Vợ Bế Con Bị Bỏng Tay Giữa Bếp, Bố Mẹ Chồng Ngồi Xem Tivi — Tôi Tuyên Bố: Hoặc Chăm Cháu, Hoặc Ly Hôn

Chương 2 / 8

Chương 3: Ba Tấm Thẻ Trong Túi Vải

Khang Khang đang ngủ trưa trong phòng, Hạ Lộ khép hờ cửa rồi quay ra ngồi cạnh tôi, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, chờ đợi.

Tôi mở dây rút túi vải ngay trên bàn ăn, tay hơi run vì không biết trong đó là gì.

Ba tấm thẻ ngân hàng rơi ra trước, tất cả đứng tên Bạch Hi. Tiếp theo là một cuốn sổ tiết kiệm, bìa da đã sờn góc. Tôi mở ra — số dư 50.000 tệ, cũng đứng tên em gái tôi, ngày mở sổ trùng khớp với tháng Hạ Lộ bắt đầu nghỉ việc ở nhà chăm con.

Tôi cộng nhẩm trong đầu. 87.000 tệ chuyển tối qua, cộng 20.000 tệ chuyển sáng nay, cộng 50.000 tệ trong sổ này — xấp xỉ đúng tổng lương tám tháng của Hạ Lộ trước khi cô nghỉ việc.

Hạ Lộ cầm cuốn sổ lên, tay run nhẹ, lật từng trang xem lịch sử gửi tiền. "Đây... đây toàn là những khoản em từng thắc mắc mẹ nói là 'chi tiêu chung hết rồi', hóa ra gửi tiết kiệm riêng cho em chồng."

Tôi không nói gì thêm với vợ. Tôi bấm mở ứng dụng ghi âm trên điện thoại, để trong túi áo ngực, màn hình úp xuống, rồi gọi mẹ tôi ra phòng khách.

"Mẹ ngồi xuống đây." Tôi đặt túi vải lên bàn, ba tấm thẻ và cuốn sổ bày ra trước mặt bà.

Mặt mẹ tôi trắng bệch trong một giây, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh giả tạo. "Cái này... mẹ cất hộ Bạch Hi thôi, con làm gì mà lục đồ của mẹ vậy?"

"Con không lục. Lộ tình cờ thấy khi dọn tủ cho Khang Khang." Tôi chỉ vào cuốn sổ. "Năm mươi nghìn tệ này, mẹ lấy từ đâu ra để gửi tiết kiệm cho em, đúng vào tháng Lộ nghỉ việc?"

"Tiền của cả nhà góp lại, mẹ muốn cho con gái mẹ một ít làm vốn, có gì sai?" Giọng bà bắt đầu chua ngoa. "Con dâu cũng là người nhà, tiền nó làm ra cũng coi như tiền chung, mẹ tiêu vì việc nhà, ai cấm?"

Bố tôi từ trong phòng bước ra, đứng dựa cửa, khoanh tay. "Có bao nhiêu đó mà con làm ầm lên, coi chừng hàng xóm nghe thấy lại cười cho cả nhà."

"Bố cũng thấy chuyện này bình thường à?" Tôi quay sang hỏi thẳng.

Ông tránh ánh mắt tôi, không đáp, chỉ hắng giọng quay đi chỗ khác.

"Bố không nói gì tức là bố cũng đồng ý với mẹ." Tôi nhìn cả hai người. "Vậy con nói luôn để bố mẹ biết, chuyện này con không để yên đâu."

"Tiền lương của Lộ là tiền của Lộ." Tôi giữ giọng thật chậm, thật rõ. "Không phải tiền chung, càng không phải tiền để mẹ tự ý chuyển cho em gái con."

"Con nói vậy là coi thường mẹ đấy!" Bà đứng phắt dậy, tay chỉ vào mặt tôi, nhưng miệng vẫn không buông chữ "con" ra khỏi câu — bà vẫn đang cãi với con trai mình, không phải với người dưng. "Tiền con dâu cũng là tiền nhà họ Bạch, có gì sai?!"

Tôi đứng im, để câu đó rơi vào khoảng lặng.

"Mẹ vừa nói lại lần nữa đi." Tôi nhìn thẳng vào bà.

"Mẹ nói tiền con dâu là tiền nhà họ Bạch, sai chỗ nào?" Bà lặp lại, giọng còn gay gắt hơn, không hề biết câu đó vừa lọt trọn vào bản ghi âm trong túi áo tôi.

Tôi không đáp trả ngay. Tôi rút điện thoại ra, tắt ghi âm, lưu tệp, đặt tên tệp rõ ràng kèm ngày giờ. Đây chưa đủ để kiện ai — luật sư sẽ nói cho tôi biết điều đó sau — nhưng ít nhất, từ giờ, không ai trong nhà này có thể nói "con tự bịa chuyện" được nữa.

Hạ Lộ ngồi cạnh, lặng lẽ gật đầu với tôi một cái, ánh mắt như muốn nói "giữ bình tĩnh, đừng nóng vội".

"Ba tấm thẻ này con giữ lại." Tôi gom chúng vào túi áo. "Sổ tiết kiệm cũng vậy. Chuyện này chưa xong đâu mẹ."

"Con dám cầm đồ của em con?!" Mẹ tôi lao tới định giằng lại, tôi tránh sang một bên, không để bà chạm được vào túi áo.

"Mẹ càng giằng, con càng chắc chắn đây là bằng chứng cần giữ." Tôi lùi thêm một bước, giọng vẫn bình tĩnh. "Mẹ ngồi xuống đi, mình nói chuyện đàng hoàng."

Bà thở hắt ra, ngồi phịch xuống ghế, tay đấm nhẹ xuống đùi. "Con làm như mẹ là tội phạm vậy, mẹ chỉ lo cho con gái mẹ thôi mà."

"Lo cho con gái mẹ bằng tiền của con dâu mẹ, thì không phải là lo, mẹ ạ." Tôi đáp.

"Vậy chứ mẹ phải làm sao? Bạch Hi nó cũng là con mẹ đứt ruột đẻ ra, nó khó khăn mẹ không giúp thì ai giúp?" Giọng bà chuyển sang van nài, nước mắt bắt đầu rưng rưng.

"Con không cấm mẹ thương em." Tôi hạ giọng một chút, nhưng vẫn giữ nguyên lập trường. "Con chỉ cấm mẹ lấy tiền của vợ con để thương em theo kiểu này. Mẹ muốn cho em bao nhiêu, mẹ dùng tiền của mẹ, con không có ý kiến."

Bà im lặng, không đáp lại được câu đó, chỉ cúi đầu nhìn xuống hai tấm thẻ đã bị tôi thu lại.

Ngay lúc đó, điện thoại mẹ tôi để trên bàn rung lên. Màn hình sáng, hiện rõ hai chữ: Bạch Hi.

Mặt mẹ tôi lập tức biến sắc, tay đưa ra định cầm máy rồi lại rụt lại, như sợ nghe cuộc gọi này trước mặt tôi sẽ lộ thêm điều gì đó.

"Mẹ không nghe à?" Tôi hỏi, giọng bình thản.

Bà nhìn tôi, rồi nhìn màn hình điện thoại vẫn đang rung, môi mím chặt, không nói một lời.

Chương 4: Đêm Gõ Cửa

Mẹ tôi bấm nghe máy, bật loa ngoài không kịp tắt.

"Mẹ ơi, anh hai với chị Lộ đang định làm gì con vậy?" Giọng Bạch Hi the thé vang khắp phòng khách. "Con nghe nói anh ấy cầm hết thẻ với sổ tiết kiệm của con rồi?"

Tôi cầm lấy điện thoại từ tay mẹ, không hỏi ý bà. "Anh đây. Số tiền đó là lương của Lộ, không phải của em."

"Sao lại không phải của em!" Nó gào lên. "Mẹ nói cho em rồi mà, tiền đó mẹ cho con, ai bảo được ly hôn nhà cô ấy mà đòi lại?!"

Tôi khựng lại một giây. Nó vừa tự thừa nhận rõ ràng hơn cả câu của mẹ tôi lúc nãy — và điện thoại tôi vẫn đang ghi âm cuộc gọi này, hợp pháp, vì cuộc gọi diễn ra công khai qua loa ngoài, không phải nghe lén.

Mẹ tôi đứng gần đó, nghe được câu con gái vừa nói, mặt biến sắc, định giật lấy điện thoại tôi nhưng không kịp.

"Em vừa nói cái gì?" Tôi hỏi lại, cố tình để nó lặp lại.

Đầu dây bên kia im bặt vài giây, có lẽ Bạch Hi vừa nhận ra mình lỡ lời. "Em... em không có ý đó. Em chỉ nói linh tinh thôi, anh đừng ghi âm em nhé!"

"Quá muộn rồi." Tôi tắt máy.

Hạ Lộ ngồi im một lúc, rồi khẽ nói: "Anh làm đúng đấy. Từ giờ mọi lời hứa miệng của nhà đó, mình đều nên ghi lại hết."

Tôi gật đầu, lưu tệp ghi âm vào một thư mục riêng, đặt tên rõ ràng theo ngày tháng.

Tối đó, Bạch Hi gọi lại, giọng đã đổi hẳn sang mềm mỏng, khóc lóc. "Anh hai, em sai rồi, em xin lỗi. Cho em ba ngày, em gom đủ tiền trả lại, được không anh?"

Tôi không tin, nhưng cũng không muốn dồn quá gấp lúc này — luật sư sau này sẽ nói tôi biết có nên tin lời hứa miệng đó hay không. Tôi chỉ đáp: "Ba ngày. Anh giữ lại toàn bộ bằng chứng."

"Anh hai tin em đi, em không phải người xấu đâu, chỉ là lỡ dại thôi." Nó nói thêm, giọng vẫn còn nức nở.

Tôi không đáp lại câu đó, chỉ tắt máy, lòng thầm nghĩ ba ngày tới sẽ ra sao.

Gần nửa đêm, khi tôi vừa thiu thiu ngủ, tiếng đập cửa ầm ầm vang lên ngoài hành lang.

"Mở cửa ra! Đừng có ép vợ tôi!" Giọng đàn ông gào lên, đấm liên tục vào cánh cửa gỗ.

Vài cánh cửa nhà bên cạnh hé mở, có người thò đầu ra nhìn rồi vội đóng lại, không muốn dính vào chuyện của người khác.

Tôi bật dậy, nhưng Hạ Lộ đã nhanh hơn. Cô khoác áo ngoài, bước ra trước, mở cửa đối diện thẳng với Đỗ Tuấn — mặt hắn đỏ gay, hơi thở nồng mùi rượu.

"Anh đập cửa nhà tôi lúc nửa đêm." Giọng cô bình thản đến lạ, dù tôi đứng sau lưng thấy rõ bàn tay cô đang cầm điện thoại run lên từng chút. "Tôi báo công an luôn cho tiện."

"Cô dám?!" Đỗ Tuấn tiến thêm một bước, tay chỉ thẳng vào mặt cô.

Tôi bước ra đứng cạnh vợ, chắn nửa người trước mặt cô, nhưng không đẩy hắn lùi ngay — tôi để Hạ Lộ tự xử lý phần cô đã bắt đầu.

Cô không lùi. Cô bấm số ngay trước mặt hắn, giọng vẫn giữ đều đều báo địa chỉ, báo tình huống "có người đập cửa gây rối lúc nửa đêm". Tay cô run, nhưng câu chữ không hề lộn xộn.

Đỗ Tuấn đứng sững, chắc không ngờ cô dám gọi thật. Hắn nhìn tôi đứng ngay sau lưng vợ, có lẽ chột dạ, lùi lại một bước, làu bàu vài câu rồi bỏ đi trước khi cảnh sát tới, cửa thang máy đóng sầm.

Cả hành lang trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng Khang Khang khóc ré lên trong nhà vì bị đánh thức giữa chừng. Tôi vội vào bế con, để Hạ Lộ đứng chờ cảnh sát ngoài cửa.

Tôi vừa dỗ con vừa nghe ngóng ngoài cửa, lòng vẫn còn nơm nớp lo Đỗ Tuấn quay lại gây thêm chuyện. Khang Khang dần nín, rúc đầu vào vai tôi ngủ tiếp, hoàn toàn không hay biết gì về trận sóng gió vừa xảy ra ngay ngoài cửa nhà mình.

Tôi nhắn tin cho Hạ Chí Cương báo tình hình, sợ ông lo lắng nếu nghe tin từ người khác trước. Ông gọi lại ngay: "Có cần bố qua không?" Tôi đáp không cần, mọi chuyện đã ổn, cảnh sát đang xử lý.

"Con giữ gìn cho Lộ với thằng bé." Ông dặn thêm trước khi cúp máy, giọng vẫn còn chút lo lắng dù đã được trấn an.

Mười phút sau, hai cảnh sát khu vực có mặt, hỏi han sự việc. Hạ Lộ trình bày rõ ràng, không thiếu chi tiết nào — giờ giấc, số lần đấm cửa, câu Đỗ Tuấn gào lên. Cảnh sát ghi chép đầy đủ, lập biên bản nhắc nhở tại chỗ — mức xử lý nhẹ, đúng tính chất gây rối trật tự, chưa có thiệt hại vật chất nào để xử nặng hơn.

"Lần sau có chuyện gì, chị cứ gọi ngay, đừng ngại." Một cảnh sát trẻ dặn dò trước khi rời đi.

Tôi đứng cạnh Hạ Lộ suốt buổi, thấy cô vẫn còn nắm chặt cổ tay áo mình, cố giấu đi bàn tay đang run.

"Em làm tốt lắm." Tôi khẽ nói khi cảnh sát vừa rời đi, khép cửa lại.

Cô gật đầu, không nói gì, chỉ dựa nhẹ vào vai tôi một chút rồi thẳng người lại ngay, như thể sợ để lộ ra mình vẫn còn sợ.

Ngay lúc đó, điện thoại công việc của tôi đổ chuông. Tôi nhìn màn hình — số của phòng nhân sự công ty. Gần một giờ sáng.

Tôi cau mày. Giờ này, phòng nhân sự gọi tôi làm gì?

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —