Treo Cổ Không Chết, Ta Tống Tiền Cả Nhà Chồng Đòi Ly Hôn

Chương 15 / 16

Ba ngày sau, đại điện mở phiên triều nghị đặc biệt, đích thân Hoàng thượng chủ trì, văn võ bá quan đứng chật hai hàng. Cả nhà Cố — Cố lão thái gia, Cố Bách Xuyên, Cố phu nhân, Cố Duệ — quỳ giữa điện, xiềng xích trên tay chưa tháo.

Âu Dương Dao được triệu vào làm chứng, đứng bên cạnh Nhiếp Trạch, giọng vang rõ giữa không gian trang nghiêm.

"Tâu bệ hạ, thần nữ từng vô tình nghe được Cố lão thái gia nhắc tới một chiếc ấn ngọc thất lạc từ năm chính biến, cùng lời oán trách 'vua mới không hiểu lòng người có công'." Nàng thuật lại đúng những gì đã khai ở Thuận Thiên phủ, không thêm bớt.

Nhiếp Trạch bước lên, dâng lên một tập hồ sơ dày. "Tâu bệ hạ, thần đã âm thầm điều tra ba năm, thu thập được hồ sơ cũ trong sử quán ghi lại việc Cố lão thái gia từng là cận thần thân tín của tiên đế, có mặt trong đêm chính biến. Thần cũng đã tìm được một cận vệ già từng phục dịch đêm đó, hiện đang chờ ở ngoài điện làm chứng."

Cận vệ già được dẫn vào, quỳ run rẩy trước bệ rồng, khai lại từng chi tiết: đêm chính biến năm xưa, chính tay Cố lão thái gia đã giấu đi chiếc ấn ngọc của tiên đế lúc hỗn loạn, không giao nộp lại cho triều đình mới, âm thầm cất giữ suốt mấy chục năm dưới danh nghĩa "thanh cao không nhập sĩ vì đạo nghĩa với vua cũ".

Ba nguồn chứng cứ — lời khai nữ chính, hồ sơ sử quán, lời khai cận vệ già — khớp nhau không sai một chi tiết.

Cố lão thái gia quỳ dưới đất, mặt tái nhợt, môi run run cố biện bạch: "Tâu bệ hạ, lão thần chỉ vì tiếc của báu triều trước, không có ý mưu phản gì..."

"Giữ một vật báu của tiên đế suốt mấy chục năm, không một lời tâu báo, lại còn dạy dỗ con cháu giấu kín tới mức thà chết cũng không khai." Hoàng thượng ngồi trên bệ rồng, giọng lạnh như băng. "Ngươi định biện bạch với trẫm bằng hai chữ 'tiếc của' sao?"

Cố lão thái gia á khẩu, không còn lời nào chống chế.

Cố phu nhân, thấy đại thế đã mất hoàn toàn, bất ngờ bò lên phía trước, dập đầu binh binh xuống nền đá lạnh.

"Tâu bệ hạ, thần thiếp biết tội về việc ép gả cưỡng đoạt con dâu, xin bệ hạ chỉ trị tội một mình thần thiếp, tha cho cha già và trượng phu thần thiếp." Bà khóc lóc, giọng nghẹn ngào tưởng như thật lòng ăn năn. "Họ chỉ vì thần thiếp mà liên lụy mà thôi, xin bệ hạ khai ân!"

Hoàng thượng nhìn bà một lúc lâu, ánh mắt không hề mềm lòng.

"Ngươi xin trẫm tha cho cha ngươi và trượng phu ngươi, nhưng bằng chứng đã rõ ràng — quyết định giấu ấn ngọc là của Cố lão thái gia, quyết định sát hại hoàng thân diệt khẩu là của Cố Duệ, còn ngươi hai năm nay đích thân ép con dâu nhận nuôi con nuôi giả mạo để che giấu tội lỗi cho cả nhà. Ba người, ba tội danh riêng biệt, không phải một mình ngươi gánh thay được." Hoàng thượng phất tay, giọng dứt khoát không chút do dự. "Lời xin tội này, trẫm không nhận."

Cố phu nhân sững người, gương mặt "từ mẫu hiền đức" cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn ngay giữa đại điện, không còn ai để diễn tiếp vở kịch đã kéo dài quá lâu.

Chương 21

Ba hôm sau, chỉ dụ của Hoàng thượng được tuyên đọc công khai trước cửa đại lý tự: cả nhà Cố — Cố lão thái gia, Cố Bách Xuyên, Cố phu nhân, Cố Duệ — bị khép tội mưu phản, tru di cả tộc, không phân biệt nam nữ già trẻ trong dòng chính, kể cả những người con gái đã xuất giá cũng không được miễn trừ theo luật định của triều đình mới đối với đại án khi quân.

Tin dữ truyền tới phủ An Quốc Công ngay trong buổi sáng hôm ấy.

Âu Dương Bách — An Quốc Công, cha ruột của Âu Dương Dao — vừa nghe xong đã lập tức cho gọi Cố Uyển Thanh, vợ kế của mình, tới thư phòng. Ông không nói nhiều lời, chỉ ném tờ chỉ dụ sao lục lên bàn trước mặt bà.

"Nhà Cố phạm tội mưu phản, tru di cả tộc." Ông nói, giọng lạnh tanh không chút tình nghĩa vợ chồng bao năm qua. "Ngươi là con gái ruột của Cố lão thái gia, dù đã xuất giá về nhà ta, cũng không thể không liên lụy nếu để lại trong phủ này thêm một ngày."

"Phu quân, thần thiếp theo chàng bao nhiêu năm, chẳng lẽ..." Cố Uyển Thanh nghẹn ngào, cố nắm lấy tay áo ông.

Âu Dương Bách hất tay ra, không chút nương tình. "Bao nhiêu năm đó, ngươi giấu ta kỹ tới mức nào, chính ngươi tự biết rõ nhất. Đừng để ta phải nhắc lại chuyện ngươi từng gả con gái riêng của ta cho một kẻ bất lực chỉ để giữ thể diện nhà mẹ đẻ."

Cố Uyển Thanh tái mặt, quỳ sụp xuống van xin, nhưng Âu Dương Bách đã quyết, không còn chỗ cho nước mắt hay lời cầu khẩn.

"Ta phế bỏ ngươi ngay hôm nay, trả về nhà mẹ đẻ — dù nhà đó giờ cũng sắp không còn." Ông nói tiếp, giọng không hề dao động. "Hai đứa con ngươi sinh cho ta, đưa hết về trang viên dưới quê, từ nay không dính dáng gì tới việc lớn của phủ An Quốc Công nữa. Ta không muốn vì một chữ tình mà kéo cả nhà ta vào vòng lao lý."

Cố Uyển Thanh bị người hầu áp giải ra khỏi phủ ngay trong buổi chiều đó, không kịp mang theo bao nhiêu hành lý, đám đông hiếu kỳ đứng xem đầy hai bên đường, bàn tán không ngớt về sự sụp đổ chóng vánh của cả hai gia tộc từng một thời hiển hách.

Hai đứa con của bà, một trai một gái, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết khóc theo mẹ khi bị đẩy lên xe chở về trang viên dưới quê — nơi từ nay chúng sẽ lớn lên xa hẳn ánh đèn kinh thành, mang theo cái họ mẹ chứ không còn được nhận là con cháu phủ An Quốc Công nữa.

Âu Dương Dao nghe tin này qua lời kể của Chử Tài, trong lòng không thấy hả hê như nàng từng tưởng tượng lúc còn ở phủ Cố hai năm về trước. Nàng chỉ thấy một sự nhẹ nhõm lặng lẽ — như một gánh nặng đè nén suốt quá lâu, cuối cùng cũng được đặt xuống đúng chỗ của nó.

"Cha ngươi làm vậy, kể cũng dứt khoát." Nhiếp Trạch đứng cạnh nàng trong sân đại lý tự, nơi đoàn người chờ tin cuối cùng về ngày hành hình. "Không phải người cha nào cũng đủ tỉnh táo cắt bỏ tình riêng để giữ cả nhà an toàn."

"Ông ấy không làm vậy vì thương ta." Âu Dương Dao đáp, giọng bình thản như đang nói về một người xa lạ. "Chỉ là ông ấy luôn biết cách bảo toàn phần lợi lớn nhất cho mình. Lần này, phần lợi lớn nhất trùng hợp với việc bảo vệ ta mà thôi."

Nhiếp Trạch nhìn nàng, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng cạnh, để nàng có khoảng lặng riêng đối diện với chương cuối cùng của hai năm từng vùi dập nàng gần như không lối thoát.

"Vết thương của ông đỡ nhiều chưa?" Nàng hỏi, chuyển sang chuyện khác, giọng đã bớt phần trầm nặng.

"Đỡ nhiều rồi." Nhiếp Trạch xoay nhẹ vai, khẽ nhăn mặt vì vẫn còn đau âm ỉ. "Lang y trong cung bảo thêm mười ngày nữa là lành hẳn, không để lại di chứng gì."

"Vậy thì tốt." Âu Dương Dao khẽ gật đầu, trong lòng thầm nhẹ nhõm hơn hẳn những gì nàng để lộ ra ngoài mặt.

Ba ngày sau, ngày hành hình được ấn định, dựng đài xử tại một quảng trường lớn giữa Lâm Thành — nơi từng chứng kiến đám cưới rình rang của nàng hai năm về trước.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —