Treo Cổ Không Chết, Ta Tống Tiền Cả Nhà Chồng Đòi Ly Hôn
Chương 11 / 16
Âu Dương Dao đứng lặng đúng một nhịp thở, không phải vì hoảng, mà để nhìn rõ hơn khuôn mặt "đau lòng" đầy tính toán của Cố phu nhân trước đám đông xa lạ. Bà ta chọn đúng khu chợ đông người nhất, đúng giờ tan buổi họp chợ sáng, để màn kịch này có nhiều khán giả nhất có thể.
"Chiếc trâm phượng bằng bạch ngọc, cẩn một viên minh châu ở giữa?" Âu Dương Dao hỏi lại, giọng bình thản đến mức khiến vài người xung quanh khựng lại.
"Đúng vậy đó! Ngươi còn dám hỏi lại như không biết!" Cố phu nhân gào lên, càng lúc càng nhập vai.
"Chiếc trâm đó, đúng là ta đang giữ." Âu Dương Dao thừa nhận thẳng, khiến đám đông ồ lên một tiếng. "Nhưng nó không phải của tổ mẫu nhà Cố để lại cho ta trộm được. Nó là quà đích thân Cố Uyển Thanh — phu nhân An Quốc Công, mẹ kế của ta — tặng ta trước hôn lễ hai tháng, có ghi rõ trong sổ của hồi môn, đóng dấu triện phủ An Quốc Công đàng hoàng."
Nàng quay sang Thu Nguyệt, ra hiệu. Thu Nguyệt vốn đã được dặn trước từ hôm rời khỏi phủ Cố, mang theo cuốn sổ hồi môn phòng khi cần, lập tức lấy ra đưa tận tay nàng.
Âu Dương Dao mở đúng trang có ghi khoản mục ấy, giơ cao cho mọi người xung quanh cùng thấy con dấu triện đỏ rõ ràng đóng bên lề trang giấy.
"Ai biết đọc chữ, mời lại gần xem cho rõ." Nàng nói, giọng vang đủ để cả khu chợ nghe thấy. "Sổ của hồi môn có ấn triện phủ quan, không phải giấy tờ có thể ngụy tạo trong một sớm một chiều."
Vài người hiếu kỳ tiến lại gần, có người biết chữ đọc to lên cho những người khác nghe. Đám đông bắt đầu xì xào theo hướng khác hẳn.
"Còn có nhân chứng." Âu Dương Dao tiếp lời, ánh mắt quét sang một điểm phía sau đám đông. Chử Tài, vốn được nàng cho người báo tin từ sớm để có mặt đúng lúc, bước ra, khoanh tay thi lễ.
"Bẩm phu nhân, bẩm bà con." Chử Tài lên tiếng, giọng rõ ràng. "Món trâm phượng ấy, chính tay tôi theo hầu tiểu thư khi đó nhận từ phủ An Quốc Công mang sang trước hôn lễ, có ghi sổ đầy đủ. Tôi xin làm chứng."
Cố phu nhân đứng sững, mặt tái xanh rồi đỏ bừng liên tục, môi mấp máy không thốt được lời nào để chống chế. Đám đông xung quanh, chỉ mới phút trước còn nhìn Âu Dương Dao bằng ánh mắt khinh miệt, giờ quay ngoắt sang nhìn Cố phu nhân với vẻ dò xét không kém.
"Người ta có sổ sách, có nhân chứng đàng hoàng, mà phu nhân dám đứng giữa chợ vu oan trắng trợn thế này..." Một bà bán rau đứng gần đó lẩm bẩm, đủ to để nhiều người nghe thấy.
"Chưa kể lần trước cũng chính nhà Cố ép người ta suýt chết vì thắt cổ, giờ lại còn..." Một người khác tiếp lời, không giấu vẻ khinh bỉ.
Cố phu nhân đứng chôn chân giữa chợ, cái mác "từ mẫu hiền đức" bà giữ gìn suốt bao năm rách toạc ngay trước hàng trăm cặp mắt xa lạ, không còn cách nào vá lại được nữa. Bà nghiến răng, cuối cùng chỉ còn biết quay người bỏ đi thật nhanh, kéo theo hai gia nhân đang cúi gằm mặt không dám ngẩng lên.
Âu Dương Dao đứng nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần sau đám đông, khép cuốn sổ hồi môn lại, trong lòng không thấy hả hê nhiều như nàng từng tưởng — chỉ thấy chắc chắn hơn một điều: nhà Cố đã bắt đầu hết kiên nhẫn, sẵn sàng liều lĩnh công khai để dồn nàng vào thế bí. Đòn tiếp theo của họ, chắc chắn sẽ không còn dừng lại ở một chiếc trâm ngọc.
Chương 15
Đêm đó, thư phòng lão thái gia lại đóng kín cửa, không khí căng thẳng hơn hẳn lần họp trước.
"Đã dò ra rồi." Cố phu nhân đặt một tờ danh sách lên bàn, tay vẫn còn run vì cơn nhục ở chợ ban sáng chưa nguôi. "Năm mươi người nó nói năm đó, chỉ toàn là phu khuân vác, người bán rong tầm thường, tra hỏi vài kẻ trong đó đều không biết một chữ gì về bí mật của nhà ta. Bọn chúng chỉ được trả tiền giữ vài phong thư niêm kín, dặn nếu không thấy người tới xác nhận thì mang đi nộp quan — nhưng bản thân bọn chúng không hề biết bên trong thư viết gì."
Cố Duệ đứng bật dậy, giọng vừa mừng vừa hằn học. "Vậy là... nó lừa cả nhà mình! Từ đầu tới giờ, nó chưa từng nói cho ai biết chuyện của con thật, chỉ dọa suông mà cả nhà mình sợ hãi nhượng bộ hết lần này tới lần khác!"
"Đúng vậy." Cố lão thái gia gật đầu, ánh mắt lạnh dần đi, không còn chút do dự như lần trước. "Một con bé mới ra khỏi cửa, không thế lực, không hậu thuẫn, dám giương một cái bẫy rỗng ruột mà dọa được cả nhà Cố cúi đầu. Ta đã quá thận trọng."
"Vậy còn vụ chợ Lâm Thành?" Cố Bách Xuyên rụt rè lên tiếng, hiếm khi ông dám góp lời trong những cuộc họp kín thế này. "Con dâu cũ cũng đâu phải dạng vừa, sổ sách, nhân chứng đều chuẩn bị sẵn cả..."
"Chuẩn bị sẵn không có nghĩa là có hậu thuẫn thật sự." Cố lão thái gia ngắt lời, giọng gay gắt. "Một kẻ quản sự cũ trung thành, một cuốn sổ hồi môn — so với cả một dòng họ trăm năm, chẳng đáng là gì. Ta chỉ lo nó còn giấu quân bài nào khác chưa lộ ra."
"Vậy giờ..." Cố phu nhân hỏi, giọng đã lấy lại phần nào tự tin cũ.
"Diệt khẩu." Cố lão thái gia nói hai chữ ấy nhẹ tênh, như đang bàn một chuyện buôn bán thường ngày. "Không còn ai biết chuyện thật ngoài nó và tên nô tài Trạch Nhân đang giữ đơn thuốc. Trừ nó đi, mọi chuyện coi như xong hẳn, khỏi phải nhượng bộ thêm lần nào nữa."
Cố Duệ gật đầu lia lịa, ánh mắt sáng lên vì nhẹ nhõm.
Đúng lúc đó, một gia nhân gõ cửa, quỳ bẩm từ ngoài: "Bẩm lão thái gia, có tin gấp. Người mà đại thiếu phu nhân đang đồng hành trên đường, tự xưng họ Trần tên Vân — thuộc hạ dò được, người này chính là... Hoài Vương giả danh vi hành."
Cả gian phòng chết lặng.
"Hoài Vương?!" Cố Duệ đứng phắt dậy, mặt trắng bệch không còn giọt máu. "Con nuôi của đương kim Hoàng thượng, người tín cẩn nhất triều đình... nó đi cùng nữ nhân đó làm gì?!"
Cố phu nhân buông rơi chén trà trên tay, nước trà đổ lênh láng ra bàn không ai buồn để ý.
"Nếu Hoài Vương thật sự để mắt tới nhà ta..." Cố lão thái gia nheo mắt, giọng chậm hẳn lại, một nỗi lo mơ hồ dâng lên trong lòng ông — nỗi lo đã chôn giấu suốt mấy chục năm, tưởng không ai còn nhớ tới nữa. "...vậy chuyện này không còn đơn giản là một vụ ly hôn gia đình nữa."
"Cha, cha đang nói gì vậy?" Cố Duệ hoang mang hỏi, không hiểu hết ý cha mình.
Cố lão thái gia không trả lời con cháu, chỉ ngồi lặng, ánh mắt nhìn xa xăm về phía một góc tối trong phòng, nơi giấu một chiếc hộp gỗ nhỏ ông chưa từng mở ra suốt mấy chục năm qua.
"Không sao." Ông cuối cùng lên tiếng, giọng đã trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng có gì đó gượng gạo hơn hẳn mọi khi. "Càng nhiều biến số, càng phải ra tay sớm và dứt khoát. Diệt khẩu con dâu ngươi trước, coi như cắt đứt manh mối duy nhất có thể dẫn Hoài Vương về phía nhà ta."
Cố Duệ gật đầu, trong lòng vẫn còn hoang mang chưa hiểu hết nỗi sợ thoáng qua trên mặt cha mình vừa rồi, nhưng không dám hỏi thêm. Hắn chỉ biết, từ đêm nay, mọi chuyện không còn là một trò dọa dẫm qua lại giữa hai bên nữa — mà là một cuộc chạy đua sinh tử thật sự.
"Ai thuê được người ra tay gọn gàng, kín kẽ?" Cố phu nhân hỏi, giọng đã hạ xuống thành thì thầm, dù trong phòng chỉ toàn người nhà.
"Con biết một mối." Cố Duệ đáp ngay, ánh mắt đã ánh lên vẻ liều lĩnh. "Từng làm việc cho vài nhà quyền quý khác, kín tiếng, giá nào cũng chịu miễn trả đủ."
Cố lão thái gia gật đầu, không hỏi thêm chi tiết. "Làm cho nhanh, cho gọn. Ta không muốn nghe thêm bất kỳ tin xấu nào nữa."
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 12 →