Treo Cổ Không Chết, Ta Tống Tiền Cả Nhà Chồng Đòi Ly Hôn

Chương 5 / 16

Chương 5

Đêm đó, thư phòng lão thái gia đóng kín cửa, chỉ còn bốn người: Cố lão thái gia ngồi đầu bàn, Cố Bách Xuyên và Cố phu nhân ngồi hai bên, Cố Duệ đứng nép một góc, không dám lên tiếng trước.

"Năm mươi người." Cố lão thái gia gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ, giọng trầm, không lộ vẻ hoảng loạn như con cháu. "Con dâu nói năm mươi người, mỗi người giữ một phần bí mật. Các ngươi tin không?"

"Con không tin!" Cố Duệ vọt miệng. "Nó chỉ vừa thắt cổ được nửa tháng, tiền đâu, người đâu mà mua nổi năm mươi kẻ ngoài thành, còn dặn dò đâu ra đấy như vậy?"

"Vậy sao ngươi không dám thử xem nó nói thật hay giả?" Cố lão thái gia liếc con cháu một cái, ánh mắt lạnh tanh. "Vì ngươi cũng không dám cược, đúng không?"

Cố Duệ nghẹn họng, không đáp được.

Cố phu nhân xoa hai tay vào nhau, giọng đã bớt gay gắt hơn lúc ở sảnh đường lúc chiều. "Cha, con nghĩ... trước mắt cứ nhượng bộ nó. Nhà ta trăm năm nay không ai ra làm quan, giữ được đúng hai chữ 'thanh cao' này để cả kinh thành nể trọng. Giờ chỉ vì một con dâu mà rùm beng lên, thiên hạ biết chuyện, thứ mất đầu tiên chính là cái danh ấy."

Cố lão thái gia nhắm mắt một lúc lâu, ngón tay vẫn gõ đều lên bàn.

"Ly hôn thì cho ly hôn." Ông cuối cùng lên tiếng, giọng dứt khoát như đã cân nhắc xong hết được mất. "Của hồi môn trả lại, thêm một khoản coi như đền bù, cho nó im miệng đi cho khuất mắt. Nhưng—" ông ngừng lại, nhìn thẳng vào Cố phu nhân, "—âm thầm cho người dò xem năm mươi kẻ kia là ai, có thật hay không. Nếu là giả, chuyện sau này tính sau."

Cố phu nhân cúi đầu vâng dạ, trong lòng đã bắt đầu tính đường khác.

Cố Duệ vẫn đứng nép ở góc phòng, không dám xen vào quyết định của cha và ông nội, nhưng trong lòng đã âm thầm ghi nhớ một điều: nếu năm mươi người kia là giả, con dâu cũ của hắn sẽ phải trả một cái giá đắt hơn nhiều so với một tờ giấy ly hôn.

Sáng hôm sau, Cố phu nhân đích thân tới viện của Âu Dương Dao, mang theo hai hộp gấm, dẫn theo cả đám gia nhân đứng chật ngoài sân — cố tình để càng nhiều người chứng kiến càng tốt.

Vừa bước vào, bà đã đưa khăn lụa lên chấm khóe mắt, giọng nghẹn ngào: "Dao nhi, hai năm nay là ta không phải với con. Ta coi con như con gái ruột trong nhà, vậy mà để con chịu ấm ức đến mức phải làm chuyện dại dột..."

Âu Dương Dao ngồi yên, không đứng dậy đáp lễ, chỉ nhìn bà diễn trọn vai "từ mẫu hiền đức" trước bao nhiêu ánh mắt gia nhân đứng ngoài cửa.

"Ta đã bàn với lão thái gia và phu quân, đồng ý mọi điều kiện con đưa ra." Cố phu nhân đặt hai hộp gấm lên bàn, tay run run như thật. "Của hồi môn, đền bù, giấy ly hôn — ba ngày nữa sẽ có đủ. Chỉ mong con..." bà ngừng lại, ánh mắt lướt nhanh qua đám gia nhân rồi quay lại nhìn Âu Dương Dao, "...chỉ mong con giữ lại chút tình nghĩa hai năm qua, đừng nói thêm gì ra ngoài nữa. Dù sao cũng từng là một nhà."

Câu nói cuối cùng ấy, nhẹ như gió thoảng nhưng lại là cả một lời cầu xin trá hình: đừng nói gì thêm ra ngoài.

Âu Dương Dao nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe giả tạo ấy, lòng không gợn chút xúc động nào. Hai năm trước, câu nói "coi con như con gái ruột" này có lẽ từng khiến nàng tin thật, từng khiến nàng nhẫn nhịn thêm biết bao lần bị ngược đãi. Giờ nàng chỉ thấy nó lộ liễu như một vở kịch quá vụng, diễn cho đám gia nhân xem hơn là nói với chính nàng.

"Ba ngày." Âu Dương Dao chỉ đáp gọn hai chữ, không nhận lời cũng không từ chối tình cảm giả tạo kia. "Ta chờ."

Cố phu nhân gượng cười, đứng dậy cáo từ, dáng đi vẫn giữ được vẻ đoan trang mẫu mực trước mắt gia nhân. Chỉ khi quay lưng bước ra khỏi viện, nụ cười ấy mới tắt hẳn, thay vào đó là ánh mắt lạnh như băng.

Đám gia nhân đứng ngoài sân thì thầm với nhau, phần lớn đều tin rằng phu nhân quả thực nhân từ, còn đại thiếu phu nhân thì đổi tính đến mức vô ơn. Chỉ có Thu Cúc, Thu Nguyệt đứng lẫn trong đó, liếc mắt nhìn nhau, không nói gì.

Sau khi mọi người giải tán, Thu Nguyệt lẻn vào phòng, khép cửa lại cẩn thận. "Tiểu thư, người có tin lời phu nhân nói không?"

"Một chữ cũng không." Âu Dương Dao mở hộp gấm ra xem, bên trong là vài xấp lụa quý cùng một cây trâm bạc — món quà mang tính hình thức hơn là thành ý. "Nhưng bà ta diễn đúng vai trước mặt gia nhân, đủ để tin đồn trong phủ đổi chiều một nửa. Đó cũng là một loại thắng lợi, dù không phải của ta."

Thu Nguyệt gật gù, nhưng vẫn chưa hết lo lắng. "Nếu ba ngày tới nhà Cố lật lọng thì sao?"

"Vậy thì năm mươi phong thư kia sẽ có việc để làm." Âu Dương Dao khép hộp gấm lại, giọng bình thản như đang nói về một việc đã tính trước từ lâu.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —