Sáng hôm sau, tôi cùng hai cảnh sát khu vực và Hàn Dương đứng trước cửa căn hộ của mình. Hạ Chí Cương đi theo, đứng phía sau, không nói gì nhưng có mặt là đủ khiến tôi vững tâm hơn. Hạ Lộ bế Khang Khang đứng chờ dưới sảnh, không muốn để con nhìn thấy cảnh căng thẳng nếu có.
Cảnh sát gõ cửa, giải thích rõ ràng: hành vi tự ý đổi khóa, chiếm giữ chỗ ở của người khác, dù là người thân, vẫn có thể bị xử phạt hành chính nếu không hoàn trả.
Chúng tôi đứng chờ trước cửa gần năm phút, không ai bên trong lên tiếng dù chắc chắn có người đang ở nhà — tôi nghe rõ tiếng bước chân qua lại.
"Chúng tôi chỉ ở tạm vài hôm thôi mà, có gì đâu mà phải gọi cảnh sát." Giọng mẹ tôi vọng ra từ trong, chưa mở cửa hẳn.
"Bà mở cửa ra nói chuyện." Viên cảnh sát lớn tuổi hơn đáp, giọng vẫn giữ mực thước. "Đây là căn hộ đứng tên con trai bà, có sổ đỏ rõ ràng."
Mẹ tôi mở cửa, mặt hằm hằm nhưng không dám cãi trước mặt cảnh sát. Bà đưa chìa khóa mới ra, ném thẳng vào tay tôi.
"Được rồi đấy, vừa lòng chưa?" Bà nói, giọng cay nghiệt, ánh mắt lườm tôi một cái rồi quay đi chỗ khác.
"Con cảm ơn mẹ." Tôi đáp ngắn gọn, không muốn kéo dài căng thẳng trước mặt cảnh sát.
Tôi không đáp trả thêm, chỉ nhận lại chìa khóa, cảm ơn cảnh sát rồi chuẩn bị đưa vợ con quay về. Nhưng chưa kịp bước vào trong, một chiếc taxi đỗ xịch trước cửa, một người đàn ông ngoài sáu mươi bước xuống, tay cầm cây gậy gỗ, dáng đi bệ vệ hống hách.
Bác cả tôi — Bạch Kiến Nam.
Bạch Hi ngồi trong taxi bước xuống theo sau, mắt đỏ hoe, chắc vừa gọi điện mách bác cả ngay khi thấy tình hình bất lợi.
Ông xông thẳng vào phòng khách, đập gậy xuống sàn một tiếng "cạch" lớn. "Nghe nói mày dám gọi công an tới với bố mẹ ruột? Còn coi đây là nhà nữa không hả?"
"Cháu chào bác." Tôi vẫn giữ giọng bình tĩnh, không hạ thấp xuống dù ông gọi tôi bằng "mày". "Cháu gọi cảnh sát vì bố mẹ tự ý đổi khóa, chiếm nhà đứng tên vợ chồng cháu. Đây là chuyện pháp lý, không phải cháu vô lễ."
"Pháp lý cái gì!" Ông giơ gậy lên, chỉ về phía tôi. "Bố mẹ nuôi con lớn từng này, giờ dùng công an đối phó với bố mẹ, còn ra thể thống gì! Quỳ xuống xin lỗi bố mẹ ngay!"
Tôi đứng yên, không nhúc nhích. "Cháu xin lỗi bác, nhưng cháu không làm gì sai để phải quỳ."
"Láo thật!" Ông tiến lên một bước, giọng vang khắp phòng khách. "Ngày xưa bố cháu gặp khó khăn gì, cả họ đứng ra giúp, giờ quay lưng với bố mẹ vì có mấy đồng bạc lẻ?"
"Cháu không quay lưng với ai." Tôi đáp, giọng vẫn đều. "Cháu chỉ đòi lại đúng thứ thuộc về vợ cháu."
Hạ Chí Cương đứng lặng lẽ ở góc phòng từ đầu, không xen vào một lời, chỉ quan sát. Đây là lần đầu ông chứng kiến tận mắt cảnh nhà thông gia đối xử với con rể mình, và vẻ mặt ông mỗi lúc một lạnh đi.
"Ông có gì thì nói với tôi." Tôi tiếp, giọng vẫn không đổi. "Đừng lôi bố mẹ ra làm lá chắn cho việc bố mẹ tự làm sai."
"Láo quá rồi đấy!" Bác cả giơ cây gậy lên cao hơn, tay run run vì tức giận. "Cả họ này chưa ai dám nói với bác kiểu đó."
"Cháu không cãi tay đôi với bác." Tôi lùi một bước, giữ khoảng cách an toàn nhưng không tỏ ra sợ hãi. "Cháu chỉ nói sự thật. Bác muốn xử cháu thế nào cũng được, nhưng bằng chứng thì không đổi được."
Cả phòng khách im phăng phắc, không ai dám lên tiếng giữa lúc căng thẳng tột độ. Mẹ tôi đứng góc phòng, tay xoắn lấy vạt áo, ánh mắt vừa hy vọng bác cả áp đảo được tôi, vừa lo lắng chuyện đi quá xa.
Bố tôi đứng lặng bên cạnh mẹ, mặt cúi gằm, không dám góp thêm lời nào vào cuộc đối đầu giữa anh trai và con trai mình.
Mẹ tôi đứng cạnh, im lặng nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ hài lòng, như thể đang chờ bác cả xử giúp mình việc mà bà không tự làm được.
Bạch Hi cũng có mặt, đứng nép sau lưng bác cả, tay ôm túi xách, vẻ mặt tỏ ra sợ hãi nhưng ánh mắt lại lấp lánh tính toán. Cô đứng im, không dám lên tiếng, chỉ chốc chốc liếc nhìn mẹ mình rồi lại cúi đầu xuống, như đang chờ một tín hiệu nào đó.
Mẹ tôi đứng cạnh bác cả, khoanh tay trước ngực, gật gù mỗi khi ông nói câu gì nặng lời, như thể được tiếp thêm sức mạnh từ sự có mặt của anh trai mình.
Tôi liếc thấy, giữa lúc cả phòng đang ồn ào, Bạch Hi lén đưa mắt ra hiệu gì đó với mẹ tôi — một cái nháy mắt nhanh, gần như không ai để ý.
Gần như không ai. Hạ Chí Cương đứng ở góc phòng, mắt vẫn dán chặt vào đúng khoảnh khắc đó. Ông không nói gì, chỉ khẽ nheo mắt lại, như đang ghi nhớ thứ mình vừa thấy.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 5 →