Treo Cổ Không Chết, Ta Tống Tiền Cả Nhà Chồng Đòi Ly Hôn
Chương 10 / 16
Chương 13
Tối hôm đó, sau bữa cơm, Âu Dương Dao chủ động mời Trần Vân ra hiên quán trọ nói chuyện riêng, chỉ có Thu Nguyệt đứng canh xa xa.
"Công tử muốn biết lý do thật ta rời khỏi nhà Cố." Nàng mở lời trước, không để ông phải dò hỏi vòng vo thêm lần nữa. "Ta có thể nói, nhưng đổi lại, ta cũng cần một điều từ công tử."
Trần Vân nhìn nàng, không tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự thẳng thắn ấy. "Cô nương cứ nói."
"Nhà Cố giấu một bí mật, đủ lớn để họ chấp nhận trả cả một gia sản chỉ để ta giữ im lặng." Âu Dương Dao nói chậm, chọn từng chữ cẩn thận, không nhắc tới chuyện bất lực của Cố Duệ hay đứa trẻ nuôi giả mạo. "Ta không định nói hết chi tiết, vì càng nhiều người biết, càng nguy hiểm cho chính ta. Nhưng ta có thể nói rõ một điều: bí mật đó liên quan tới thứ nhà Cố phải giấu bằng mọi giá, kể cả giết người diệt khẩu."
Trần Vân im lặng một lúc, ánh mắt hướng ra khoảng sân tối, như đang cân nhắc điều gì.
"Giết người diệt khẩu." Ông lặp lại, giọng trầm xuống. "Không phải chuyện một gia tộc bình thường dám làm liều, trừ phi họ tin chắc mình có thể che giấu trót lọt."
"Đúng vậy." Âu Dương Dao gật đầu. "Nhà Cố trăm năm nay không ai ra làm quan, nhưng lại có quan hệ đủ sâu ở nha môn sở tại để mọi việc trong nhà, kể cả một cái chết, cũng có thể ỉm đi êm thấm. Đó là thứ khiến ta không thể một mình đối đầu tới cùng."
"Vậy điều cô nương muốn từ tại hạ là gì?" Ông hỏi, giọng đã nghiêm túc hẳn.
"Ta muốn trị nhà Cố tận gốc, không chỉ dừng lại ở một tờ giấy ly hôn." Âu Dương Dao nhìn thẳng vào ông, không giấu giếm quyết tâm trong ánh mắt. "Nhưng một mình ta không đủ sức lực, không đủ quan hệ để chạm tới những thứ họ đang dựa vào — thế lực ở nha môn, danh tiếng trăm năm khiến không ai dám động vào họ trước. Công tử có vẻ không phải người tầm thường, tin tức, quan hệ, đều hơn hẳn một cô nương vừa ra khỏi cửa nhà chồng như ta. Nếu công tử sẵn lòng giúp một tay, ta sẽ đưa hết những gì mình biết, đủ để công tử tự phán đoán có đáng để ra tay hay không."
Trần Vân nhìn nàng thật lâu, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ — không phải vì lời đề nghị liên minh, mà vì cách người phụ nữ trước mặt tính toán rành mạch, không hề có chút nữ nhi thường tình yếu đuối nào, dù mới vừa trải qua một trận thắt cổ chưa đầy một tháng.
"Cô không sợ tại hạ lợi dụng xong rồi bỏ mặc cô một mình đối đầu với nhà Cố sao?" Ông hỏi thẳng, muốn thử xem nàng đã tính tới khả năng xấu nhất chưa.
"Có sợ." Âu Dương Dao đáp thật, không giả vờ can đảm thái quá. "Nhưng ta cũng chẳng còn nhiều lựa chọn khác tốt hơn. Thà đặt cược vào một liên minh có lợi ích rõ ràng, còn hơn ngồi im chờ nhà Cố ra tay trước."
"Được." Ông gật đầu, quyết định nhanh hơn cả nàng dự đoán. "Tại hạ nhận lời. Nhưng cũng xin nói trước, tại hạ có mục đích riêng khi tìm hiểu về nhà Cố, không hoàn toàn vì cô nương. Hai bên cùng có lợi, vậy mới lâu bền."
Âu Dương Dao khẽ gật đầu, trong lòng thầm ghi nhận sự thẳng thắn hiếm có ấy. Nàng chưa biết mục đích thật của Trần Vân là gì, nhưng ít nhất, một liên minh dựa trên lợi ích rõ ràng, đáng tin hơn nhiều so với những lời hứa suông nàng từng nghe từ chính người nhà mình.
"Vậy từ hôm nay." Nàng đưa tay ra, một cử chỉ hiếm khi nàng làm với người ngoài. "Ta và công tử, coi như cùng một phe."
Trần Vân nhìn bàn tay ấy một thoáng, rồi nắm lấy, giọng nhẹ nhưng chắc chắn.
"Cùng một phe."
Đêm đó, sau khi Âu Dương Dao đã lui vào phòng nghỉ, Trần Vân vẫn ngồi lại một mình ngoài hiên, nhìn lên vầng trăng khuyết treo giữa trời. Ông đã gặp không ít người trong ba năm điều tra âm thầm — kẻ sợ hãi cầu xin, kẻ giả vờ hợp tác rồi phản trắc — nhưng chưa từng gặp ai đàm phán liên minh với ông bằng một sự thẳng thắn lạnh lùng và công bằng như người phụ nữ vừa nắm tay ông tối nay.
Ông không biết, chính cái thẳng thắn ấy, đang lặng lẽ kéo ông lại gần hơn một điều mà ba năm quân ngũ và điều tra chưa từng khiến ông bận tâm: một người, chứ không chỉ một manh mối.
Chương 14
Nửa tháng sau, thư của Chử Tài đuổi kịp đoàn người tại huyện Ninh An: nha môn Lâm Thành cần đích thân Âu Dương Dao về ký xác nhận lần cuối cho phần trang viên tách khỏi hộ tịch cũ, thiếu chữ ký này, giấy tờ coi như chưa xong trọn vẹn.
Âu Dương Dao đành quay lại Lâm Thành, Trần Vân cũng nhân tiện có việc riêng cần ghé qua thành, hai bên lại cùng đường một lần nữa.
Sáng hôm ấy, xong việc ở nha môn, nàng cùng Thu Nguyệt ghé qua khu chợ trung tâm Lâm Thành mua ít vật dụng trước khi rời thành lần nữa. Chợ đông nghịt người, tiếng rao hàng, tiếng mặc cả vang khắp các dãy sạp.
"Cô nương lấy tấm lụa này không? Hàng mới về, giá phải chăng." Một bà chủ sạp vải cất tiếng mời, mắt đảo nhanh đánh giá bộ y phục sang trọng của nàng.
Âu Dương Dao đang lật xem một tấm lụa xanh nhạt thì nghe tiếng ồn ào phía sau lưng, giọng the thé quen thuộc vang lên giữa đám đông.
"Bắt lấy nó! Con dâu bất hiếu kia trộm cả trâm ngọc tổ mẫu nhà ta mang đi, còn dám vênh mặt đi chợ thảnh thơi!"
Âu Dương Dao quay lại, thấy hai gia nhân nhà Cố cùng chính Cố phu nhân đứng giữa lối đi chợ, tay chỉ thẳng vào nàng, giọng lanh lảnh đủ để cả khu chợ quay đầu nhìn lại.
"Phu nhân nói gì lạ vậy?" Âu Dương Dao đứng thẳng, không hề nao núng dù hàng chục cặp mắt đổ dồn về phía mình.
"Ngươi đừng giả ngây!" Cố phu nhân bước tới, tay áo phất mạnh, giọng nghẹn ngào đầy vẻ oan ức. "Chiếc trâm ngọc phượng của tổ mẫu để lại, gia truyền ba đời nhà Cố, hôm ngươi dọn đi đã không cánh mà bay! Ta thương tình không truy cứu ngay, giờ mới biết chính ngươi lén mang theo!"
Đám đông xì xào bàn tán. Vài người vốn đã nghe đồn chuyện ly hôn trước đó, giờ thấy cảnh này càng thêm tin lời Cố phu nhân — một bà mẹ chồng đường đường chính chính đứng ra tố cáo giữa chợ, ai lại đi vu oan không căn cứ.
"Trộm cắp của nhà chồng, còn dám chối!" Một gia nhân đi cùng Cố phu nhân hùa theo, giọng lớn tiếng. "Của hồi môn cũng đã lấy đủ rồi, giờ còn tham lam tới cả trâm ngọc tổ tiên!"
Trần Vân đứng cách đó không xa, tay vẫn cầm một xấp vải vừa xem dở, ánh mắt lặng lẽ quan sát toàn cảnh, không vội can thiệp. Ông muốn xem thử, người phụ nữ này sẽ tự mình xử lý một đòn vu oan công khai như thế nào, không có ai ra tay đỡ hộ.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 11 →