Vợ Bế Con Bị Bỏng Tay Giữa Bếp, Bố Mẹ Chồng Ngồi Xem Tivi — Tôi Tuyên Bố: Hoặc Chăm Cháu, Hoặc Ly Hôn
Chương 1 / 8
Chương 1: Chảo Dầu Và Con Số 87.000
Cửa vừa mở, tôi đã ngửi thấy mùi khét.
Không phải mùi thức ăn cháy. Mùi da thịt sém qua dầu nóng. Hạ Lộ đứng giữa bếp, một tay bế Khang Khang đang khóc ngặt nghẽo, một tay cầm chảo xào lật liên tục, cổ tay áo xắn lên để lộ một vệt đỏ ứng mới toanh, da đã phồng rộp thành bọng nước nhỏ.
Con tôi khóc to đến mức không nghe rõ tiếng dầu sôi.
Ngoài phòng khách, bố tôi vắt chân trên sofa, tay bốc hạt dưa cắn tanh tách, mắt dán vào tivi. Mẹ tôi cuộn tròn bên cạnh, cười khanh khách với cái điện thoại. Không ai ngoái đầu lại.
Tôi bước ba bước tới bên vợ, giật lấy Khang Khang từ tay cô, đặt thằng bé lên vai mình. Nó nấc lên vài tiếng rồi im, có lẽ mệt quá rồi.
"Anh về rồi." Hạ Lộ nói, giọng khàn, tay còn run run tắt bếp.
Tôi không trả lời cô. Tôi quay ra phòng khách, nhặt cái xẻng nấu ăn từ trên bàn bếp, đi thẳng tới trước mặt bố, đập mạnh xuống mặt bàn kính. Tiếng "cạch" vang lên đủ để cả hai người trên sofa giật bắn.
"Bố mẹ nhìn thấy tay Lộ chưa?"
Bố tôi trợn mắt, hạt dưa còn dính trên môi. "Cái gì mà ầm ầm thế? Nó tự bất cẩn thôi."
"Vợ con bế con mà tay run lên vì đau, còn bố mẹ ngồi đây xem tivi." Tôi nhìn thẳng vào mắt ông. "Từ hôm nay, hoặc là bố mẹ chăm cháu đàng hoàng, hoặc là chúng con ly hôn — con đưa Lộ với Khang Khang đi, để bố mẹ ở đây một mình."
Mẹ tôi bật dậy khỏi sofa. "Con nói cái gì? Ly hôn? Con điên rồi à Bạch Tận!"
Bố tôi cũng đứng dậy theo, mặt đỏ tía, tay vẫn còn cầm nắm hạt dưa. "Mày ăn nói với bố mẹ kiểu gì đấy hả? Nuôi con lớn từng này để giờ con dọa dẫm bố mẹ bằng chuyện ly hôn?"
"Con không dọa. Con nói thật." Tôi đáp, không lùi nửa bước. "Con chỉ không muốn tám tháng nữa lại giống tám tháng vừa rồi." Tôi bế Khang Khang quay lưng vào bếp, để mặc sau lưng tiếng mẹ tôi vẫn còn lải nhải, tiếng bố tôi làu bàu "trẻ con ai chả có lúc bị bỏng".
Tôi dỗ con ngủ trong phòng, tay xoa lưng thằng bé, mắt lại rơi xuống cánh tay Hạ Lộ đang bế nó cùng tôi. Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, tôi nhìn kỹ hơn — không chỉ một vệt đỏ hôm nay. Có hai, ba vết cũ đã lên da non, mờ thành sẹo nhỏ dọc cẳng tay cô.
"Bao lâu rồi?" Tôi hỏi, giọng khẽ đến mức chính tôi cũng không nhận ra là mình.
"Không sao đâu anh." Cô cúi đầu, tránh mắt tôi.
Tôi không hỏi thêm. Tôi ngồi sụp xuống cạnh giường con, hai tay ôm đầu. Tám tháng. Tôi tăng ca gần như mỗi tối, về tới nhà là mười, mười một giờ, chỉ kịp hỏi "hôm nay ổn không" rồi lăn ra ngủ. Cô luôn đáp "ổn". Tôi tin ngay, không hỏi lại lần hai.
Tôi nhớ rõ một lần, khoảng tháng thứ ba, Hạ Lộ gọi điện cho tôi giữa giờ làm, giọng nghẹn: "Anh, mẹ bắt em giặt hết đồ của cả nhà bằng tay, máy giặt để đó không cho dùng, bảo tốn điện." Tôi chỉ đáp qua loa: "Nhịn một chút đi em, người già khó tính, mình nhịn cho yên cửa yên nhà." Rồi tôi cúp máy, quay lại họp tiếp, không hỏi thêm câu nào.
Câu đó tôi nói bao nhiêu lần tôi không nhớ nổi. Giờ ngồi đây nhìn ba vết sẹo trên tay vợ, tôi mới hiểu "nhịn" của tôi đã đẩy cô vào đâu.
Gần nửa đêm, điện thoại Hạ Lộ để trên bàn đầu giường sáng lên. Cô đang tắm, tôi tiện tay cầm lấy định cắm sạc hộ thì màn hình hiện thông báo WeChat Pay.
Chuyển khoản thành công: 87.000 tệ. Người nhận: Bạch Hi. Ghi chú: "coi như mẹ cho".
Tôi đứng sững. Đây là thẻ lương của Hạ Lộ — thẻ mà từ ngày sinh Khang Khang, mẹ tôi xin giữ hộ "để tiện chi tiêu chung cho cả nhà". Tám tháng lương của vợ tôi, tôi chưa từng hỏi một câu nó đi đâu.
Tôi vuốt màn hình xuống thêm một chút. Ngay bên dưới thông báo chuyển khoản là một tin nhắn WeChat từ Bạch Hi gửi cho mẹ tôi, gửi lúc mười giờ bốn mươi lăm phút — chỉ vài phút sau khi tiền về tới tài khoản: "Cảm ơn mẹ nhiều nhé, con đang cần gấp." Không một chữ nào nhắc tới chị dâu, không một chữ áy náy.
Tôi chụp lại cả hai màn hình. Tay tôi không run, nhưng ngực thì có.
Hạ Lộ bước ra, thấy tôi cầm điện thoại của cô, mặt hơi tái. "Anh..."
"Em biết chuyện này chứ?" Tôi đưa màn hình cho cô xem.
Cô nhìn một lúc lâu, môi mím lại, lắc đầu. "Em không biết thẻ đó mẹ đã chuyển bao nhiêu lần rồi."
Tôi không hét lên. Tôi ngồi xuống mép giường, kéo tay cô ngồi cạnh. "Sáng mai anh mở một tài khoản riêng đứng tên em. Lương của em, từ giờ chuyển thẳng vào đó. Không ai được giữ hộ nữa — kể cả anh."
Cô nhìn tôi, mắt đỏ hoe nhưng không khóc. "Anh chắc không?"
"Anh chắc." Tôi nắm chặt tay cô hơn, ngón tay lướt qua đúng chỗ có vết sẹo mờ. "Anh xin lỗi. Đáng lẽ anh phải hỏi sớm hơn."
Cô tựa đầu vào vai tôi, không nói gì thêm, chỉ để mặc tôi ôm lấy cô trong im lặng một lúc lâu. Tiếng thở của cô dần đều lại, không còn nghẹn ngào như lúc đầu.
Đêm đó tôi đặt điện thoại xuống bàn, mắt còn dán vào con số 87.000 hiện trên màn hình trước khi màn hình tự tắt. Ngoài phòng khách, tiếng cãi cọ của bố mẹ tôi vẫn chưa dứt — giọng mẹ tôi cao vút lên một câu gì đó về "con trai vô ơn", giọng bố tôi trầm trầm đáp lại. Tôi ngồi im trong bóng tối, nghe hết, không bước ra can.
Có những thứ, tôi nghĩ, phải để bằng chứng nói thay mình.
Chương 2: Hai Mươi Nghìn Tệ Dằn Mặt
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn thường lệ, thấy Hạ Lộ đã ngồi sẵn trong bếp, tay băng lại vết bỏng bằng miếng gạc mỏng, cẩn thận để không chạm vào chỗ da còn rát. Cô không nói gì về chuyện tối qua, chỉ hỏi tôi ăn sáng món gì.
"Để anh gọi cho Bạch Hi trước đã." Tôi nói, mở điện thoại lên, tay vẫn còn cầm bát cháo dở.
Tôi gọi thẳng cho Bạch Hi trước khi đi làm.
Tôi để loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn ăn, trước mặt Hạ Lộ. Cô đang đút cháo cho Khang Khang, tay khựng lại khi nghe chuông đổ.
"Alo, anh hai?" Giọng Bạch Hi ngọt như mật, cái kiểu ngọt tôi nghe quen từ hồi nó còn học cấp hai, mỗi lần muốn xin tiền.
"87.000 tệ mẹ chuyển cho em tối qua. Tiền của Lộ. Em biết không?"
Đầu dây bên kia im lặng đúng hai giây. "Anh nói gì em không hiểu. Tiền nào?"
"Ghi chú rõ ràng: coi như mẹ cho. Anh có ảnh chụp màn hình."
"Em không biết!" Giọng nó chợt cao lên, "Chắc mẹ tự cho em tiền tiêu vặt thôi, sao anh phải làm to chuyện với em gái mình vậy? Chị Lộ cũng nghe thấy đấy à? Chị Lộ, em không cố ý lấy tiền của chị đâu, thật đấy."
Hạ Lộ đặt thìa cháo xuống bát, giọng bình tĩnh lạ thường. "Tám tháng nay lương của chị không về tay chị một đồng nào, Hi à. Em nói không cố ý, vậy tiền đó bây giờ đang ở đâu?"
Đầu dây bên kia khựng lại, không trả lời câu hỏi đó. "Chị... chị hỏi mẹ ấy, em có biết gì đâu."
Tôi định nói tiếp thì màn hình điện thoại tôi sáng lên một thông báo mới, đè ngay trên khung cuộc gọi: WeChat Pay — chuyển khoản thành công, 20.000 tệ, người gửi Lăng Bội Vân, người nhận Bạch Hi, ghi chú "giữ kín miệng".
Tôi khựng lại nhìn màn hình. Mẹ tôi vừa chuyển thêm tiền cho con gái, ngay giữa lúc cuộc gọi này đang diễn ra — chắc bà nghe lỏm được câu chuyện, cuống lên muốn dặn con gái đừng khai, mà quên mất chính hành động chuyển khoản đó lại là bằng chứng.
"Mẹ vừa chuyển thêm hai mươi nghìn cho em đấy." Tôi đọc thẳng số tiền, ghi chú, giờ giấc. "Ghi chú là 'giữ kín miệng'. Em còn muốn nói không biết gì nữa không?"
Đầu dây bên kia im bặt. Tôi nghe tiếng vật gì đó rơi xuống nền nhà — chắc là cái cốc hay cái gì đó Bạch Hi đánh rơi.
Ngay lúc đó, mẹ tôi từ phòng bước ra, chắc nghe tiếng tôi nói to, mặt tái đi khi thấy tôi vẫn cầm điện thoại để loa ngoài.
"Con nói chuyện gì với em vậy?" Bà cố giữ giọng bình thường.
"Mẹ vừa chuyển hai mươi nghìn cho Bạch Hi được ba phút." Tôi đưa màn hình cho bà xem. "Con hỏi mẹ, tổng cộng từ ngày mẹ giữ thẻ lương của Lộ, mẹ đã chuyển cho em bao nhiêu lần rồi?"
"Tiền của cả nhà, mẹ muốn chi cho ai là quyền của mẹ!" Bà cao giọng, nhưng vẫn không buông chữ "con" ra khỏi câu nói. "Con đừng có mà tính toán với mẹ ruột như vậy, người ngoài nhìn vào cười cho."
"Con không tính toán với mẹ. Con tính toán với người đang tiêu tiền lương của vợ con mà không hỏi một câu." Tôi đứng thẳng, không hạ giọng nhưng cũng không hét. "Từ hôm nay thẻ đó con sẽ đóng băng."
"Con dám?!" Mẹ tôi trợn mắt.
"Con dám." Tôi đáp, rồi quay sang Hạ Lộ. "Em ăn mặc, chuẩn bị con, lát nữa mình ra ngân hàng luôn."
Tiếng cửa đóng sầm khiến Khang Khang giật mình khóc thét lên. Hạ Lộ vội bế con lên dỗ, vừa vỗ nhẹ lưng thằng bé vừa nhìn tôi, ánh mắt vừa lo vừa như muốn hỏi "mình có đang làm quá không".
"Không sao đâu." Tôi xoa đầu con, giọng dịu lại. "Bố mẹ chỉ đang giận thôi, không phải con làm gì sai."
Bà đứng lặng một lúc, môi mấp máy như định nói gì thêm rồi lại thôi, quay ngoắt vào phòng, đóng sầm cửa.
Chúng tôi ra ngân hàng ngay buổi sáng đó. Tôi đứng xếp hàng lấy số, bế Khang Khang trên tay để Hạ Lộ rảnh tay điền giấy tờ. Thằng bé nắm chặt lấy vạt áo tôi, không chịu buông, cứ dụi đầu vào vai tôi mỗi khi có tiếng loa gọi số. Tài khoản riêng đứng tên Hạ Lộ mở xong trong nửa tiếng, nhân viên ngân hàng dặn kỹ: "Chị nhớ đổi mật khẩu ngay, đừng để ai biết."
Về tới nhà, tôi ngồi xuống cạnh Hạ Lộ, thấy cô đang lặng lẽ nhìn vào cái tủ đồ cũ ở góc phòng khách — cái tủ mẹ tôi vẫn khóa, bảo là "đồ cũ của mẹ, không ai được đụng vào".
"Em nghĩ gì vậy?" Tôi hỏi.
Cô không trả lời ngay. Một lúc sau, khi Khang Khang đã ngủ trưa, cô lặng lẽ đứng dậy, đi tới góc tủ, cúi xuống lục tìm phía dưới cùng ngăn kéo bị khóa hờ — chắc mẹ tôi vội quá quên khóa hẳn sau lần dọn đồ gần đây.
Cô lôi ra một túi vải cũ, màu xanh đã bạc, buộc dây rút chặt. Cô đưa cho tôi, mắt không rời khỏi cái túi.
"Em thấy cái này từ tuần trước, lúc dọn đồ cho Khang Khang. Em định không nói, sợ anh nghĩ em để ý xét nét mẹ. Nhưng giờ..."
"Em làm đúng." Tôi nắm tay cô, siết nhẹ. "Từ giờ có gì bất thường, em cứ nói thẳng với anh, đừng sợ anh nghĩ ngợi gì."
Cô gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi túi vải trong tay tôi, như thể chính cô cũng đang hồi hộp không kém.
Tôi đặt túi vải xuống bàn, hai tay đặt lên vai cô. "Dù trong đó là gì, mình cũng cùng nhau đối mặt, được không?"
Cô khẽ gật đầu, ánh mắt bớt căng thẳng hơn một chút.
Tôi cầm túi vải lên. Nó nặng hơn tôi tưởng.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 2 →