Treo Cổ Không Chết, Ta Tống Tiền Cả Nhà Chồng Đòi Ly Hôn
Chương 2 / 16
Chương 2
Thu Cúc quỳ sụp xuống trước, tay run run vén tóc mai. Thu Nguyệt quỳ chậm hơn một nhịp, mắt vẫn liếc cửa phòng, như đang tính xem có ai đứng nghe ngoài đó không.
"Tiểu thư..." Thu Cúc mở miệng, giọng đã lạc đi. "Người vừa..."
"Ném vỡ một cái tách trà." Âu Dương Dao ngắt lời, rất nhẹ. "Không có gì phải sợ."
Nàng ngồi thẳng lưng trên giường, tay đặt lên đầu gối, ánh mắt quét qua hai gương mặt cúi gằm. Hai năm nay, nàng chưa từng nhìn ai theo cách này — không cầu xin, không dò hỏi, chỉ đơn thuần quan sát, như đang xem lại một quân cờ trước khi quyết định đi nước tiếp theo.
"Mỗi tháng, mụ Chúc đưa cho hai ngươi bao nhiêu bạc để báo lại từng lời ta nói trong viện này?" Nàng hỏi thẳng, không vòng vo.
Thu Cúc tái mặt. Thu Nguyệt cắn môi, không đáp được ngay.
"Ba lượng." Âu Dương Dao tự trả lời thay, mắt không rời khỏi hai người. "Ba lượng một tháng, đổi lấy việc ghi nhớ ta ăn gì, ngủ giờ nào, có khóc đêm nào không, có nhắc tới thư phòng đêm hôm trước hay không. Ta nói có đúng không?"
Thu Nguyệt ngẩng phắt lên, kinh ngạc lộ rõ trong mắt trước khi kịp giấu đi. Đúng là ba lượng — con số ấy chỉ có mụ Chúc và hai người bọn họ biết.
"Tiểu thư... người biết từ bao giờ?" Thu Nguyệt hỏi khẽ, giọng đã đổi khác, không còn dám giả ngây thơ nữa.
"Từ rất lâu rồi." Âu Dương Dao không nói dối cũng không nói thật, chỉ để câu trả lời lơ lửng đó tự làm việc của nó. "Nhưng ta không trách hai ngươi. Ai cũng phải sống. Ba lượng bạc một tháng, đủ để một nha hoàn không cha không mẹ tích cóp lo cho tuổi già, ta hiểu."
Nàng ngừng một nhịp, để cả hai kịp thở ra nhẹ nhõm — rồi mới nói tiếp, giọng hạ thấp hơn một bậc.
"Nhưng có một chuyện, mụ Chúc chưa từng nói cho hai ngươi biết khi trả ba lượng bạc đó."
"Thu Liên năm ngoái mất tích, không phải vì trốn theo trai như lời đồn." Âu Dương Dao nhìn thẳng vào Thu Cúc, người đang run lên trông thấy. "Cô ta chỉ vô tình nghe được một câu trong thư phòng đại thiếu gia. Đúng một câu. Nửa tháng sau, không ai còn thấy mặt."
Thu Cúc bật khóc, không dám ra tiếng, chỉ đưa tay bịt miệng.
"Đại thiếu gia mắc một chứng không thể nói ra ngoài, giấu suốt hai năm nay, giấu đến mức phải bế cả một đứa trẻ không cùng máu mủ về làm đích tử." Âu Dương Dao nói chậm, từng chữ như đóng đinh. "Ta không nói hết cho hai ngươi nghe, vì biết càng nhiều, càng nguy hiểm. Nhưng chỉ riêng chuyện hai ngươi đang ở trong viện này, ngày ngày qua lại phòng ta — mụ Chúc và Cố phu nhân sẽ không bao giờ chắc chắn hai ngươi có nghe lỏm được gì hay không. Đến lúc bọn họ cần dọn sạch, sẽ không ai buồn hỏi hai ngươi biết bao nhiêu."
Thu Nguyệt siết chặt hai tay trên đùi, mặt trắng bệch.
"Ba lượng bạc một tháng, đổi lấy một cái mạng có thể mất bất cứ lúc nào." Âu Dương Dao nói tiếp, giọng không hề nặng nhưng từng chữ đều rơi trúng đích. "Hai ngươi thấy có đáng không?"
Không ai trả lời. Câu hỏi đó không cần trả lời.
"Ta không ép hai ngươi phải chọn ngay bây giờ." Nàng đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân đang lất phất nắng sớm. "Nhưng từ hôm nay, ai còn báo cho mụ Chúc một chữ về những gì diễn ra trong viện này, người đó tự mình bước vào chỗ của Thu Liên. Ai đứng về phía ta, ta sẽ không để người đó phải chết một mình như cô ấy."
Thu Cúc ngẩng đầu lên, mắt còn ướt nhưng đã có chút gì đó khác — không còn là sự sợ hãi mù quáng của một a hoàn thấp cổ bé họng, mà là phép tính rất thực tế của một người vừa nhận ra bên nào an toàn hơn.
"Tiểu thư..." Thu Cúc nói, giọng còn run. "Từ nay, nô tỳ chỉ nghe lệnh người."
Thu Nguyệt cúi rạp xuống theo, chậm hơn nửa nhịp nhưng dứt khoát không kém.
"Nô tỳ cũng vậy."
Âu Dương Dao nhìn hai cái đầu cúi thấp trước mặt mình, không thấy vui, cũng không thấy cần phải vui. Đây chỉ là quân cờ đầu tiên nàng vừa lật ngửa trong cả bàn cờ nhà Cố. Còn một quân lớn hơn, đang ngồi ở viện bên kia, tưởng mình vẫn nắm chắc phần thắng.
"Đứng dậy đi." Nàng quay người lại, giọng đã nhẹ hơn một chút. "Từ giờ, mụ Chúc hỏi gì, cứ đáp y như trước — ta ăn ngủ bình thường, không nhắc gì tới đêm hôm đó. Nói cho ta biết mọi lời mụ ta dặn dò. Chỉ vậy thôi."
Thu Nguyệt đứng lên trước, ánh mắt đã tỉnh táo hẳn. "Tiểu thư định... đối phó mụ Chúc?"
Âu Dương Dao không đáp thẳng, chỉ khẽ nhếch môi, ngồi xuống lại bên bàn, nhìn ra phía cửa sổ nơi nắng đang lên dần trên mái ngói viện bên.
"Mụ ta ăn của ta hai năm, phải trả sòng phẳng." Nàng nói khẽ, gần như tự nhủ. "Chỉ là chưa tới lúc thôi."
Thu Cúc đứng nán lại thêm một nhịp, giọng còn ngập ngừng. "Tiểu thư... vậy giờ nô tỳ phải làm gì trước?"
"Không cần làm gì cả." Âu Dương Dao khẽ liếc nàng. "Cứ sống như hai tháng trước khi ta thắt cổ — quét sân, hầu trà, báo cáo mụ Chúc đúng giờ đúng giấc. Người càng bình thường, ta càng dễ động thủ mà không ai kịp đề phòng."
Thu Nguyệt gật đầu, hiểu ý ngay. "Vậy khi nào tiểu thư cần chúng con làm gì khác, cứ gọi."
"Sẽ có ngày đó." Âu Dương Dao đáp, mắt vẫn nhìn ra khoảng sân đang sáng dần. "Không xa đâu."
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 3 →