Treo Cổ Không Chết, Ta Tống Tiền Cả Nhà Chồng Đòi Ly Hôn
Chương 12 / 16
Chương 16
Ba ngày sau vụ chợ Lâm Thành, một phong thư được gia nhân nhà Cố đuổi theo đưa tới quán trọ nơi Âu Dương Dao đang tạm nghỉ chân cùng đoàn Trần Vân.
Thu Nguyệt đưa thư vào, mặt có phần lo lắng. "Tiểu thư, thư của Cố phu nhân gửi tới."
Âu Dương Dao mở thư, đọc lướt qua. Lời lẽ trong thư ngọt nhạt khác hẳn giọng điệu gào thét giữa chợ mấy hôm trước — Cố phu nhân viết rằng đã suy nghĩ lại, muốn mời nàng về lại phủ An Quốc Công một chuyến để "nói rõ mọi hiểu lầm", còn hứa sẽ đích thân tới tạ lỗi vụ trâm ngọc trước mặt cha ruột nàng.
Nàng gấp thư lại, đưa cho Trần Vân đang ngồi đối diện.
"Ông thấy sao?" Nàng hỏi, giọng bình thản.
Trần Vân đọc qua, khẽ nhíu mày. "Ba hôm trước còn công khai vu oan giữa chợ, giờ đột nhiên muốn làm hòa, mời cô nương về lại một nơi họ có thể dễ dàng sắp đặt người vây quanh. Cô nương định đáp ứng sao?"
"Không." Âu Dương Dao lắc đầu dứt khoát. "Ta không ngây thơ tới mức tin một lá thư đổi giọng nhanh như vậy là thật lòng. Nhưng ta cũng không định phớt lờ hẳn, để họ đoán được ta đang cảnh giác tới mức nào."
Nàng gọi Thu Nguyệt lại, đọc cho viết một bức thư hồi âm ngắn gọn, chỉ vài dòng khách sáo: cảm tạ thiện ý của phu nhân, nhưng đường xá xa xôi, thân thể còn chưa hoàn toàn bình phục sau vụ ở chợ, hẹn dịp khác thu xếp.
"Một câu trả lời vừa đủ lịch sự, vừa đủ mơ hồ." Trần Vân nhận xét, gật gù. "Không từ chối thẳng để họ khỏi nghi ngờ ta biết rõ ý đồ, cũng không mở đường cho họ dễ dàng sắp đặt."
"Nhà Cố không phải hạng người dễ dàng buông xuôi." Âu Dương Dao nói tiếp, tay siết nhẹ lấy mép bàn. "Hai năm sống trong phủ đó, ta hiểu rõ Cố phu nhân hơn ai hết — bà ta có thể nhịn nhục cả năm trời để chờ đúng thời cơ ra tay một đòn dứt điểm, chứ không phải loại người dễ dàng chấp nhận thua cuộc mãi mãi."
Trần Vân gật đầu, ánh mắt trầm xuống. "Vậy từ giờ, mọi hành trình của đoàn ta cần đổi lại — không đi theo lịch trình cũ, không nghỉ chân ở những nơi đã định trước. Càng khó đoán, càng khó bị phục kích."
"Ta cũng nghĩ vậy." Âu Dương Dao đáp. "Nhưng dù có cẩn thận tới đâu, một khi họ đã quyết tâm liều mạng, sẽ luôn có sơ hở nào đó lọt qua. Ta chỉ mong đoàn người của ta đủ sức chống đỡ tới khi mọi chuyện ngã ngũ."
Nàng nói câu đó bằng giọng bình thản, nhưng tay vẫn siết chặt không rời mép bàn gỗ, một cử chỉ nhỏ tố cáo rằng nàng không hề bình thản như lời nói ra.
Âu Dương Dao gật đầu, nhưng trong lòng không hề nhẹ nhõm. Nàng biết rõ, một khi đối phương đã đổi từ đe dọa qua giả bộ ôn hòa, đó thường là dấu hiệu họ đã quyết định chuyện gì đó lớn hơn ở phía sau — không phải vì họ đã chịu thua.
"Từ nay, ông có thể cho thêm người canh chừng quanh đoàn ta không?" Nàng hỏi thẳng Trần Vân, không giấu sự lo lắng thật sự lần đầu tiên kể từ khi hai người liên minh.
Trần Vân gật đầu ngay, không chút do dự. "Tại hạ đã tính tới chuyện đó. Từ đêm nay, Diệp Thanh và Chử Quang sẽ thay phiên canh gác quanh chỗ nghỉ của cô nương, không để sơ hở nào."
Âu Dương Dao nhìn ông, trong lòng dấy lên một chút yên tâm hiếm hoi kể từ ngày rời khỏi phủ Cố.
Đêm đó, nàng trằn trọc mãi không ngủ được, lòng bất an một cách khó hiểu dù mọi biện pháp phòng bị đã được sắp đặt kỹ càng. Nàng ngồi dậy, khêu lại ngọn đèn dầu, lật xem lại từng chi tiết trong đầu — lá thư giả tạo, cách nhà Cố đột ngột đổi giọng, tất cả đều chỉ về một hướng: có điều gì đó rất lớn đang được chuẩn bị phía sau lưng nàng.
Nàng chưa biết, chính đêm hôm đó, tại một góc khuất khác của Lâm Thành, Cố Duệ đang gặp riêng ba tên sát thủ được thuê từ một tổ chức ngầm chuyên nhận việc bẩn, dốc hết số bạc còn lại trong tay để đặt cọc cho một chuyến đi xa — chuyến đi mà mục tiêu không chỉ có một người.
Chương 17
Đêm thứ tư sau lá thư giả tạo của Cố phu nhân, đoàn người dừng chân tại một khu rừng thưa cách Ninh An chỉ còn nửa ngày đường.
Âu Dương Dao trở mình trong lều nghỉ, chưa ngủ sâu đã nghe tiếng động lạ bên ngoài — không phải tiếng gió, mà là tiếng bước chân rất khẽ, cố nén nhưng vẫn lọt qua khe vải lều.
Nàng vừa ngồi bật dậy thì tiếng hô hoán vang lên từ phía lều canh gác.
"Có thích khách!"
Ba bóng đen từ trong rừng lao ra, nhắm thẳng hướng lều của nàng. Diệp Thanh và Chử Quang lập tức rút kiếm nghênh chiến, nhưng đối phương rõ ràng được huấn luyện bài bản, ra tay tàn nhẫn, không chút do dự.
Trần Vân từ lều bên cạnh xông ra gần như cùng lúc tiếng hô vang lên, thanh trường kiếm đã tuốt khỏi vỏ, chắn ngay trước cửa lều của Âu Dương Dao.
"Lui vào trong!" Ông quát, giọng khác hẳn vẻ ôn hòa mọi ngày, sắc lạnh như một mệnh lệnh quân doanh thực thụ.
Âu Dương Dao lùi lại, tay run nhưng vẫn đủ tỉnh táo để chộp lấy con dao găm nhỏ nàng luôn giắt bên người từ ngày rời phủ Cố.
Một trong ba tên thích khách tách khỏi Diệp Thanh, lao thẳng về phía nàng, lưỡi đao lấp loáng dưới ánh trăng mờ.
Trần Vân xoay người, chắn ngang giữa đường đao ấy và Âu Dương Dao. Tiếng kim khí va chạm chát chúa vang lên, nhưng lưỡi đao thứ hai từ một tên khác đã kịp lách qua, cắt trúng vào bả vai ông.
Máu tứa ra ngay lập tức, thấm đẫm lớp áo lụa màu ngà.
"Ông!" Âu Dương Dao thất thanh, tay đưa ra theo bản năng nhưng không kịp làm gì hơn.
Trần Vân nghiến răng, không lùi nửa bước, tay kiếm vẫn vung ra dứt khoát, đẩy lùi tên thích khách vừa gây thương tích cho mình. Vết thương ở vai khiến động tác ông chậm đi rõ rệt, nhưng ông vẫn đứng chắn nguyên vị trí, không để bất kỳ đường đao nào lọt qua tới phía sau lưng mình.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 13 →