Treo Cổ Không Chết, Ta Tống Tiền Cả Nhà Chồng Đòi Ly Hôn

Chương 6 / 16

Chương 6

Giờ Thìn hôm sau, một vị lục sự nha môn được nhà Cố mời riêng tới tận phủ, mang theo giấy tờ đã soạn sẵn. Nhà Cố có quen biết ở nha môn sở tại, muốn việc này xong gọn trong nửa ngày, càng ít người biết càng tốt.

Âu Dương Dao ngồi ở gian giữa, đọc kỹ từng dòng trong tờ giấy ly hôn trước khi đặt bút, không vội vàng dù ai cũng đang sốt ruột muốn xong việc.

"Đại thiếu phu nhân, mọi thứ đã đúng theo thỏa thuận." Vị lục sự nha môn lật qua từng trang, giọng khách sáo nghề nghiệp. "Chỉ cần người điểm chỉ vào đây, và đây nữa, coi như xong thủ tục."

Âu Dương Dao không vội đặt bút ngay, mà đọc lại một lần nữa từng điều khoản về phần của hồi môn, phần đền bù, cả điều khoản quan trọng nhất: hộ tịch riêng, không còn dây dưa gì tới cả nhà Cố lẫn phủ An Quốc Công.

"Còn thiếu một điều." Nàng chỉ vào một dòng trống. "Ghi rõ, từ ngày này, mọi tài sản đứng tên ta không còn chịu sự quản lý hay giám sát của bất kỳ ai bên nhà Cố, kể cả trên danh nghĩa họ hàng xa."

Vị lục sự khựng lại, liếc sang Cố phu nhân đang ngồi cách đó không xa. Cố phu nhân nghiến răng, gật đầu cộc lốc — bà không còn tâm trí đâu để tranh cãi một điều khoản nhỏ, khi cả gia tộc còn đang phải nơm nớp lo sợ trước tin đồn "năm mươi người" chưa biết thực hư ra sao.

Lục sự thêm dòng chữ theo yêu cầu, đưa bút cho nàng. Âu Dương Dao lập riêng một hộ tịch mang tên mình, tách hẳn khỏi cả nhà Cố lẫn nhà An Quốc Công, chỉ giữ lại đúng phần của hồi môn và khoản đền bù đã thỏa thuận.

Bút mực khô, con dấu đóng xuống, mọi chuyện coi như xong trong chưa đầy một canh giờ.

Ký xong giấy, Âu Dương Dao không rời đi ngay. Nàng cho gọi mụ Chúc tới, ngay trước mặt Cố phu nhân đang ngồi giám sát buổi ký kết.

Mụ Chúc bước vào, mặt vẫn còn vết bầm mờ bên má, dáng đi khép nép hẳn so với vẻ hống hách mọi khi.

"Sổ chi tiêu hai năm của viện ta, đối chiếu với sổ hồi môn gốc, chênh lệch năm nghìn một trăm lượng bạc." Âu Dương Dao đặt hai cuốn sổ lên bàn, đẩy về phía Cố phu nhân. "Số tiền gốc, ta đã thu lại đủ hôm trước. Nhưng khoản này hai năm nay được mụ Chúc đem cho vay lãi bên ngoài, sinh lời không ít. Hôm nay, ta muốn tính luôn phần lãi đó."

Cố phu nhân liếc qua sổ sách, mặt tái đi. Bà không ngờ con dâu mình từng coi là ngờ nghệch lại lần ra được cả khoản mụ Chúc mang tiền đi cho vay ngoài, chuyện này bà cũng chỉ nghe phong thanh, chưa từng hỏi kỹ.

"Mụ nói xem." Cố phu nhân quay sang mụ Chúc, giọng lạnh tanh, không còn chút bênh vực nào như trước. "Có đúng vậy không?"

Mụ Chúc quỳ sụp xuống, không dám chối. "Bẩm phu nhân... nô tỳ... nô tỳ chỉ mang một phần đi cho vay kiếm chút lời, tính ra... tính ra cũng được hơn tám trăm lượng."

"Tám trăm." Âu Dương Dao lặp lại, không để lộ chút cảm xúc nào. "Nộp đủ trong ba ngày, cùng lúc với khoản đền bù. Thiếu một lượng, ta sẽ hỏi lại phu nhân xem có nên đem chuyện quản sự tự ý mang tiền của hồi môn con dâu đi cho vay ngoài ra trình quan hay không."

Cố phu nhân nghiến răng, không dám phản đối trước mặt vị lục sự vẫn còn đang thu dọn giấy tờ gần đó. Bà gật đầu, coi như thay mụ Chúc nhận lời, trong lòng vừa tiếc của vừa hận con dâu ra mặt.

Trước khi rời sảnh, Âu Dương Dao còn quay sang dặn thêm Thu Cúc, Thu Nguyệt đang đứng chờ ngoài cửa với hai tráp hành lý đơn giản. "Từ hôm nay, hai ngươi đi theo ta hay ở lại nhà Cố, tự mình chọn. Ta không ép."

Thu Cúc và Thu Nguyệt nhìn nhau, không cần bàn bạc thêm câu nào.

"Nô tỳ theo tiểu thư." Cả hai đáp gần như cùng lúc, không chút do dự.

Ra khỏi cửa phủ Cố lúc chiều tà, Âu Dương Dao ngoái nhìn lại tấm biển "Cố phủ" treo trên cổng lớn lần cuối. Hai năm sống trong bốn bức tường ấy, giờ khép lại gọn trong một buổi chiều.

Nàng không thấy nhẹ nhõm như mình từng tưởng tượng. Chỉ thấy chắc chắn hơn — bí mật của nhà Cố vẫn còn đó, còn nàng thì vừa bước ra ngoài an toàn, mang theo đủ vốn liếng để bắt đầu lại từ đầu.

Trên đường về trang viên tạm trú ngoài thành, Thu Nguyệt ngồi cạnh trong xe, khẽ hỏi: "Tiểu thư, từ nay mình đi đâu?"

"Trước tiên, dọn dẹp cho gọn gàng nơi ở mới." Âu Dương Dao nhìn ra khung cửa xe, phố xá Lâm Thành lùi dần phía sau. "Sau đó, tính tiếp."

Nàng chưa nói rõ, nhưng trong lòng đã âm thầm định hình một kế hoạch xa hơn nhiều so với việc chỉ đơn thuần dứt tình với nhà Cố.

Chương 7

Chưa đầy ba ngày, chuyện đại thiếu phu nhân nhà Cố ly hôn đã truyền khắp tám phố chợ Lâm Thành. Người ta thêu dệt đủ kiểu — kẻ bảo nàng phạm lỗi lớn bị đuổi, người bảo nhà Cố khắc nghiệt ép chết con dâu suýt không qua khỏi. Nhà Cố giữ kín miệng, không đính chính, cũng không dám nói rõ lý do thật.

Âu Dương Dao dọn về trang viên nhỏ ngoại thành — phần đất duy nhất mẹ ruột để lại, bấy lâu do Chử Tài trông coi. Ông vốn là quản sự cũ bên phủ An Quốc Công, được điều ra đây từ ngày nàng còn nhỏ, quen biết cả hai bên nhưng chưa từng thật lòng ngả hẳn về phe nào.

Ngày đầu tiên về tới, Âu Dương Dao gọi Chử Tài vào phòng khách, đưa cho ông một xấp giấy tờ đất đai.

"Trang viên này, hai mươi mẫu ruộng, năm căn nhà cho thuê ngoài chợ huyện." Nàng nói, giọng thản nhiên như đang kể chuyện phiếm. "Ta muốn biết rõ, hai năm qua, hoa lợi thu về có đúng như sổ sách hay không."

Chử Tài cúi đầu, tay hơi run khi nhận lấy xấp giấy. "Bẩm tiểu thư, sổ sách con vẫn ghi đầy đủ, không dám..."

"Ta không nghi ngờ ông giấu diếm gì lớn." Âu Dương Dao ngắt lời, ánh mắt vẫn bình thản. "Nhưng ta muốn tự tay kiểm lại một lần, để về sau còn tin nhau lâu dài. Ba ngày nữa, ông đem hết sổ sách năm căn nhà cho thuê tới đây."

Chử Tài vâng dạ lui ra, trong lòng không khỏi thấp thỏm.

Ba ngày sau, ông mang đủ năm cuốn sổ tới, mồ hôi lấm tấm trên trán dù trời không nóng. Âu Dương Dao lật từng trang, đối chiếu với vài con số nàng đã ngầm dò hỏi trước từ mấy người thuê nhà qua Thu Nguyệt.

Có một khoản lệch nhỏ — ba lượng bạc mỗi tháng, tính ra hai năm gần bảy mươi lượng — Chử Tài đã tự ý giữ lại, ghi vào mục "hao hụt sửa chữa" dù nhà không hề sửa gì.

Âu Dương Dao gõ nhẹ ngón tay lên đúng dòng đó, không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào ông.

Chử Tài biến sắc, quỳ sụp ngay xuống đất. "Tiểu thư... con... con chỉ trót dại, không dám giấu thêm nữa, xin tiểu thư..."

"Bảy mươi lượng, ông có thể trả lại được không?" Nàng hỏi, giọng không có ý trách phạt nặng nề như với mụ Chúc.

"Được, được ạ, con xin trả đủ ngay." Chử Tài dập đầu liên tục.

"Vậy trả đủ, chuyện này coi như xong." Âu Dương Dao gấp sổ lại, đặt xuống bàn. "Ta không cần một quản sự trong sạch tuyệt đối, chuyện đó không có thật trên đời. Ta cần một người biết rõ, khi ta thắng, ông có phần; khi ta thua, ông mất tất cả. Chỉ cần ông chọn đúng phe, chuyện nhỏ như bảy mươi lượng này, ta không để bụng."

Chử Tài ngẩng lên, trong ánh mắt kinh ngạc lẫn một chút gì đó giống như nể phục thật sự. Ông từng theo hầu không ít chủ tử trong đời, chưa từng gặp ai nói thẳng đến vậy về chuyện tiền bạc và lòng trung thành cùng một hơi.

"Con... con xin theo tiểu thư." Ông cúi đầu thật thấp, giọng đã chắc chắn hơn hẳn lúc bước vào.

Âu Dương Dao gật nhẹ, không nói thêm gì, nhưng trong lòng đã ghi nhận: đây là quân cờ đầu tiên ngoài phủ Cố, nàng có thể tạm tin dùng.

"Đứng dậy đi." Nàng ra hiệu cho ông ngồi xuống ghế đối diện, giọng đã dịu hẳn. "Từ nay, năm căn nhà cho thuê vẫn do ông trông coi, nhưng sổ sách phải trình ta xem mỗi tháng một lần, không đợi ta hỏi mới đưa ra."

"Dạ, con nhớ kỹ." Chử Tài đáp, cúi đầu lần nữa.

"Còn một việc nữa." Âu Dương Dao ngừng lại, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. "Ông ở đây lâu, quen biết cả vùng ngoại thành lẫn trong phủ An Quốc Công. Nếu có tin gì bất thường từ hai nơi đó, đặc biệt là từ phía nhà Cố, ông phải báo ngay cho ta, dù là chuyện nhỏ tới đâu."

"Con hiểu." Chử Tài gật đầu, lần này không còn chút do dự nào trong giọng nói. Ông vốn từng chứng kiến không ít lần đổi chủ đổi phe trong đời làm quản sự, nhưng chưa từng gặp một chủ tử nào vừa đưa ra hình phạt vừa trao cơ hội rõ ràng đến vậy — không mập mờ, không dọa suông, đúng như những gì bà nói ra đều làm thật.

Ba ngày sau, tin đại thiếu phu nhân nhà Cố đã dọn hẳn ra trang viên riêng, không còn ý định quay đầu, truyền tới tai không ít người từng quen biết cả hai bên gia tộc, trong đó có một người tưởng như chẳng liên quan gì — đang ở cách Lâm Thành không xa, vừa nhận được đúng mẩu tin ấy từ một thị vệ thân tín.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —