Vợ Bế Con Bị Bỏng Tay Giữa Bếp, Bố Mẹ Chồng Ngồi Xem Tivi — Tôi Tuyên Bố: Hoặc Chăm Cháu, Hoặc Ly Hôn

Chương 3 / 8

Chương 5: Tin Đồn Trong Nhóm Trò Chuyện Công Ty

"Bạch Tận, cậu lên phòng nhân sự ngay sáng nay, chuyện gấp." Giọng người nhân sự qua điện thoại lúc gần một giờ sáng chỉ ngắn gọn vậy, không giải thích thêm.

"Chuyện gì gấp vậy?" Tôi hỏi lại, nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy.

Tôi không ngủ nổi. Nằm cạnh Hạ Lộ, tôi mở điện thoại lướt qua nhóm trò chuyện công ty thử tìm hiểu, nhưng không thấy gì bất thường — có lẽ bài đăng đã bị gỡ hoặc tôi chưa được thêm vào đúng nhóm chứa nó.

Bảy giờ sáng, tôi đã đứng ở cửa phòng nhân sự Tập đoàn Hằng Thịnh.

Trưởng phòng nhân sự đặt điện thoại lên bàn, mở một tấm ảnh trong nhóm trò chuyện nội bộ công ty — hơn ba trăm người trong đó. Ảnh chụp góc nghiêng, đúng khoảnh khắc tôi vung tay đập xẻng xuống bàn tối hôm kia. Nhưng góc máy bị lệch, trông như cái xẻng đang vung thẳng về phía bố tôi đứng cạnh đó, kèm dòng chú thích: "Con trai đánh bố ruột giữa đêm, mất hết đạo đức."

"Đây không đúng sự thật." Tôi nói ngay, giọng gấp gáp hơn bình thường. "Con đập xuống bàn, không phải vào người bố con. Bố con đứng cách xa cái bàn cả mét."

"Tôi tin cậu." Trưởng phòng nhân sự thở dài. "Nhưng ảnh đã lan trong nhóm trò chuyện từ nửa đêm, hơn trăm người xem, vài chục bình luận rồi. Góc chụp này quá khéo, nhìn qua ai cũng tưởng thật."

Ông xoay màn hình cho tôi xem phần bình luận. Có người viết: "Trông hiền lành vậy mà vũ phu với cả bố ruột." Người khác: "Không ngờ luôn, mất hết thiện cảm." Tôi đọc mà tay nắm chặt lại, cảm giác bất lực dâng lên vì không thể cãi lại đám đông chỉ bằng lời nói suông.

Tôi hỏi ảnh từ đâu ra. Câu trả lời: một tài khoản WeChat rác, không tên thật, gửi ẩn danh vào nhóm rồi tự thoát nhóm ngay sau đó. Không lần ra được ngay.

Cả buổi sáng, tôi cảm nhận rõ ánh mắt đồng nghiệp nhìn mình khác đi. Có người tránh không chào. Có người thì thầm khi tôi đi ngang qua. Tiểu Vương, cậu đồng nghiệp bàn bên vẫn hay rủ tôi ăn trưa, hôm nay lặng lẽ mang cơm ra ngồi bàn khác, không nói một lời giải thích.

Giữa giờ, trưởng phòng dự án của tôi gọi riêng ra hành lang. "Tôi không tin cậu là loại người đó, nhưng cấp trên đang để ý, cậu ráng chứng minh sớm đi."

Ông nhìn quanh hành lang, hạ giọng thêm. "Nói thật, tôi làm việc với cậu bao năm nay, biết tính cậu không phải người nóng nảy vô cớ. Nhưng cấp trên chỉ nhìn vào tấm ảnh, không nhìn vào con người."

"Tôi biết ơn anh vẫn còn tin tôi." Tôi đáp, cố nén cơn ấm ức đang dâng lên trong ngực. "Tôi sẽ tìm ra bằng chứng, chỉ cần thêm chút thời gian."

"Cậu cứ tập trung làm việc, đừng để chuyện này ảnh hưởng tới tiến độ dự án." Ông vỗ vai tôi, ánh mắt vẫn còn chút dè dặt dù lời nói ra vẻ ủng hộ.

Tôi quay lại bàn làm việc, cố gắng tập trung, nhưng đầu óc cứ quay cuồng nghĩ cách gỡ rối. Màn hình máy tính trước mặt tôi mở ra rồi lại tắt đi, tôi không đọc nổi một dòng báo cáo nào trọn vẹn.

Giữa chiều, tôi tranh thủ giờ nghỉ, đứng ở ban công công ty gọi điện hỏi thăm Hạ Lộ. Cô trấn an tôi ngược lại: "Anh đừng lo cho em, lo giải quyết việc công ty trước đã."

Tôi biết chắc đây là đòn trả đũa của mẹ tôi hoặc Bạch Hi — ai đó trong tòa nhà đối diện nhà tôi tối đó đã chụp được cảnh này, gửi cho họ, họ tuồn ra công ty để dằn mặt tôi sau vụ ghi âm hôm qua.

Chiều đó, công ty ra quyết định: khiển trách nội bộ, tạm dừng xét thưởng quý này của tôi.

"Con có bằng chứng gì không?" Trưởng phòng nhân sự hỏi, giọng đã dịu hơn nhưng vẫn phải làm đúng quy trình. "Camera nhà cậu ghi lại được góc đó không?"

Tôi lắc đầu. Nhà tôi không có camera trong bếp, chỉ nhớ mang máng chung cư có lắp camera hành lang chung — nhưng lúc đó tôi chưa nghĩ ra để xin trích xuất, đầu óc còn rối bời vì mọi chuyện dồn dập cùng lúc.

Tôi ký vào biên bản khiển trách, không cãi thêm. Cãi lúc này chỉ khiến mọi thứ rối hơn. Tôi cần thời gian tìm cách chứng minh, không phải tranh luận suông giữa cuộc họp.

Cuộc họp buổi trưa quyết định treo thưởng quý kéo dài hơn hai tiếng. Tôi ngồi cuối phòng, nghe từng người phát biểu, không ai nhìn thẳng vào tôi, chỉ đọc số liệu trong văn bản rồi biểu quyết. Không có tiếng cãi, không có tiếng lớn — chỉ có sự lạnh lùng của một quy trình đang chống lại tôi.

Tôi gọi điện báo cho Hạ Lộ tin này, cố giữ giọng bình thản để cô không lo thêm. "Không sao đâu, để anh tìm cách." Nhưng chính tôi cũng chưa biết cách đó là gì.

Tối đó tôi về nhà, mệt rã rời, chỉ muốn ôm con ngủ một giấc. Cả ngày dài căng thẳng ở công ty khiến đầu tôi ong ong, chỉ mong về tới nhà là được nằm xuống. Tôi tra chìa khóa vào ổ như mọi ngày.

Chìa khóa không xoay được.

Tôi thử lại lần hai, lần ba, nghĩ chắc mình tra sai chiều. Nhưng không, chìa khóa vẫn là chìa khóa cũ, chỉ là ổ khóa đã đổi. Tôi đứng trước cửa nhà mình, tay vẫn cầm chùm chìa khóa vô dụng, nghe bên trong có tiếng tivi vọng ra — chính căn hộ đứng tên tôi và Hạ Lộ.

Tôi gõ cửa. Không ai ra mở.

Chương 6: Khóa Đã Đổi

Điện thoại tôi rung ngay khi tôi còn đứng ngoài cửa. Hạ Lộ gọi tới, giọng hoảng hốt.

"Anh, em với Khang Khang đang ở dưới sảnh chung cư. Chiều nay em vừa đưa con đi tiêm phòng về thì phát hiện chìa khóa không mở được, gọi cửa mãi mẹ mới ra, bảo thẳng là 'nhà này bố mẹ cũng có phần, các người đừng hòng đuổi bố mẹ' rồi đóng sập cửa lại."

"Em có gõ cửa thêm lần nào không?" Tôi hỏi, vừa đi vừa nói.

"Em gõ ba lần, mẹ không ra nữa. Khang Khang đói, em phải mua tạm hộp sữa ở cửa hàng dưới sảnh cho con uống đỡ."

Tôi xuống sảnh, thấy vợ con ngồi trên ghế đá, túi đồ dùng của Khang Khang vẫn còn để nguyên trong xe đẩy, chưa kịp mang lên nhà. Cô ôm con, mắt đỏ hoe nhưng cố không khóc trước mặt thằng bé. Khang Khang thấy tôi tới, giơ hai tay đòi bế, miệng bập bẹ "bố, bố" rồi cười toe toét, như không hề biết mẹ nó vừa trải qua một buổi chiều tồi tệ.

Tôi bế con lên, áp má vào má thằng bé một lúc cho lòng dịu lại.

"Sao em không gọi anh ngay lúc đó?" Tôi quay sang hỏi Hạ Lộ.

"Em có gọi, nhưng lúc đó anh đang họp không nghe máy. Em không muốn làm ầm lên, cứ nghĩ chờ chút mẹ nguôi giận rồi mở cửa lại." Cô cắn môi, rõ ràng đang tự trách vì đã chờ đợi quá lâu ngoài trời cùng con nhỏ.

"Không phải lỗi của em." Tôi siết chặt tay cô. "Từ giờ có chuyện gì, em nhắn tin cho anh ngay, dù anh đang họp cũng phải xem."

Tôi mới gọi cho quản lý tòa nhà, hỏi về quyền vào căn hộ đứng tên mình. Câu trả lời: về giấy tờ, căn hộ vẫn là của tôi và Hạ Lộ, nhưng việc đổi khóa vật lý thì quản lý tòa nhà không có quyền can thiệp ngay lập tức, phải làm đơn, phải chờ xử lý theo quy trình dân sự.

"Vậy tối nay tôi vẫn không vào được nhà mình?" Tôi hỏi lại, cố giữ bình tĩnh.

"Anh thông cảm, chúng tôi chỉ quản lý chung, không có quyền phá khóa hộ dân trong nhà riêng." Người quản lý đáp, giọng áy náy.

Tôi thử gọi lại cho mẹ tôi, chuông đổ vài hồi rồi tắt máy, không ai bắt. Gọi cho bố tôi cũng vậy. Có vẻ cả hai đã thống nhất im lặng, chờ tôi phải xuống nước trước.

Tối đó, tôi và Hạ Lộ bế Khang Khang, không còn cách nào khác ngoài việc đến nhà bố mẹ vợ.

Hạ Chí Cương ra mở cửa, nhìn thấy con gái ôm cháu ngoại đứng giữa đêm với vẻ mặt bơ phờ, ông không hỏi nhiều, chỉ bảo: "Vào nhà đã, có gì nói sau."

Ông đỡ lấy túi đồ từ tay tôi, ánh mắt thoáng qua một chút giận dữ nhưng nhanh chóng kìm lại, không muốn làm con gái thêm hoảng.

Lạc Tịnh nấu vội một nồi cháo, dọn chỗ ngủ cho Khang Khang. Bà xoa đầu cháu ngoại, giọng dịu dàng: "Bà cho Khang Khang ngủ giường êm nhé, mai bà nấu món cháu thích." Căn nhà nhỏ nhưng ấm, khác hẳn không khí lạnh lẽo tôi vừa trải qua mấy tiếng trước ở công ty.

Hạ Lộ tắm rửa cho con xong, đặt thằng bé nằm xuống, ngồi cạnh vuốt tóc con tới khi nó ngủ hẳn. Tôi đứng ngoài cửa phòng nhìn vào, thấy cảnh đó mà lòng vừa ấm vừa nhói.

Tôi bước vào, ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô. "Cảm ơn em đã cố gắng suốt thời gian qua."

Cô không đáp, chỉ ngả đầu vào vai tôi, đôi mắt đã sụp xuống vì quá mệt.

Đêm đó, sau khi Khang Khang đã ngủ, tôi ngồi một mình rất lâu ở bàn ăn, không nói gì. Hạ Chí Cương rót cho tôi một chén trà, ngồi xuống đối diện.

"Con xin lỗi." Tôi nói, giọng nghẹn lại. "Để Lộ với thằng bé phải chịu khổ thế này. Con cứ nghĩ mình lo được, hóa ra..."

"Con không phải xin lỗi bố." Ông đặt tay lên vai tôi. "Con đã làm đúng việc cần làm — bảo vệ vợ con trước, chỉ là bố mẹ con ra tay nhanh hơn con nghĩ thôi."

"Con không ngờ họ dám đổi khóa thật." Tôi lắc đầu. "Con tưởng chỉ cần đóng băng thẻ, ghi âm là đủ áp lực rồi."

"Con còn trẻ, còn tin vào lý lẽ." Ông rót thêm trà cho tôi, tay ông cũng hơi run vì tuổi tác. "Bố sống lâu hơn con vài chục năm, bố biết có loại người, càng giảng đạo lý, họ càng coi đó là điểm yếu để lấn tới."

"Loại người như vậy," ông nói chậm rãi, "càng nhân nhượng, họ càng lấn tới. Con không thể một mình đấu tay đôi với cả một đám người có tính toán như thế được."

Ông đứng dậy, đi vào phòng trong, lát sau quay ra, đặt lên bàn một tấm danh thiếp. Trên đó in tên một văn phòng luật, dòng chữ "Hàn Dương — Luật sư".

"Con để bố gọi giúp." Ông đẩy tấm danh thiếp về phía tôi. "Đừng tự đấu tay đôi với loại này nữa."

"Con cảm ơn bố." Tôi bỏ tấm danh thiếp vào ví, cẩn thận như cất một thứ quý giá.

Ông vỗ vai tôi một cái, đứng dậy dọn chén trà, không nói thêm gì nữa, để tôi ngồi lại một mình với suy nghĩ của riêng mình.

Đêm đó tôi trằn trọc mãi không ngủ được, cứ nghĩ tới cảnh vợ con phải bồng bế nhau đi lánh nạn ngay tại chính thành phố mình đang sống, trong khi bố mẹ ruột mình lại là nguyên nhân.

Tôi cầm tấm danh thiếp lên, nhìn cái tên in trên đó thật lâu.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —