Treo Cổ Không Chết, Ta Tống Tiền Cả Nhà Chồng Đòi Ly Hôn
Chương 4 / 16
Chương 4
Ba ngày sau khi mụ Chúc bị hạ, Âu Dương Dao lấy cớ ra miếu cầu an, rời phủ Cố từ sáng sớm, không mang theo ai ngoài Thu Nguyệt.
Nàng không tới miếu.
Cả ngày hôm đó, nàng đi khắp năm khu chợ lớn nhỏ của Lâm Thành, dùng đúng năm trăm lượng bạc trong số vừa thu lại được, mua về năm mươi người — kẻ làm phu khuân vác, người bán rong, có cả vài tay võ nghệ tầm thường từng làm bảo tiêu thất nghiệp. Nàng không cho họ biết bất kỳ bí mật gì của nhà Cố, chỉ dặn từng người một câu như nhau: nếu trong nửa tháng không thấy người của nàng tới xác nhận bình an, lập tức mang theo một phong thư đã niêm sẵn, chia nhau đưa tới cửa quan, tới miếu, tới bất cứ nơi nào đông người qua lại.
Năm mươi người ấy, nàng cho phân tán trọ rải khắp các quán trọ, các ngõ chợ khác nhau trong thành, không ai biết mặt ai.
"Mỗi người, mười lượng bạc công, thêm năm lượng nếu tới đúng hẹn xác nhận không sai sót." Nàng dặn Thu Nguyệt ghi chép cẩn thận từng cái tên, từng nơi trọ. "Đủ để họ không nghĩ nhiều, chỉ cần nhớ đúng việc phải làm."
Thu Nguyệt cắm cúi ghi, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn nàng, trong lòng vừa khâm phục vừa rùng mình trước sự tính toán lạnh lùng đến từng chi tiết nhỏ của tiểu thư mình — người mà chưa đầy một tháng trước, còn là một thiếu phụ chỉ biết cúi đầu chịu trận.
Chiều tối, nàng trở lại phủ Cố, thẳng bước vào sảnh đường lớn — nơi cả nhà đang dùng bữa.
Mụ Chúc đứng chắn ngay cửa, giọng the thé: "Đại thiếu phu nhân, phu nhân đang dùng bữa, người không thể..."
Bàn tay Âu Dương Dao vung ra trước khi mụ Chúc kịp nói hết câu, một tiếng "chát" vang khắp sảnh. Mụ Chúc ôm má, lảo đảo lùi sang một bên, không dám cản thêm nữa.
Cả sảnh đường sững lại. Cố phu nhân buông đũa, mặt tối sầm. Cố Bách Xuyên ngồi cạnh, ho khan một tiếng rồi im bặt. Cố Duệ đứng dậy nửa chừng, không biết nên ngồi lại hay bước tới.
"Con dâu này, ngươi làm gì thế!" Cố phu nhân quát, nhưng giọng đã không còn cái uy của mười ngày trước.
"Ta tới nói ba chuyện." Âu Dương Dao đứng giữa sảnh, không quỳ, không cúi, giọng vang rõ tới từng góc phòng. "Nghe kỹ, ta chỉ nói một lần."
"Thứ nhất, im lặng." Nàng giơ một ngón tay. "Bí mật của đại thiếu gia, ta đã kể lại cho năm mươi người ngoài thành, mỗi người giữ một phần. Ai cũng được dặn kỹ: nửa tháng không thấy ta bình an, thư sẽ tự động bay tới nha môn, tới miếu, tới cả những nhà buôn hay tọc mạch nhất Lâm Thành. Nhà Cố muốn giữ được sự im lặng này, chỉ có một cách — để ta sống yên."
Cố Duệ biến sắc, môi mấp máy nhưng không nói được gì. Cố phu nhân siết chặt tay trên bàn, khớp ngón tay trắng bệch.
"Thứ hai, ly hôn." Âu Dương Dao giơ thêm ngón tay thứ hai. "Ta muốn tờ giấy ly hôn trong ba ngày, lập hộ tịch riêng cho ta, không dây dưa gì thêm với nhà Cố."
"Ngươi..." Cố phu nhân đứng bật dậy, giọng lạc hẳn đi vì tức. "Ngươi tưởng nhà Cố này là chỗ ngươi muốn ra vào tùy ý sao? Hôn sự đã định, ai cho ngươi..."
"Thứ ba." Âu Dương Dao cắt ngang, như không nghe thấy tiếng quát ấy. "Đền bù. Hai năm ta bị ép nhận một đứa trẻ không cùng máu mủ làm con, bị nhốt trong viện ba tháng ròng không được ra ngoài, bị quản sự của người ăn chặn năm nghìn lượng của hồi môn. Ta muốn tất cả những gì thuộc về ta, cộng thêm một khoản coi như tạ lỗi cho hai năm ấy."
Sảnh đường im phăng phắc. Chỉ có tiếng Cố Bách Xuyên thở dài, không dám nhìn thẳng vào ai.
Cố phu nhân đứng lặng một lúc lâu, ánh mắt đảo qua con trai, qua chồng, cuối cùng dừng lại ở Âu Dương Dao — người con dâu bà từng coi là một món đồ ngoan ngoãn, giờ đứng sừng sững giữa sảnh nhà mình như một kẻ đến đòi nợ.
"Ba ngày." Âu Dương Dao nói thêm, giọng đã dịu xuống một chút, đủ để nghe rõ là lời cảnh cáo cuối cùng chứ không phải nhượng bộ. "Ta sẽ không nhắc lại lần thứ hai."
Cố Bách Xuyên khẽ hắng giọng, định nói đỡ vài câu hòa giải như mọi lần trong nhà vẫn thường thấy ông làm, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị vợ liếc một cái sắc lạnh, đành nuốt lời trở lại, cúi đầu nhìn xuống bát cơm nguội ngắt trước mặt.
Nàng quay người bước ra khỏi sảnh, không ngoái lại xem phản ứng của ai. Sau lưng nàng, tiếng bát đĩa va chạm loảng xoảng — có lẽ ai đó vừa hất đổ cả mâm cơm.
Về tới viện riêng, Âu Dương Dao ngồi xuống, tay hơi run vì vừa dùng hết sức bình sinh để giữ giọng không đổi trước bao nhiêu ánh mắt. Nhưng trong lòng, nàng biết mình vừa thắng ván đầu tiên — không phải vì năm mươi người ngoài kia thật sự biết bí mật gì, mà vì nhà Cố, đặc biệt là Cố phu nhân, chưa đủ dũng khí để thử xem lời đe dọa ấy có phải chỉ là gió.
Ít nhất, là chưa phải bây giờ.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 5 →