Treo Cổ Không Chết, Ta Tống Tiền Cả Nhà Chồng Đòi Ly Hôn

Chương 1 / 16

Chương 1

Tiếng chửi xuyên qua vách gỗ trước khi Âu Dương Dao kịp mở hết mắt.

"Âu Dương Dao, ngươi liệu mà soi lại thân phận của mình là cái gì! Được gả vào nhà họ Cố ta đã là phúc phần tổ tông để lại, chỉ cần làm tốt vai đại thiếu phu nhân, làm một món đồ trang trí quý giá là đủ... đúng là con nhà thiếp sinh, đất bùn không trát nổi lên tường! Có mạ vàng lên người cũng chỉ là phôi đất thó!"

Giọng Cố phu nhân đanh từng chữ, vọng qua khoảng sân nhỏ giữa hai viện. Âu Dương Dao nằm yên, cổ họng đau rát như có ai cứa bằng dây gai. Nàng nuốt nước bọt, thấy cả họng mặn.

Ba ngày trước, nàng treo dải lụa lên xà nhà.

Không chết.

Nàng chớp mắt nhìn trần nhà quen thuộc, chờ cơn nghẹn ở ngực dịu xuống, chờ nước mắt trào lên như mọi lần bị mắng suốt hai năm qua.

Nó không tới.

Có gì đó trong nàng đã đổi khác, lặng lẽ và dứt khoát, như một cánh cửa vừa đóng sập lại phía sau. Nàng nằm đó, nghe hết câu chửi, nghe cả tiếng bước chân Cố phu nhân rời đi, rồi mới từ từ ngồi dậy.

Cố Duệ đứng cạnh giường, tay còn cầm chén thuốc nguội ngắt, mặt tối sầm vì vừa bị mẹ mắng vọng qua cả sân trước mặt gia nhân. Hắn liếc nàng, giọng cộc:

"Ngươi nghe rõ chưa? Đừng có sinh thêm chuyện." Hắn đặt mạnh chén thuốc xuống bàn, nước sóng ra ngoài. "Thu Liên năm ngoái cũng làm loạn y như vậy — biết nhiều thì phải trả giá nhiều, ngươi tự mình nghĩ kỹ đi."

Âu Dương Dao ngước lên nhìn hắn. Ba chữ "Thu Liên" rơi vào tai nàng lạnh như một giọt nước đá.

Thu Liên là nha hoàn theo nàng về nhà Cố từ năm đầu, người từng lỡ nghe được một câu trong thư phòng, rồi nửa tháng sau biến mất không dấu vết. Cả phủ đồn cô ta trốn theo trai. Chỉ Âu Dương Dao còn nhớ rõ, đêm hôm đó Trạch Nhân — người hầu thân tín của Cố Duệ — đã mượn xe của phủ ra ngoài lúc canh ba, sáng hôm sau xe về sạch bong không một vết bùn.

Biết bí mật của nhà Cố, không phải chuyện có thể mang ra dọa suông. Đó là cái giá bằng đúng một mạng người.

Nàng nhìn xuống bàn, thấy chiếc tách trà cuối cùng còn nguyên, phần trà đã nguội từ tối qua. Không nghĩ thêm, nàng chộp lấy, ném thẳng vào người Cố Duệ.

Chiếc tách vỡ tan ngay trước ngực hắn, nước trà bắn tung lên vạt áo.

"Cút." Giọng nàng khản đặc, nhưng từng chữ rơi ra rành rọt, không run một chút nào.

Cố Duệ sững lại, mặt biến sắc. Hắn vốn quen một Âu Dương Dao chỉ biết cúi đầu, biết khóc, biết nhẫn nhịn — chưa từng thấy nàng ném thứ gì vào người mình, càng chưa từng nghe nàng quát thẳng một tiếng đanh như vậy, ngay sau khi vừa thắt cổ suýt chết.

"Ngươi... ngươi dám?!" Hắn lùi lại một bước, tay còn dính nước trà.

"Cút ra khỏi phòng ta." Âu Dương Dao lặp lại, giọng không lớn nhưng chắc như đóng đinh. "Ta mệt."

Có lẽ chính cái bình tĩnh kỳ lạ ấy khiến Cố Duệ sợ hơn cả cơn giận. Hắn nhìn nàng thêm một nhịp, rồi quay người bước nhanh ra cửa, không nói thêm câu nào, để lại cánh cửa khép hờ và tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang.

Ngoài sân, mấy gia nhân đứng chờ hầu buổi sáng nghe tiếng vỡ, thấy đại thiếu gia bỏ chạy khỏi phòng vợ, mặt cắt không còn giọt máu, đưa mắt nhìn nhau, không ai dám hỏi.

Âu Dương Dao ngồi lại một mình, nhìn mảnh tách vỡ rải trên nền gạch.

Hai năm trước, nàng mười sáu tuổi, bị mẹ kế Cố Uyển Thanh gọi vào phòng, chỉ nói đúng một câu: "Nhà Cố ngỏ ý cầu thân, con là phận thứ xuất, được gả vào nhà vọng tộc trăm năm là phúc của con." Không ai hỏi nàng có bằng lòng hay không. Cố Uyển Thanh vốn là cô ruột của Cố Duệ, gả cháu gái chồng đi cũng là một cách giữ mối cho hai bên nhà.

Ngày cưới, pháo nổ khắp phố Lâm Thành. Không ai nói cho nàng biết nhà Cố đang cần một "đại thiếu phu nhân" chỉ để đứng đó, làm bình phong cho một bí mật họ giấu kỹ hơn cả gia sản.

Năm ngoái, Cố phu nhân bế về một đứa trẻ trai, đặt tên Khánh ca nhi, tuyên bố khắp phủ là do Âu Dương Dao sinh non, giữ kín không cho người ngoài phủ hay vì "sợ động thai khí". Âu Dương Dao chưa từng mang thai một ngày nào. Nàng chỉ bị lệnh nằm im trong viện suốt ba tháng, không được ra ngoài, không được gặp ai, rồi một sáng tỉnh dậy đã thấy đứa bé nằm trong nôi cạnh giường mình.

Nàng không hiểu hết ất giáp, chỉ biết mình đang bị dùng làm tấm màn che cho một chuyện lớn hơn rất nhiều.

Mười ngày trước, nàng tình cờ đi ngang thư phòng lúc đêm khuya, nghe được nửa câu chuyện giữa Cố Duệ và Trạch Nhân — giọng Cố Duệ run rẩy hiếm thấy, nhắc tới đơn thuốc của lang y, tới hai chữ "không thể" lặp đi lặp lại, tới việc "giấy đó ngươi giữ kỹ chưa". Nàng chưa kịp nghe hết đã bị phát hiện đứng ngoài cửa.

Sau đêm đó, không khí trong phủ đổi khác hẳn. Cố phu nhân nhìn nàng như nhìn một món đồ sắp phải vứt bỏ. Ba hôm sau, nàng bị đẩy tới bên xà nhà, một dải lụa trắng quấn quanh cổ, không ai trong phủ ra tay ngăn kịp — hoặc không ai muốn ngăn.

Nàng không nhớ rõ ai đã cắt dây cứu mình. Chỉ nhớ khi tỉnh lại, cổ đau đến mức không nói nổi thành tiếng, còn đầu óc thì trong suốt lạ thường, như thể toàn bộ sự nhu nhược của mười tám năm qua đã bị treo chết cùng với hơi thở suýt đứt đoạn kia.

Nàng cúi nhìn hai bàn tay mình, một bàn tay còn dính vệt trà chưa lau kịp.

Không ai trong nhà Cố này thật lòng thương nàng. Càng không ai định để nàng sống yên, nếu bí mật kia lộ ra ngoài dù chỉ một góc.

Vậy thì đừng đợi bọn họ ra tay trước.

Âu Dương Dao gọi khẽ: "Thu Cúc. Thu Nguyệt."

Ngoài cửa có tiếng dép lê vội vã. Hai nha hoàn đẩy cửa bước vào, mặt còn chưa hết vẻ hoảng vì tiếng vỡ vừa rồi, cúi đầu không dám nhìn thẳng.

Âu Dương Dao nhìn hai gương mặt quen thuộc ấy, chợt nhận ra — đây mới chỉ là hai quân cờ nhỏ nhất trong cả một bàn cờ nhà Cố đang giăng ra để nhốt nàng.

"Tiểu thư... người có đau lắm không?" Thu Cúc rón rén hỏi, mắt liếc nhanh qua vết hằn còn mờ dưới cổ áo nàng, dài đúng hai đốt ngón tay, sẫm hơn hẳn màu da xung quanh.

"Không đau bằng hai năm nay." Âu Dương Dao đáp, giọng nhẹ tênh như đang nói chuyện thời tiết. Nàng đưa tay chạm khẽ vào cổ mình, cảm nhận rõ đường viền vết hằn dưới ngón tay, không né tránh cũng không rùng mình như một người bình thường vừa thoát chết hẳn sẽ làm.

Ngoài sân, tiếng bước chân của Cố Duệ đã dứt hẳn từ lâu, chỉ còn lại thứ im lặng đặc quánh của một buổi sáng vừa chứng kiến chuyện không ai ngờ tới.

Nàng khẽ nhếch môi, không phải cười.

"Ta có vài chuyện, cần hai ngươi nghe cho kỹ."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —