Treo Cổ Không Chết, Ta Tống Tiền Cả Nhà Chồng Đòi Ly Hôn
Chương 9 / 16
Chương 11
Hai đoàn người nhập làm một, tiếp tục lên đường khi trời đã xế chiều. Trần Vân cưỡi ngựa đi cạnh xe của Âu Dương Dao, khoảng cách vừa đủ lịch sự, không quá gần cũng không quá xa.
"Nghe đồn ngoài Lâm Thành, cô nương vừa dứt duyên với nhà họ Cố." Ông mở lời trước, giọng nhẹ như đang hỏi thăm chuyện phiếm. "Lý do bên ngoài đồn là bát tự không hợp. Tại hạ có phần tò mò, một lý do nhạt nhẽo như vậy, sao đủ khiến một nhà vọng tộc trăm năm phải cắt đứt thông gia nhanh đến vậy?"
Âu Dương Dao khẽ nhíu mày. Câu hỏi tưởng như vô tình, nhưng lại đánh trúng đúng chỗ nàng chưa từng nói thật với ai ngoài phủ Cố.
"Bát tự không hợp chỉ là cái cớ để cả hai bên giữ thể diện." Nàng đáp, chọn từng chữ cẩn thận. "Còn lý do thật, không tiện nói với người mới quen."
"Vậy ra quả thật có ẩn tình." Trần Vân bắt lấy đúng chỗ hở ấy, ánh mắt sắc lên trong thoáng chốc rồi dịu lại ngay, như sợ làm nàng cảnh giác thêm. "Tại hạ không có ý dò xét chuyện riêng của cô nương. Chỉ là, một người dám một mình ép cả nhà Cố nhượng bộ trong vòng một tuần, hẳn không phải nắm trong tay thứ tầm thường."
Âu Dương Dao liếc sang ông, trong lòng thầm cảnh giác. Người này hỏi quá đúng trọng tâm để chỉ là một câu tò mò xã giao thông thường.
"Công tử biết nhiều chuyện của Lâm Thành đấy." Nàng đáp, giọng cố giữ bình thản. "Không giống một người chỉ mới ghé ngang qua."
Trần Vân bật cười nhẹ, không phủ nhận cũng không xác nhận. "Tại hạ có chút quen biết làm ăn rải rác vài nơi, tin tức qua lại cũng nhanh hơn người thường một chút. Cô nương đừng để bụng."
Câu trả lời ấy vừa đủ mơ hồ để không lộ ra điều gì, cũng vừa đủ khéo để không khiến nàng gặng hỏi thêm. Âu Dương Dao nhận ra, người này không hề đơn giản như dáng vẻ bên ngoài — nhưng chính vì vậy, nàng lại càng thấy tò mò hơn là e dè.
"Vậy công tử đi đường này, cũng là vì việc làm ăn?" Nàng hỏi lại, thử dò thêm một chút.
"Một phần." Trần Vân đáp, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. "Phần còn lại, coi như tìm hiểu vài chuyện cũ chưa có lời giải."
"Chuyện cũ như thế nào?"
"Chuyện đủ lâu để nhiều người quên mất nó từng xảy ra." Ông đáp, giọng nhẹ nhưng có gì đó nặng nề ẩn phía sau. "Nhưng vẫn có người chưa quên."
Câu trả lời mơ hồ ấy khiến Âu Dương Dao càng thêm phần tò mò, nhưng nàng không hỏi dồn thêm, chỉ ghi nhớ lại trong lòng.
Buổi tối dừng chân nghỉ tại một trấn nhỏ ven đường, hai đoàn người chia nhau hai dãy phòng cạnh nhau trong cùng một quán trọ. Trần Vân mời nàng dùng bữa chung, lấy cớ "đã cùng qua một trận sinh tử, coi như có duyên".
Âu Dương Dao nhận lời, phần vì phép lịch sự khó từ chối, phần vì nàng cũng muốn dò thêm đôi chút về người đàn ông bí ẩn này.
"Đường tại hạ đi, tình cờ cũng ngang qua huyện Ninh An." Trần Vân nói trong bữa ăn, giọng nhẹ nhàng như một lời đề nghị bâng quơ. "Nếu cô nương không phiền, hai đoàn có thể tiếp tục đồng hành thêm một đoạn nữa, đường xa có bạn cũng đỡ tẻ."
Âu Dương Dao cân nhắc. Nàng chưa rõ mục đích thật của người này, nhưng bản năng mách bảo nàng rằng, ở cạnh một người có sức mạnh thật sự và có vẻ đang muốn điều tra cùng một hướng với nàng — nhà Cố — không phải là điều bất lợi.
Nàng nhớ lại cảnh ông chắn kiếm không chút do dự giữa đèo núi ban chiều, nhớ lại ánh mắt điềm tĩnh khác thường ngay cả khi đối phương đông gấp bốn gấp năm lần. Một người như vậy, nếu là kẻ thù, đáng sợ vô cùng; nhưng nếu là đồng minh, lại là thứ nàng đang cần hơn bất cứ điều gì lúc này.
"Được." Nàng gật đầu, giọng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ. "Đồng hành thì đồng hành."
Trần Vân khẽ gật đầu, không tỏ vẻ mừng rỡ thái quá, chỉ có ánh mắt thoáng dịu lại một chút — đủ để Âu Dương Dao nhận ra, dù người này giấu kín cỡ nào, vẫn còn sót lại đôi chút chân thật không thuộc về bất kỳ toan tính nào.
Chương 12
Suốt hai ngày sau đó, đoàn người đi chung một đường, nghỉ chung một quán trọ mỗi tối. Âu Dương Dao dần quen với cách Trần Vân trò chuyện — ít lời hoa mỹ, nhưng mỗi câu đều có trọng lượng riêng, không giống phường công tử chỉ giỏi tán tụng.
Một buổi chiều, xe dừng nghỉ chân bên một khoảng rừng thưa, Trần Vân đứng tựa vào thân cây, nhìn một con chim sẻ vừa sà xuống mổ vài hạt thóc rơi vãi rồi vụt bay đi.
"Cô nương từng nuôi chim cảnh bao giờ chưa?" Ông hỏi, không đầu không cuối.
Âu Dương Dao ngồi trên phiến đá gần đó, khẽ lắc đầu. "Chưa từng. Nhà Cố có nuôi một con hoàng yến trong lồng son, treo giữa sảnh đường, hót rất hay mỗi sáng."
"Hoàng yến trong lồng, dù lồng có mạ vàng, cũng chỉ hót được đúng vài điệu người ta dạy cho nó." Trần Vân nhìn theo bóng con chim sẻ đã khuất sau tán lá. "Còn chim sẻ ngoài kia, tiếng hót không hay bằng, nhưng bay tới đâu cũng được, không ai giữ chân."
"Công tử đang ví von ta với con chim nào vậy?" Âu Dương Dao hỏi thẳng, không vòng vo.
Trần Vân không đáp ngay, chỉ đứng lặng nhìn nàng một lúc, ánh mắt có gì đó vừa thăm dò vừa như đã có sẵn câu trả lời trong lòng từ trước.
Trần Vân quay lại nhìn nàng, khóe môi hơi nhếch lên. "Tại hạ chỉ nói chuyện chim chóc thôi. Nhưng nếu cô nương tự thấy mình giống con nào hơn, chắc cũng không cần tại hạ trả lời."
Âu Dương Dao im lặng một lúc. Hai năm ở nhà Cố, nàng đúng là một con hoàng yến trong lồng son — được ăn ngon mặc đẹp bề ngoài, nhưng mỗi lời nói ra đều phải đúng khuôn phép người khác đặt định, không được tự ý bay đi đâu, kể cả khi lồng ấy ngày một siết chặt tới mức suýt lấy mạng nàng.
"Ta không thích hôn nhân bị ép buộc." Nàng nói, giọng chậm rãi nhưng dứt khoát. "Không phải vì ta chê ghét việc thành gia lập thất. Chỉ là, nếu phải sống cả đời cạnh một người không do mình chọn, vì lý do không do mình quyết định, thì có gọi tên hoa mỹ thế nào, đó vẫn chỉ là một cái lồng."
Trần Vân nhìn nàng một lúc lâu, ánh mắt lần này không còn dò xét như những lần trước, mà có gì đó gần với sự đồng cảm thật sự.
"Tại hạ cũng từng nghĩ vậy." Ông nói, giọng trầm xuống một chút. "Sinh ra trong nhà quyền quý, mỗi bước đi đều có người sắp đặt sẵn, kể cả chuyện thành thân sau này. Có lẽ vì vậy, tại hạ vẫn chưa cưới vợ tới giờ, dù tuổi đã không còn nhỏ."
"Gia đình công tử hẳn phải sốt ruột lắm." Âu Dương Dao nói, nửa đùa nửa dò hỏi.
"Có phần." Trần Vân khẽ nhún vai, một cử chỉ hiếm khi thấy ở một người vẫn giữ vẻ đường bệ suốt cả chặng đường. "Nhưng tại hạ có chút ương ngạnh hơn người ta tưởng — thà chờ đúng người, còn hơn cưới nhầm một cuộc hôn nhân chỉ để vừa lòng thiên hạ."
Câu nói đó khiến Âu Dương Dao khẽ ngạc nhiên, nhưng nàng không hỏi thêm. Cả hai đều đang giữ lại phần lớn con người thật của mình, chỉ hé ra vừa đủ để đối phương thấy có điểm chung, không đủ để lộ ra mục đích thật đằng sau.
"Nếu công tử được tự chọn, công tử muốn cưới người thế nào?" Nàng hỏi, nửa đùa nửa thật, muốn xem phản ứng của ông.
Trần Vân trầm ngâm một lúc, rồi đáp, giọng nghiêm túc hơn nàng tưởng. "Một người không cần ai nhắc cũng biết mình muốn gì, dám tự tay giành lấy nó, chứ không đợi người khác ban phát."
Âu Dương Dao khẽ khựng lại trước câu trả lời ấy — nó không hoa mỹ như những lời tán tụng nàng từng nghe từ vài công tử theo đuổi khi còn ở nhà An Quốc Công, nhưng lại chạm đúng vào thứ nàng đang cố trở thành kể từ đêm thắt cổ.
Nàng nhận ra, mỗi lần trò chuyện cùng người này, có một cảm giác lạ len vào lòng — không hẳn là rung động, nhưng chắc chắn không còn là sự dè chừng thuần túy của những ngày đầu gặp gỡ. Nàng cũng nhận ra, Trần Vân đang giữ khoảng cách với mình y hệt như cách nàng đang giữ khoảng cách với ông — cả hai đều còn một mục đích riêng chưa nói ra hết.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 10 →