Treo Cổ Không Chết, Ta Tống Tiền Cả Nhà Chồng Đòi Ly Hôn

Chương 13 / 16

Diệp Thanh hạ được một tên, quay lại tiếp ứng ngay. Chử Quang bị thương nhẹ ở tay nhưng vẫn gắng gượng cầm cự với tên còn lại. Tiếng binh khí va chạm, tiếng hét, tiếng thở dốc hòa lẫn vào nhau giữa màn đêm tĩnh mịch của khu rừng.

Cuối cùng, hai tên thích khách còn sống bị Diệp Thanh và Trần Vân phối hợp dồn vào thế bí, buộc phải hạ khí giới, quỳ rạp xuống đất xin tha mạng. Tên đã chết nằm sóng soài cách đó không xa, máu loang trên lớp lá khô.

Trần Vân đứng thẳng lại được đúng một nhịp, rồi loạng choạng, một tay ôm lấy vai đang rỉ máu, gương mặt tái đi vì mất máu và cơn đau vừa dồn tới.

"Ông!" Âu Dương Dao lao tới đỡ lấy ông, tay run bần bật khi chạm vào lớp áo đẫm máu. "Máu ra nhiều quá, phải băng lại ngay!"

"Không sao..." Trần Vân gắng gượng nói, giọng đã yếu hẳn đi so với lúc trước. "Chỉ là vết ngoài da, không trúng chỗ hiểm."

Nhưng sắc mặt ông trắng bệch, hơi thở gấp gáp không giấu được mức độ nghiêm trọng thật sự của vết thương. Âu Dương Dao xé ngay một mảnh vải từ tay áo mình, ép chặt lên vết cắt, tay không ngừng run nhưng động tác vẫn dứt khoát.

"Đừng nói nữa, giữ sức." Nàng ra lệnh, giọng đã lấy lại được phần nào bình tĩnh dù trong lòng đang rối như tơ vò. "Thu Nguyệt, mau lấy thuốc cầm máu trong tráp ra đây! Diệp Thanh, trói hai tên kia lại, không được để chúng chết, ta cần lời khai!"

Diệp Thanh và Chử Quang lập tức làm theo, trói gô hai tên thích khách còn sống lại một chỗ, miệng nhét giẻ để không có cơ hội tự cắn lưỡi.

Âu Dương Dao quỳ bên cạnh Trần Vân, tay vẫn ép chặt vào vết thương, lòng ngổn ngang một cảm giác lạ lẫm — không chỉ là sự áy náy vì ông bị thương lúc che chắn cho mình, mà còn là một nỗi sợ hãi thật sự, sợ mất đi người vừa mới bắt đầu tin tưởng được giữa cả một mớ hỗn loạn này.

"Là ta liên lụy tới ông." Nàng nói khẽ, giọng nghẹn lại.

Trần Vân nhìn nàng, dù đau đớn vẫn cố nhếch môi cười nhẹ. "Tại hạ tự nguyện đứng ra chắn, không phải bị ép buộc. Cô nương đừng tự trách."

Nhìn máu vẫn không ngừng thấm qua lớp vải băng tạm, Âu Dương Dao nghiến chặt răng, trong lòng chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: nhà Cố đã thật sự ra tay giết người, không còn là lời đe dọa suông nữa. Và lần này, cái giá phải trả suýt chút nữa là mạng sống của một người vô can bị kéo vào giữa cuộc chiến của riêng nàng.

Thu Nguyệt run rẩy mang thuốc cầm máu tới, tay líu ríu không cầm vững gói thuốc. Âu Dương Dao giằng lấy, tự tay rắc thuốc lên vết thương, động tác dù vụng về vẫn cố làm thật nhanh, thật gọn.

"Tiểu thư đỡ nhẹ tay chút..." Trần Vân bật cười khẽ dù đang đau, cố pha trò để nàng bớt căng thẳng. "Tại hạ không phải làm bằng sắt đâu."

"Vậy thì đừng có lần sau nào liều mạng như vậy nữa." Âu Dương Dao gắt lên, giọng lẫn cả sự tức giận lẫn nỗi lo không giấu nổi.

Đêm đó, dưới ánh đuốc bập bùng giữa rừng, hai tên thích khách bị bắt sống cúi gằm mặt, chờ đợi một cuộc thẩm vấn mà cả hai đều biết, sẽ không có đường lui nào cho chủ mưu đứng sau lưng chúng.

Chương 18

Sáng hôm sau, vết thương của Trần Vân đã được băng bó cẩn thận, sắc mặt vẫn còn xanh xao nhưng tinh thần đã tỉnh táo trở lại. Ông cho dựng một lều riêng, đích thân cùng Diệp Thanh thẩm vấn hai tên thích khách bị bắt sống đêm qua.

Một tên cứng đầu, im lặng không khai nửa lời dù bị dọa dẫm đủ kiểu. Tên còn lại trẻ hơn, vừa bị Diệp Thanh siết chặt dây trói thêm một vòng đã sợ hãi khai tuốt.

"Là... là Cố công tử thuê chúng tôi!" Hắn run rẩy nói. "Ba trăm lượng bạc đặt cọc trước, hứa thêm năm trăm lượng nữa nếu xong việc. Cố công tử nói rõ, phải giết cho được người phụ nữ đi cùng đoàn, ai cản đường cũng giết luôn, không cần nương tay."

"Cố công tử nào?" Diệp Thanh gằn giọng hỏi thêm cho chắc chắn.

"Cố Duệ! Đích tôn nhà Cố ở Lâm Thành!" Tên thích khách khai tuột, giọng đã lạc hẳn vì sợ. "Chúng tôi chỉ nhận tiền làm việc, không biết thù oán gì giữa hai bên, xin đại nhân tha mạng!"

Trần Vân nghe xong, ánh mắt lạnh hẳn đi, không còn chút ôn hòa thường thấy.

"Ghi lại đầy đủ lời khai, có chữ ký điểm chỉ của cả hai tên." Ông ra lệnh cho Diệp Thanh, giọng dứt khoát như một chỉ huy thực thụ chứ không còn là một "Trần công tử" bình thường nữa.

Âu Dương Dao đứng bên ngoài lều, nghe hết mọi lời, trong lòng vừa nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có bằng chứng rõ ràng, vừa thấy lạnh người vì mức độ liều lĩnh của Cố Duệ — hắn đã dám công khai đặt cọc gần một nghìn lượng bạc chỉ để diệt khẩu một người vợ cũ.

Trần Vân bước ra khỏi lều, đối diện nàng, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Âu Dương Dao." Ông gọi thẳng tên nàng lần đầu tiên, không còn "cô nương" khách sáo như trước. "Tại hạ nghĩ đã tới lúc nói thật với cô. Tại hạ không phải thương nhân họ Trần bình thường."

Nàng nhìn ông, không quá bất ngờ. "Ta cũng đoán được phần nào, từ cách ông ra tay đêm qua."

"Tại hạ họ Nhiếp, tên Trạch, tước hiệu Hoài Vương." Ông nói thẳng, không vòng vo thêm nữa. "Con nuôi của đương kim Hoàng thượng. Ba năm nay, tại hạ âm thầm điều tra nhà Cố vì nghi ngờ họ liên quan tới một vụ án cũ từ thời chính biến, nhưng chưa từng tìm ra manh mối nào chắc chắn — cho tới khi gặp cô."

Âu Dương Dao im lặng một lúc, nhiều mảnh ghép trong đầu chợt khớp lại — sự điềm tĩnh khác thường, những câu hỏi quá đúng trọng tâm ngay từ lần gặp đầu, cách ông ra tay đêm qua thuần thục như một tướng lĩnh thực thụ. Cả câu chuyện "chim sẻ và hoàng yến" giữa rừng thưa hôm nào, giờ nghĩ lại, hóa ra không đơn thuần chỉ là chuyện phiếm của một lữ khách nhàn rỗi.

"Vậy từ đầu, ông tiếp cận ta cũng vì mục đích đó." Nàng nói, không trách móc, chỉ xác nhận lại sự thật.

"Đúng vậy." Nhiếp Trạch không né tránh. "Nhưng những gì xảy ra sau đó, không còn chỉ là mục đích ban đầu nữa."

Âu Dương Dao nhìn ông, không đáp lại câu nói cuối ấy ngay, nhưng trong lòng, một điều gì đó đã lặng lẽ đổi khác kể từ đêm qua nhìn máu ông chảy vì che chắn cho mình.

"Bây giờ, việc cần làm trước tiên." Nàng gạt cảm xúc sang một bên, giọng trở lại phần lý trí quen thuộc. "Là đưa lời khai này tới đúng nơi có thể trị tội Cố Duệ, càng nhanh càng tốt trước khi hắn kịp phi tang chứng cứ khác."

Nhiếp Trạch gật đầu, lập tức viết một phong thư mật, niêm bằng con dấu riêng chỉ mình ông và vài người trong hoàng cung nhận ra, giao cho một thị vệ phi ngựa hỏa tốc về kinh thành ngay trong buổi sáng hôm đó.

Không đầy năm ngày sau, tin dữ về vụ ám sát Hoài Vương giữa đường truyền tới hoàng cung. Đương kim Hoàng thượng chấn nộ, đích thân hạ chỉ cho Thuận Thiên phủ toàn lực tra xét, không được bỏ sót một manh mối nào liên quan tới nhà Cố ở Lâm Thành.

Trong lúc chờ chỉ dụ hồi đáp, Âu Dương Dao ngồi cạnh giường nơi Nhiếp Trạch đang dưỡng thương, tay bưng bát thuốc vừa sắc xong.

"Uống hết đi." Nàng đưa bát thuốc, giọng đã bớt phần lo lắng so với đêm qua. "Lang y nói vết thương không phạm tới gân cốt, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày."

Nhiếp Trạch nhận bát thuốc, uống một hơi hết sạch, nhăn mặt vì vị đắng. "Cô chăm người bệnh cũng chu đáo ra trò."

"Ta chỉ không muốn công lao mở khóa vụ án lớn nhất triều đình đổ xuống sông xuống biển vì một người liều mạng không biết giữ mình." Âu Dương Dao đáp, giọng cố giữ vẻ lạnh lùng nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

Nhiếp Trạch nhìn nàng, bật cười nhẹ, không vặn lại câu đùa nửa thật nửa giả ấy.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —