Treo Cổ Không Chết, Ta Tống Tiền Cả Nhà Chồng Đòi Ly Hôn

Chương 16 / 16

Chương 22

Ngày hành hình, Âu Dương Dao đứng trên một lầu cao nhìn xuống quảng trường đông nghịt người, Nhiếp Trạch đứng bên cạnh, vai vẫn còn quấn băng dưới lớp áo choàng ngoài, khoác bộ thường phục giản dị để không ai nhận ra thân phận thật.

Bên dưới, pháp trường đã dựng xong từ sáng sớm. Cố lão thái gia, Cố Bách Xuyên, Cố phu nhân, Cố Duệ lần lượt bị áp giải ra, quỳ thành hàng trước sự chứng kiến của cả thành Lâm Thành.

Âu Dương Dao không nhìn quá lâu vào cảnh tượng bên dưới khi bản án được thi hành. Nàng quay mặt đi đúng lúc tiếng hô của quan giám sát vang lên, chỉ còn nghe tiếng gió, tiếng xì xào của đám đông, rồi một khoảng lặng kéo dài.

Không có cảm giác hả hê dữ dội như nàng từng tưởng tượng trong những đêm đau đớn nhất hai năm về trước. Chỉ có một sự nhẹ nhõm chậm rãi lan ra khắp người, như một cánh cửa nặng nề cuối cùng cũng khép lại sau lưng, để nàng thật sự bước hẳn ra khỏi hai năm bị chà đạp ấy.

Phía dưới quảng trường, đám đông dần tản ra, bàn tán về sự sụp đổ chóng vánh của một vọng tộc từng được cả kinh thành nể trọng suốt trăm năm. Có người nhắc tới Cố phu nhân với cái tên "từ mẫu hiền đức" từng một thời vang danh, giờ chỉ còn là câu chuyện mỉa mai người ta kể lại bên chén trà.

Nhiếp Trạch đứng lặng bên cạnh, không thúc giục nàng nói gì, chỉ để nàng đứng đó, nhìn ra xa, đối diện với phần quá khứ vừa khép lại.

Một lúc lâu sau, nàng mới quay sang ông, giọng đã bình thản trở lại.

"Xong rồi." Nàng nói, chỉ hai chữ ngắn gọn, nhưng chứa đựng cả hai năm dồn nén.

"Xong rồi." Nhiếp Trạch lặp lại, khẽ gật đầu.

Im lặng một lúc, ông mới lên tiếng, giọng cố giữ vẻ nhẹ nhàng như đang đùa. "À, quên chưa nói. Cha nàng vừa cho người đưa thư tới, nói vị trí trắc phi của ta hiện còn trống, hỏi nàng có muốn tranh lấy hay không."

Âu Dương Dao khẽ nhíu mày, không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn ông một lúc lâu — đủ lâu để Nhiếp Trạch phải tự hỏi liệu câu đùa vừa rồi có phải là một sai lầm.

"Vậy vị trí chính phi thì sao?" Cuối cùng nàng hỏi, giọng không đùa cợt chút nào.

Nhiếp Trạch sững lại, rồi khóe môi từ từ giãn ra, ánh mắt nghiêm túc hẳn lên, không còn chút đùa cợt như câu vừa rồi.

"Chính phi cũng chưa ai nhận." Ông nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng. "Nếu nàng bằng lòng, ta sẽ xin phụ hoàng ban chỉ ngay trong tháng này. Ta không muốn nàng làm thêm một 'món đồ trang trí' nào nữa, dù là trong phủ nhà Cố hay trong vương phủ của ta. Lần này, ta muốn nàng là chính mình, đứng cạnh ta bằng danh phận đường đường chính chính, không phải nương náu trong bóng của bất kỳ ai."

Âu Dương Dao nhìn ông thật lâu, trong lòng bỗng vang lại đúng câu chửi rủa đầu tiên nàng nghe được vào cái buổi sáng tỉnh dậy sau lần thắt cổ suýt chết — giọng Cố phu nhân the thé qua vách gỗ, gọi nàng là con nhà thiếp sinh, là đất bùn không trát nổi lên tường.

"Từng có một Âu Dương Dao mà cả nhà chồng xem là món đồ trang trí, là đất bùn không ai thèm trát lên tường." Nàng nói, giọng chậm rãi nhưng chắc chắn, mắt không rời khỏi ông. "Vậy giờ có một người xây cả một cuộc thanh trừng cả một triều đại chỉ để hỏi nàng đúng một câu này — nàng nghĩ nàng nên từ chối sao?"

Nhiếp Trạch bật cười, không phải cười đùa cợt như những lần trước, mà là một tiếng cười nhẹ nhõm thật lòng, hiếm khi ông để lộ ra trước mặt ai.

"Vậy là nàng nhận lời." Ông nói, không phải câu hỏi.

"Ta nhận lời." Âu Dương Dao đáp, ánh mắt nhìn thẳng về phía quảng trường bên dưới đang dần vãn người, nơi một chương đời đầy tủi nhục đã chính thức khép lại, nhường chỗ cho một cái tên mới — không còn là "đất bùn", mà đúng như cha mẹ ruột từng đặt cho nàng từ thuở lọt lòng: một viên ngọc quý, đường đường chính chính đứng giữa đời.

Nhiếp Trạch đưa tay ra, không phải để nắm lấy tay nàng ngay, mà chờ nàng tự đặt tay mình vào đó — như cách hai người vẫn luôn đối xử với nhau suốt từ ngày gặp gỡ giữa quán trọ ven đường: không ép buộc, chỉ chờ một sự lựa chọn thật lòng.

Âu Dương Dao nhìn bàn tay ấy một thoáng, rồi đặt tay mình lên, siết nhẹ.

Gió chiều thổi qua lầu cao, cuốn theo tiếng ồn ào cuối cùng của đám đông đang tản đi dưới quảng trường. Phía trước hai người, con đường về vương phủ còn dài, nhưng lần đầu tiên sau hai năm, Âu Dương Dao bước đi mà không còn phải ngoái nhìn lại phía sau.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —