Treo Cổ Không Chết, Ta Tống Tiền Cả Nhà Chồng Đòi Ly Hôn

Chương 7 / 16

Chương 8

"Điện hạ, có tin từ Lâm Thành." Diệp Thanh cúi người bước vào gian phòng nhỏ sau lớp rèm dày, giọng hạ thấp dù xung quanh không có ai khác. "Đại thiếu phu nhân nhà Cố vừa ly hôn, dọn ra trang viên riêng, hiện đang thanh lý bớt gia nhân, có ý định rời khỏi Lâm Thành."

Nhiếp Trạch — người mà cả kinh thành chỉ biết dưới tước hiệu Hoài Vương — ngồi bên án thư, tay đang cầm một tấm bản đồ cũ vẽ lại toàn bộ khu vực phủ Cố, không ngẩng lên ngay.

Ba năm.

Ba năm trước, một cận vệ già trong đội canh gác hoàng cung, lúc hấp hối đã nhắc tới nửa câu về một chiếc ấn ngọc thất lạc từ đêm chính biến năm xưa, về một gia tộc từng được triều trước tin cẩn, sau khi triều mới lập lại đột nhiên tuyên bố "không nhập sĩ vì đạo nghĩa" — cái tên nhà Cố khi ấy chỉ là một trong hàng chục cái tên nghi vấn được liệt kê. Ba năm điều tra âm thầm, cử người trà trộn làm gia nhân, mua chuộc cả vài kẻ hầu cận, Nhiếp Trạch vẫn chưa lần ra được một manh mối nào chắc chắn. Nhà Cố kín kẽ đến đáng sợ — không ai trong phủ, kể cả những người hầu cấp thấp nhất, hé lộ nửa lời khả nghi.

Cho tới hôm nay.

"Ly hôn." Nhiếp Trạch đặt tấm bản đồ xuống, ngón tay gõ nhẹ lên một điểm đánh dấu vị trí phủ Cố. "Một nhà vọng tộc trăm năm không ai ra làm quan, giữ thể diện hơn cả mạng sống, tự dưng để con dâu ra khỏi cửa ồn ào như vậy. Không phải chuyện nhỏ."

"Thuộc hạ nghe đồn, đại thiếu phu nhân từng thắt cổ tự vẫn không chết, sau đó tính khí đổi hẳn." Chử Quang đứng bên cạnh Diệp Thanh, tiếp lời. "Còn nghe nói bà ta ép được nhà Cố trả của hồi môn, đền bù không ít, mà nhà Cố nhẫn nhịn để yên, không dám làm to chuyện."

"Còn một chuyện lạ nữa." Diệp Thanh nói thêm, giọng hạ thấp hơn. "Bà ta còn dám tát thẳng mặt quản gia thân tín của Cố phu nhân ngay giữa sảnh đường, trước mặt cả nhà. Một người từng nhu nhược cả hai năm trời, không lý nào đổi tính nhanh và mạnh tay đến vậy chỉ sau một lần thắt cổ, trừ phi..."

"Trừ phi nàng ta nắm được thứ gì đó đủ lớn để không còn gì phải sợ." Nhiếp Trạch tiếp lời, ánh mắt dần sáng lên.

Nhiếp Trạch nhướng mày. Một người phụ nữ vừa suýt chết, không thế lực, không hậu thuẫn ngoài một tước vị thứ nữ mờ nhạt bên phủ An Quốc Công, lại có thể ép cả một nhà vọng tộc trăm năm phải cúi đầu nhượng bộ trong vòng chưa tới một tuần.

Chuyện đó, tự nó đã là một manh mối đáng để ý hơn bất cứ báo cáo nào ba năm qua.

"Nếu nhà Cố sợ nàng ta đến mức đó." Nhiếp Trạch đứng dậy, bước ra bên cửa sổ, nhìn về phía ánh đèn xa xa của Lâm Thành lúc chạng vạng. "Có nghĩa nàng ta nắm được thứ gì đó thật sự khiến họ sợ. Ba năm ta không lần ra được từ phía nhà Cố, có lẽ nên thử một hướng khác."

"Điện hạ định...?" Diệp Thanh ngập ngừng.

"Thử từ hướng nàng ta." Nhiếp Trạch quay lại, ánh mắt đã có chút quyết đoán hiếm khi lộ ra. "Người đang rời khỏi Lâm Thành, hẳn sẽ đi qua quan đạo phía nam. Chuẩn bị người ngựa, ta sẽ tự mình đi một chuyến, không mang theo nghi trượng, không để lộ thân phận."

Diệp Thanh và Chử Quang nhìn nhau, không dám hỏi thêm, chỉ cúi đầu vâng lệnh.

Cả hai đều biết, Nhiếp Trạch hiếm khi tự mình xắn tay vào việc gì nếu không thật sự cần thiết — từ ngày được đương kim Hoàng thượng nhận làm dưỡng tử, lớn lên trong quân ngũ biên ải rồi trở về kinh thành, ông vẫn giữ thói quen của một người lính hơn là một vị vương gia: không tin báo cáo suông, chuyện gì quan trọng, tự mình phải thấy tận mắt mới yên tâm.

Nhiếp Trạch nhìn lại tấm bản đồ trên bàn lần cuối trước khi rời phòng. Ba năm, không một manh mối. Có lẽ khe hở ông vẫn tìm kiếm, không nằm trong bốn bức tường phủ Cố, mà nằm ở chính người phụ nữ vừa bước ra khỏi đó — mang theo bí mật của họ như một quả bom chưa nổ, còn chưa biết giá trị thật sự của thứ mình đang cầm trong tay.

Chương 9

Âu Dương Dao quyết định rời Lâm Thành, không phải để trốn tránh, mà vì nàng cần một chốn xa mọi tai mắt của nhà Cố để tính chuyện lâu dài. Nàng thuê cùng lúc hai tiêu cục — Uy Trấn tiêu cục và Hải Thông tiêu cục — tổng cộng mười hai tiêu sư, ba cỗ xe chở người và của cải, nhắm hướng huyện Ninh An mà đi, nơi nàng có một căn nhà nhỏ mẹ ruột từng để lại nhưng chưa ai từng ngó ngàng tới.

Chu Nguyên, tiêu sư đứng đầu đoàn hộ tống, là người quen nói chuyện phiếm giải khuây trên đường dài. Ông kể đủ thứ chuyện dọc quan đạo — chuyện miếu Tế Sinh trên núi Túy Vân linh nghiệm thế nào, chuyện sơn tặc vùng Hắc Ngưu sơn dạo này lại rục rịch, chuyện các đoàn tiêu cục khác vừa mất hàng ra sao. Âu Dương Dao ngồi trong xe, chỉ nghe mà ít đáp, tâm trí vẫn còn để nửa ở phủ Cố, nửa ở những gì phía trước.

Ngày thứ ba trên đường, đoàn người dừng chân tại một quán trọ ven quan đạo, cách huyện Ninh An còn hơn một ngày đường nữa.

Quán không lớn, chỉ có vài bàn gỗ kê sát tường, một bếp lửa nhỏ tỏa mùi thịt hầm. Âu Dương Dao xuống xe, theo Thu Nguyệt vào trong tìm chỗ nghỉ chân, vừa bước qua ngưỡng cửa đã va phải một người đàn ông đang bước ra.

Người ấy dừng lại kịp thời, không để hai bên chạm mạnh vào nhau, chỉ hơi nghiêng người tránh, tay đưa ra đỡ nhẹ khuỷu tay nàng một nhịp rồi buông ngay, đúng lễ độ.

"Xin lỗi cô nương." Giọng người ấy trầm, không có vẻ khách sáo thừa thãi của đám công tử con nhà giàu vẫn hay gặp, cũng không rườm rà như phường buôn bán.

Âu Dương Dao ngẩng lên nhìn. Một người đàn ông trạc hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, áo lụa màu ngà giản dị nhưng chất vải tốt, dáng đứng thẳng, vai rộng hơn hẳn phần đông văn nhân nàng từng gặp. Ánh mắt người ấy lướt qua nàng đúng một nhịp, không suồng sã, không dò xét lộ liễu, nhưng lại có gì đó khiến nàng thấy mình vừa bị nhìn thấu qua lớp áo ngoài.

"Không sao." Nàng đáp gọn, tránh sang một bên, không có ý dừng lại trò chuyện thêm.

Người đàn ông gật đầu nhẹ, bước đi tiếp, dáng đi vững chãi như đã quen đường dài, không giống một công tử quen ngồi kiệu.

Thu Nguyệt kéo tay áo nàng, thì thầm khi cả hai đã vào trong quán: "Tiểu thư, người vừa rồi trông không giống người thường. Nô tỳ thấy... hình như có vết chai trên tay lúc ông ta đỡ tiểu thư, giống người luyện võ lâu năm hơn là đọc sách."

Âu Dương Dao không đáp ngay, chỉ liếc qua khung cửa một lần nữa, nhưng bóng người kia đã khuất sau góc quán, cùng hai người tùy tùng ăn mặc như gia đinh bình thường, không mang theo cờ hiệu hay dấu hiệu nào của một nhà quyền quý.

Nàng gạt ý nghĩ ấy sang một bên, ngồi xuống bàn gọi một bát cháo, không nghĩ nhiều thêm về một người xa lạ chỉ gặp thoáng qua giữa đường.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —