Treo Cổ Không Chết, Ta Tống Tiền Cả Nhà Chồng Đòi Ly Hôn

Chương 8 / 16

Buổi tối, Chu Nguyên ghé qua bàn nàng, giọng có phần dè dặt. "Tiểu thư, chủ quán vừa báo, hai ngày nay có người thấy toán sơn tặc Hắc Ngưu sơn xuất hiện gần khúc đèo phía trước. Ngày mai đoàn ta đi sớm hơn thường lệ, tránh đúng giờ chúng hay ra tay, tiểu thư yên tâm."

Âu Dương Dao gật đầu, không tỏ vẻ lo lắng thái quá. Nàng vừa thoát khỏi một bàn cờ lớn hơn nhiều so với vài tên cướp đường, trong lòng còn chưa kịp nguôi cảnh giác quen thuộc của những ngày cuối ở phủ Cố.

Đêm đó, nàng ngủ không sâu, thi thoảng lại tỉnh giấc vì tiếng gió lùa qua khe cửa quán trọ. Trong đầu nàng, hình ảnh người đàn ông áo ngà lúc chiều thoáng qua lại hiện lên — không phải vì gương mặt hay dáng người, mà vì cái cách ánh mắt ấy nhìn nàng, như đã sớm biết nàng là ai trước cả khi hai người kịp nói tên.

Nàng gạt suy nghĩ đó đi, tự nhủ chỉ là cảm giác quá nhạy của một người vừa trải qua quá nhiều chuyện trong một tháng ngắn ngủi. Nhưng đâu đó trong lòng, một linh cảm mơ hồ vẫn cứ vương lại, không tan.

Phòng bên cạnh, qua lớp vách gỗ mỏng, thi thoảng nàng nghe tiếng người đàn ông kia trò chuyện khe khẽ với hai tùy tùng — không rõ nội dung, chỉ đủ nhận ra giọng điệu ra lệnh gọn gàng, dứt khoát, khác hẳn cách một thương nhân bàn tính sổ sách buôn bán. Nàng nằm yên, lắng nghe thêm một lúc rồi mới thiếp đi, trong đầu vẫn còn vương vấn câu hỏi: một người như vậy, thật sự đang đi đâu, và vì lý do gì.

Chương 10

Tiếng hò hét vang lên giữa khúc đèo trước khi đoàn xe của Âu Dương Dao kịp vòng qua khúc quanh.

Chu Nguyên ghìm cương, giơ tay ra hiệu cho cả đoàn dừng lại. Phía trước, giữa đường mòn hẹp hai bên là vách đá, hơn chục tên sơn tặc mặc áo vải thô, tay lăm lăm đao kiếm, đang vây lấy ba người: chính là người đàn ông áo ngà nàng gặp thoáng qua ở quán trọ, cùng hai tùy tùng.

Ba người kia không có vẻ hoảng loạn như những nạn nhân thường gặp cướp. Người đàn ông áo ngà đứng giữa, tay rút một thanh trường kiếm giấu kỹ dưới lớp áo ngoài, dáng thủ thế vững vàng như đã quen trận mạc thật sự, không phải diễn cho có.

Nhưng đối phương đông hơn gấp bốn, gấp năm lần.

"Tiểu thư, mình... có nên giúp không?" Chu Nguyên quay lại hỏi, giọng ngập ngừng. Đường ai nấy đi là lẽ thường trên quan đạo, không tiêu cục nào dại dột xen vào chuyện không phải của mình.

Âu Dương Dao nhìn cảnh giao chiến phía trước một lúc, đầu óc tính rất nhanh. Người đàn ông kia không phải thương nhân bình thường — dáng đứng, cách cầm kiếm, cả hai tùy tùng cũng rõ ràng đã qua huấn luyện bài bản. Một người như vậy, nếu thoát chết hôm nay, ắt sẽ nhớ ai đã ra tay lúc nguy khốn. Còn nếu nàng dửng dưng đi qua, để mặc ba mạng người chết ngay trước mắt đoàn xe hơn chục tiêu sư có vũ khí đầy đủ, tiếng xấu "thấy chết không cứu" cũng chẳng hay ho gì cho một người vừa muốn gây dựng lại danh tiếng từ đầu.

"Giúp." Nàng đáp gọn, không chút do dự thừa thãi. "Nhưng chỉ đủ để cân bằng thế trận, không cần liều mạng xông lên trước."

Chu Nguyên gật đầu, huýt một tiếng còi ngắn. Hơn chục tiêu sư của cả hai tiêu cục đồng loạt rút binh khí, tràn lên hai bên sườn toán sơn tặc.

Thế trận đổi chiều gần như ngay lập tức. Đám sơn tặc vốn quen bắt nạt những đoàn buôn lẻ tẻ, giờ thấy thêm cả chục tay kiếm chuyên nghiệp xông tới, không giữ được đội hình, dần dạt về phía sau, cuối cùng bỏ chạy tán loạn vào rừng, để lại vài kẻ bị thương nằm rên trên đất.

Chu Nguyên lau mồ hôi trên trán, thở phào. "May mà đám này chỉ là sơn tặc vặt, không phải phường có tổ chức, chứ không hôm nay khó lường."

Hai tên bị thương nhẹ bị tiêu sư trói gô lại, định giải về báo quan huyện gần nhất để lĩnh thưởng bắt cướp — chuyện thường lệ trên quan đạo, không ai thấy lạ.

Người đàn ông áo ngà tra kiếm vào vỏ, quay sang phía đoàn xe của Âu Dương Dao, khẽ chắp tay thi lễ.

"Đa tạ cô nương ra tay tương trợ." Giọng ông vẫn điềm tĩnh như lúc ở quán trọ, không hề hổn hển dù vừa trải qua một trận đánh không nhỏ. "Không ngờ lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh này."

Âu Dương Dao xuống xe, đứng cách một khoảng vừa phải, ánh mắt quét qua vài tên sơn tặc bị thương đang bị tiêu sư trói lại. "Công tử không việc gì là may. Chỉ là thuận đường ra tay, không đáng để tâm."

"Dù vậy, vẫn là một ơn." Người đàn ông nhìn nàng một lúc, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ dò xét kín đáo như lần trước, nhưng lần này có thêm chút gì đó tò mò rõ rệt hơn. "Tại hạ họ Trần, tên Vân. Chưa rõ danh tính cô nương?"

Âu Dương Dao cân nhắc một thoáng rồi đáp, không giấu họ thật vì dù sao tin tức về vụ ly hôn cũng đã lan khắp Lâm Thành, giấu cũng vô ích. "Âu Dương Dao."

Trần Vân khẽ nhướng mày, như vừa xác nhận lại một điều gì đó trong lòng, nhưng không nói thêm gì về cái tên ấy.

"Nếu không phiền, hai đoàn ta có thể cùng đi một đoạn đường." Ông nói, giọng thản nhiên như một lời đề nghị bình thường giữa những người cùng lỡ độ đường. "Đèo này còn dài, có thêm người cũng an toàn hơn cho cả hai bên."

Âu Dương Dao liếc nhìn đoàn tùy tùng của ông — gọn gàng, kỷ luật, không giống phường lãng tử giang hồ vẫn hay gặp trên quan đạo. Nàng gật đầu, không tỏ vẻ mặn mà thái quá.

"Cũng được."

Đêm đó, khi hai đoàn người đã dựng trại tạm nghỉ cạnh nhau bên đường, Thu Nguyệt ghé sát tai nàng thì thầm: "Tiểu thư, người này rốt cuộc là ai vậy? Tùy tùng thì kỷ luật như lính, kiếm pháp lại không phải phường múa may biểu diễn, mà cách ăn nói lại rất mực thư sinh."

"Ta cũng chưa rõ." Âu Dương Dao đáp thật, mắt nhìn về phía đống lửa trại bên kia, nơi bóng dáng Trần Vân đang ngồi trò chuyện khẽ với hai tùy tùng. "Nhưng người không rõ lai lịch mà lại ra tay cứu người không toan tính thiệt hơn ngay lúc nguy cấp, ít nhất cũng không phải hạng người xấu."

Thu Nguyệt gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được vẻ dè chừng của một nha hoàn quen nhìn đời bằng con mắt thực tế.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —