Treo Cổ Không Chết, Ta Tống Tiền Cả Nhà Chồng Đòi Ly Hôn
Chương 14 / 16
Chương 19
Cửa Thuận Thiên phủ tại Lâm Thành mở rộng đón đoàn người của Nhiếp Trạch trở về thành, không còn cần giấu thân phận nữa. Tin Hoài Vương suýt mất mạng vì thích khách đã lan nhanh, quan phủ sở tại đích thân ra tận cổng nghênh đón, thái độ khác hẳn mọi khi.
Âu Dương Dao đứng trước đường đường quan lớn Thuận Thiên phủ, trình bày rõ ràng từng việc: Cố Duệ thuê thích khách ám sát Hoài Vương và nàng giữa đường, có lời khai điểm chỉ của hai tên bị bắt sống làm bằng.
"Còn một việc nữa." Nàng nói tiếp, giọng không hề run dù đang đứng giữa công đường trang nghiêm. "Cách đây hơn nửa năm, ta từng vô tình nghe được Cố lão thái gia nói chuyện với con trai lúc say rượu, trong đêm giỗ tổ nhà Cố. Ông ta nhắc tới một chiếc ấn ngọc từ 'năm đó', oán trách rằng 'vua mới không hiểu lòng người có công', giọng đầy uất ức như đang nhắc tới một mối hận cũ chưa nguôi."
Vị quan phủ ngồi ghế cao, cau mày lắng nghe, ra hiệu cho thư lại ghi chép cẩn thận từng chữ.
"Lúc đó ta không hiểu ý nghĩa câu nói ấy là gì." Âu Dương Dao tiếp tục, giọng chậm rãi để không bỏ sót chi tiết nào. "Chỉ nhớ rõ, sau câu đó, Cố lão thái gia còn dặn con trai một câu: 'chuyện năm xưa, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, kể cả khi ta chết đi.' Giờ nghĩ lại, hẳn không phải chuyện nhỏ."
Nhiếp Trạch đứng bên cạnh, tiếp lời ngay sau đó, giọng đã trở lại vẻ uy nghiêm của một vị vương gia thực thụ chứ không còn là "Trần công tử" khiêm nhường như trước.
"Bổn vương đã điều tra ba năm, nghi ngờ nhà Cố có liên quan tới một vụ án cũ từ đêm chính biến — việc chiếc ấn ngọc của tiên đế thất lạc, cùng nghi vấn về cái chết thật sự của tiền đế bị vây khốn năm đó." Ông nói, giọng chắc nịch. "Trước nay chưa có chứng cứ trực tiếp nào. Lời khai của Âu Dương cô nương hôm nay, cộng thêm hồ sơ cũ bổn vương thu thập được từ sử quán suốt ba năm qua, đã đủ để mở một cuộc điều tra toàn diện vào nhà Cố."
Vị quan phủ nghe xong, mặt biến sắc, vội đứng dậy vái một lễ dài. "Vương gia yên tâm, hạ quan lập tức cho người niêm phong phủ Cố, chờ chỉ dụ từ kinh thành."
"Còn một việc." Nhiếp Trạch nói thêm, giọng nghiêm khắc. "Canh giữ cẩn mật, không để bất kỳ ai trong nhà Cố có cơ hội tự vẫn hay tẩu tán tang chứng. Ta cần tất cả bọn họ còn sống, còn đủ minh mẫn để đối chất trước triều đình."
"Hạ quan tuân lệnh." Vị quan phủ cúi rạp người, không dám chậm trễ thêm một khắc.
Tin tức truyền đi nhanh như gió: Cố Duệ bị bắt giữ ngay trong đêm vì tội mưu sát hoàng thân, cả phủ Cố bị niêm phong chờ tra xét, không một ai được phép ra vào.
Âu Dương Dao đứng nhìn cảnh quan binh rầm rộ kéo tới bao vây phủ Cố — nơi nàng từng sống hai năm câm lặng chịu đựng, giờ sắp trở thành hiện trường của một vụ án lớn hơn bất cứ điều gì nàng từng tưởng tượng.
"Chuyện tới đây, không còn nằm trong tầm kiểm soát của riêng ta nữa." Nàng nói khẽ, hơn là nói với Nhiếp Trạch, giống như đang tự nhắc nhở chính mình.
"Nhưng cô đã mở được cánh cửa đầu tiên." Nhiếp Trạch đứng cạnh, nhìn theo hướng mắt nàng. "Phần còn lại, để triều đình lo liệu. Cô đã làm nhiều hơn phần việc của một người vốn chỉ định đòi lại công bằng cho riêng mình."
"Ta không định làm anh hùng cứu cả thiên hạ." Âu Dương Dao đáp thẳng, không hề khiêm tốn giả tạo. "Ta chỉ muốn dứt điểm hẳn với nhà Cố, không để họ còn cơ hội quay lại tìm ta lần nữa. Nếu tiện thể giúp ông phanh phui được món nợ ba năm, coi như một công đôi việc."
Nhiếp Trạch nhìn nàng, trong ánh mắt có chút gì đó giống như khâm phục thật lòng, không còn chỉ là sự tò mò dò xét của những ngày đầu gặp gỡ.
Âu Dương Dao không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ánh đuốc rọi sáng cả một góc thành, biết rằng những ngày sắp tới, mọi bí mật nhà Cố cố công chôn giấu suốt bao năm, sẽ lần lượt bị phanh phui không sót một góc nào.
Chương 20
Nửa tháng sau, cả nhà Cố bị áp giải về kinh thành để chịu thẩm vấn trước triều đình. Âu Dương Dao và Nhiếp Trạch cũng được triệu về theo lệnh Hoàng thượng, làm nhân chứng cho cả hai vụ án đang dần lộ rõ.
Buổi thẩm vấn đầu tiên diễn ra tại đại lý tự, nơi Trạch Nhân — người hầu thân tín bị bắt cùng lúc với Cố Duệ — bị tra khảo riêng.
"Nói hết đi." Quan chủ thẩm đập bàn, giọng nghiêm khắc. "Đơn thuốc trong người ngươi lúc bị bắt, ghi rõ những gì?"
Trạch Nhân run rẩy, biết mình không còn đường lui, cuối cùng khai hết không giấu giếm nửa lời. "Bẩm đại nhân... đại thiếu gia nhà Cố bẩm sinh không thể có con, do lang y Tống ở phố Đông thành chẩn trị hai năm trước, có ghi rõ trong đơn thuốc con vẫn giữ làm bằng chứng phòng thân. Đứa trẻ tên Khánh ca nhi, thực chất là con ruột của nhị phòng nhà Cố, được bế về nhận làm đích tử để che mắt thiên hạ, tránh cho đại thiếu gia mất ngôi thừa kế."
Quan chủ thẩm cho gọi thêm bà mụ từng đỡ đẻ cho nhị phòng, đối chiếu ngày sinh thật của Khánh ca nhi với ngày Cố phu nhân từng tuyên bố khắp phủ là "đại thiếu phu nhân sinh non" — hai mốc thời gian lệch nhau gần một tháng, không thể nào là cùng một đứa trẻ nếu câu chuyện của Cố phu nhân là thật.
Cố Duệ bị dẫn ra đối chất, không còn cách nào chối cãi trước hai nguồn chứng cứ khớp nhau như vậy. Hắn cúi gằm mặt, lần đầu tiên trong đời không còn vẻ kiêu ngạo quen thuộc, chỉ còn sự cùng quẫn của một kẻ đã hết đường lui.
"Tội mưu sát hoàng thân đã rành rành, còn thêm tội lừa dối triều đình về huyết thống người thừa kế." Quan chủ thẩm tuyên, giọng lạnh băng. "Đưa lên đại điện, chờ Hoàng thượng định đoạt."
Trạch Nhân, sau khi khai xong, quỳ sụp xuống, dập đầu liên hồi. "Đại nhân, con chỉ là kẻ hầu làm theo lệnh chủ, xin đại nhân khai ân..."
"Ngươi biết rõ chuyện lừa dối này suốt hai năm, không một lời báo quan." Quan chủ thẩm liếc hắn một cái lạnh lùng. "Tội tòng phạm, để triều đình cân nhắc sau. Giờ dẫn xuống giam riêng."
Trạch Nhân bị lôi đi, tiếng kêu than dần tắt hẳn ngoài hành lang đá lạnh của đại lý tự.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 15 →