Treo Cổ Không Chết, Ta Tống Tiền Cả Nhà Chồng Đòi Ly Hôn
Chương 3 / 16
Chương 3
Nửa tháng trôi qua, vết hằn quanh cổ Âu Dương Dao đã nhạt thành một đường mờ, chỉ còn đau khi nuốt mạnh. Mụ Chúc vẫn tới viện đều đặn mỗi ngày, nghe Thu Cúc, Thu Nguyệt báo cáo y hệt như cũ — tiểu thư ăn được nửa bát cháo, ngủ tới giờ Ngọ mới dậy, không nhắc gì tới chuyện đêm hôm trước. Mụ ta nghe xong chỉ gật gù, dặn thêm vài câu rồi đi, không mảy may nghi ngờ hai cô nha hoàn giờ đã đổi phe.
Âu Dương Dao nằm trong phòng, để mụ Chúc lơi lỏng đúng nửa tháng ấy. Nàng dùng khoảng thời gian này đếm lại từng khoản chi tiêu của viện mình hai năm qua — tiền vải vóc, tiền thuốc thang, tiền lương của gia nhân — đối chiếu với sổ hồi môn Chử Tài từng đưa lén cho nàng xem qua Thu Nguyệt. Càng đối chiếu, con số càng chênh lệch rõ.
Sáng nay, nàng cho gọi Thu Cúc lại gần, dặn nhỏ vài câu.
Nửa canh giờ sau, Thu Cúc chạy sang viện mụ Chúc, giọng hớt hải: "Mụ Chúc, mụ mau qua xem, tiểu thư nhà con lại đứng cạnh cửa sổ, tay cầm dải lụa, con... con sợ quá!"
Mụ Chúc đang ăn dở bát chè, nghe vậy suýt sặc, vội buông đũa chạy sang, không kịp gọi thêm ai theo cùng — sợ chuyện lớn thêm ầm ĩ thì chính mụ ta cũng khó ăn nói với Cố phu nhân.
Cửa phòng khép hờ. Mụ Chúc xô cửa bước vào, chưa kịp nhìn rõ đã bị một bàn tay túm chặt lấy vai, đẩy mạnh úp mặt xuống bàn. Trán mụ va vào mép gỗ, một tiếng "bốp" khô khốc vang lên, mụ ta choáng váng chưa kịp la thì miệng đã bị nhét khăn, hai tay bị Thu Nguyệt từ sau lưng trói gọn bằng chính dải lụa nàng vẫn cầm sẵn.
"Mụ Chúc." Âu Dương Dao đứng trước mặt mụ ta, giọng bình thản như đang nói chuyện phiếm. "Hai năm nay mụ hầu ta vất vả quá."
Mắt mụ Chúc trợn tròn, cố giãy giụa nhưng bị Thu Nguyệt ấn chặt vai, không nhúc nhích nổi. Âu Dương Dao ngồi xuống trước mặt mụ ta, tay lật xâu chìa khóa vừa lục được từ thắt lưng mụ, từng chiếc một, rất chậm.
"Chìa khóa rương gỗ lim trong phòng mụ, ta đoán không nhầm thì có." Nàng nói, không cần mụ Chúc gật đầu xác nhận. "Thu Cúc, đi lấy rương về đây."
Chiếc rương gỗ lim được khiêng vào, mở ra trước mặt cả ba người. Bên trong là từng thỏi bạc xếp ngay ngắn, cùng mấy túi vải nhỏ đựng bạc vụn.
Âu Dương Dao đếm không vội, tay lật từng thỏi, miệng nhẩm thành tiếng cho chính mụ Chúc nghe rõ.
"Năm nghìn lượng bạc thỏi." Nàng dừng lại, mở tiếp mấy túi vải. "Cộng thêm hơn trăm lượng bạc vụn, chắc là tiền lẻ mụ ăn chặn từ chợ búa, từ tiền công gia nhân trong viện."
Mụ Chúc lắc đầu nguầy nguậy qua lớp khăn bịt miệng, mắt long lên sợ hãi lẫn oán độc.
"Đây là của hồi môn mẹ ta để lại, tiền công của người hầu trong viện ta, tiền chợ mỗi tháng mụ khai khống lên gấp đôi gấp ba." Âu Dương Dao gấp nắp rương lại, giọng lạnh hẳn đi. "Hai năm, mụ rút ruột viện này không biết bao nhiêu lần, cứ nghĩ ta là đứa ngốc nằm yên chịu trận mãi mãi."
Nàng ra hiệu cho Thu Nguyệt gỡ khăn khỏi miệng mụ Chúc, chỉ để hờ dây trói tay.
Mụ Chúc vừa được thả miệng đã gào lên: "Ngươi dám! Ta là người phu nhân sai tới, ngươi dám động vào ta, phu nhân sẽ..."
"Phu nhân sẽ làm gì?" Âu Dương Dao cắt ngang, không chút nao núng. "Đem chuyện mụ ăn chặn của hồi môn con dâu hai năm ra nói với cả phủ chăng? Hay để ta đem sổ sách này nộp lên trước mặt lão thái gia, coi ông ấy sẽ trị tội ai trước?"
Mụ Chúc nghẹn họng, không dám đáp nữa. Bà ta hiểu quá rõ, một khi chuyện ăn chặn của hồi môn lộ ra trước mặt lão thái gia — người coi trọng thể diện gia tộc hơn cả mạng sống con cháu — mụ ta sẽ là người đầu tiên bị phát mại chứ không phải ai khác.
"Ta sẽ không nộp sổ sách này lên đâu." Âu Dương Dao đứng dậy, phủi tay như vừa làm xong một việc rất nhỏ. "Nhưng từ nay, mụ không còn là quản sự viện ta nữa. Số bạc này, ta thu lại đúng phần đã mất, coi như huề. Mụ tự biết cách nói với phu nhân sao cho xuôi tai — chuyện đó không phải việc của ta."
Mụ Chúc bị dẫn ra khỏi viện trong bộ dạng thảm hại, tóc tai rối bù, không dám ngẩng đầu nhìn ai. Tin tức truyền đi rất nhanh: đại thiếu phu nhân sau một trận thắt cổ, tính khí đã đổi khác hẳn, đến cả quản sự thân tín của phu nhân cũng bị bà ta hạ nhục ngay trong viện riêng.
Đêm đó, Âu Dương Dao ngồi một mình bên án thư, tay lật cuốn sổ ghi chép chi tiêu vừa thu lại được, ánh nến hắt lên gương mặt bình thản khác hẳn hai năm trước.
Thu Nguyệt bưng trà vào, đặt xuống bàn, không nén được tò mò. "Tiểu thư, số bạc thu lại được, người định giữ trong viện hay gửi ra ngoài?"
"Gửi một phần ở tiệm cầm đồ tin cậy ngoài phố, giữ lại một phần phòng thân." Âu Dương Dao gấp sổ lại, giọng đã tính toán rành mạch. "Mụ Chúc bị hạ, Cố phu nhân chắc chắn sẽ cử người khác thay chân giám sát viện này. Ta cần có tiền sẵn trong tay trước khi người mới đó kịp ổn định."
"Người mới?" Thu Nguyệt hơi cau mày.
"Nhà Cố sẽ không để viện ta thiếu người trông coi lâu." Âu Dương Dao nhìn ra khung cửa sổ tối đen. "Nhưng lần này, ta sẽ không đợi họ ra tay trước nữa."
Nàng chưa biết, cách Lâm Thành hơn nghìn dặm, tại một nơi nàng chưa từng đặt chân tới, đã có một người để mắt tới cái tên "nhà Cố" từ ba năm trước — âm thầm, kiên nhẫn, chờ đúng một khe hở để bước vào.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 4 →