Túi Hiệu 5 Vạn Cho Trợ Lý, Trà Chanh 5 Tệ Cho Tôi — Kinh Kỷ Nhân Vàng Dứt Áo Lật Đổ Đỉnh Lưu

Chương 6 / 7

Chương 11

Ngày họp báo ra mắt "Thiên Nhai Nguyệt", hội trường khách sạn Kim Đô kín chỗ, hơn năm mươi phóng viên ngồi kín các hàng ghế đầu, ống kính máy quay xếp thành một hàng dài phía cuối phòng. Cùng nơi tổ chức đêm mừng công năm nào, chỉ khác lần này tôi đứng trong cánh gà thay vì ngồi bàn VIP số 1. Cảm giác trở lại đúng căn phòng từng chứng kiến khoảnh khắc nhục nhã nhất đời mình khiến tôi khựng lại một giây khi bước qua cửa hội trường, nhưng tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhắc mình rằng hôm nay tôi tới đây với một vai trò hoàn toàn khác. Tôi liếc nhìn qua bàn VIP số 1 năm nào giờ đã được sắp xếp lại thành khu vực dành cho đoàn làm phim, không còn dấu vết gì của bữa tiệc đêm đó nữa, chỉ còn trong ký ức của riêng tôi.

Khương Tịch Dao ngồi giữa dàn diễn viên chính trên sân khấu, trả lời phỏng vấn về vai diễn đầu tay đầy tự tin, khác hẳn hình ảnh "tiểu thư nhà giàu chơi trội" mà dư luận từng gán cho cô trước đó. Cô kể lại quãng thời gian luyện tập ba tháng ròng rã, có buổi phải quay lại một cảnh khóc tới hai mươi lần mới đạt yêu cầu đạo diễn, các phóng viên gật gù ghi chép, một vài người bắt đầu đổi thái độ hoài nghi ban đầu sang thiện cảm thật sự.

Đạo diễn phim ngồi cạnh Tịch Dao góp lời khen ngợi sự chuyên nghiệp của cô, kể lại một kỷ niệm nhỏ trên trường quay khi cô tự nguyện ở lại thêm hai tiếng sau giờ quay chính thức chỉ để luyện thêm một đoạn thoại khó. Không khí trong hội trường khi đó vẫn còn rất tích cực, chưa ai ngờ mọi thứ sắp chuyển hướng đột ngột.

Tôi đứng trong cánh gà, mắt lướt qua từng hàng ghế phóng viên, thầm ước lượng số lượng ống kính đang có mặt hôm nay — hơn năm mươi máy quay, đủ lớn để bất kỳ điều gì xảy ra trên sân khấu này cũng sẽ lan truyền với tốc độ chóng mặt trong vòng vài phút. Tử Hành đứng cạnh tôi, tay cầm một chiếc điều khiển nhỏ kết nối với hệ thống trình chiếu dự phòng, ánh mắt cảnh giác quan sát cửa ra vào. Anh mặc bộ vest xanh navy chỉnh tề, trông chẳng khác gì một nhân viên hậu cần bình thường của sự kiện, không ai ngờ trong tay anh đang nắm giữ chìa khóa cho toàn bộ màn lật ngược sắp diễn ra.

Đúng lúc phần hỏi đáp chính thức sắp kết thúc, Tiêu Dận Chi xuất hiện ở cửa hội trường, đi thẳng tới trước hàng phóng viên thay vì ngồi vào ghế khách mời đã sắp sẵn. An An bám sát phía sau, tay khoác một chiếc túi mới, mắt đã đỏ hoe từ trước như đã chuẩn bị sẵn tâm trạng.

"Xin lỗi vì làm gián đoạn sự kiện của Tịch Dao." Dận Chi cúi đầu nhẹ về phía sân khấu, giọng nghẹn ngào, ánh mắt cố tình hướng thẳng vào dàn ống kính đang quay. "Nhưng tôi không thể im lặng thêm được nữa. Tôi từng bị kinh kỷ nhân cũ kiểm soát mọi mặt trong công việc lẫn đời tư suốt 5 năm, giờ tôi dám chấm dứt hợp tác, cô ấy liền dựng lên hàng loạt tin đồn để trả thù tôi."

Anh mặc một bộ vest đen chỉnh tề hơn thường ngày, gương mặt cố tình để lộ chút mệt mỏi vừa đủ để gợi thương cảm, không quá thảm hại tới mức mất hình ảnh ngôi sao. Rõ ràng đây không phải một khoảnh khắc bộc phát, mà là một màn trình diễn được tính toán kỹ từ cách đi đứng tới ánh mắt.

Tôi đứng trong cánh gà quan sát toàn bộ, không khỏi nhớ lại những buổi tập luyện xử lý khủng hoảng truyền thông tôi từng đích thân dạy anh suốt những năm đầu sự nghiệp — cách giữ ánh mắt, cách điều tiết giọng nói để vừa đủ nghẹn ngào mà không giả tạo lộ liễu. Giờ anh đang dùng chính những gì tôi dạy để quay ngược lại đối phó với tôi.

Một vài phóng viên bắt đầu giơ tay xin đặt câu hỏi, máy ảnh nháy liên tục. An An đứng cạnh, sụt sịt phụ họa, giọng run run vừa đủ để micro gần đó thu được.

"Chị Diêu từng là người em rất kính trọng, nhưng em không hiểu sao chị lại làm vậy với anh Chi, còn cố tình phá cả sự kiện của em Tịch Dao nữa, chắc vì đố kỵ khi thấy anh Chi có khách hàng mới thành công hơn."

Giọng cô run run vừa đủ để đánh động lòng thương cảm, nhưng tôi đứng trong cánh gà quan sát kỹ, nhận ra tay cô vẫn nắm chặt góc áo Dận Chi, một cử chỉ quá thân mật để có thể coi là quan hệ trợ lý — nghệ sĩ thông thường trước ống kính công khai như vậy. Không có phóng viên nào để ý chi tiết nhỏ đó, nhưng tôi thì có.

Tiếng xì xào lan khắp hội trường. Một phóng viên ngồi hàng đầu ghi chép nhanh vào sổ tay, ngẩng lên hỏi lớn.

"Vậy có phải cô Bùi Diêu đang cố tình phá sự kiện hôm nay vì lý do cá nhân không? Có bằng chứng gì cho cáo buộc kiểm soát và trả thù này không?"

Một phóng viên khác ngồi hàng sau tiếp lời, giọng gay gắt hơn. "Anh Tiêu có thể nói rõ hơn về việc bị 'kiểm soát' như thế nào không? Cụ thể là những gì?" Dận Chi khựng lại một giây, rõ ràng câu hỏi này vượt quá kịch bản anh đã chuẩn bị sẵn, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ nghẹn ngào, tránh trả lời trực tiếp.

"Tôi không muốn kể chi tiết, chỉ mong mọi người hiểu rằng làm nghệ sĩ dưới một kinh kỷ nhân quá kiểm soát là điều rất mệt mỏi." Anh đáp, giọng cố ý mập mờ để tránh bị bắt bẻ thêm.

Một phóng viên trẻ ngồi hàng cuối, có vẻ mới vào nghề, giơ tay hỏi thêm một câu ngây thơ nhưng lại chạm đúng điểm mấu chốt. "Vậy tại sao anh không nói rõ ràng ngay từ đầu khi chấm dứt hợp tác, mà phải đợi tới hôm nay, đúng ngày ra mắt phim của người khác mới lên tiếng?" Anh không lường trước được câu hỏi này, chỉ ấp úng đáp lại bằng một câu chung chung về "thời điểm phù hợp", ánh mắt thoáng lộ vẻ lúng túng trước khi kịp giữ lại vẻ nghẹn ngào ban đầu.

Dận Chi gật đầu, giọng càng lúc càng nghẹn ngào hơn, tay đưa lên chấm nhẹ khóe mắt dù không có giọt nước mắt nào thực sự rơi xuống.

"Tôi không muốn nói thêm gì làm tổn thương cô ấy nữa, chỉ mong mọi người hiểu cho tôi một lần." Anh cúi đầu thêm lần nữa, cố tạo dáng vẻ một người đang chịu đựng oan ức trong im lặng.

Một số phóng viên bắt đầu ghi chép theo hướng "kinh kỷ nhân cũ trả thù vì ghen tị", vài người rút điện thoại gõ vội tiêu đề bài viết. Không khí trong hội trường dần ngả về phía có lợi cho Dận Chi, những ánh mắt tò mò bắt đầu chuyển thành ánh mắt phán xét hướng về phía cánh gà, nơi tôi vẫn đứng quan sát từ đầu.

Tim tôi đập nhanh hơn một nhịp khi nhìn thấy đám đông phóng viên đang dần nghiêng về phía có lợi cho kẻ vừa dựng chuyện. Tử Hành đứng cạnh tôi trong cánh gà, khẽ chạm vào tay tôi một cái, ánh mắt hỏi có cần bắt đầu không. Tôi gật đầu nhẹ, một cái gật đầu đủ dứt khoát.

Giữa lúc Dận Chi đang mở miệng định nói tiếp một câu gì đó thống thiết hơn, tôi bước ra từ cánh gà, đi thẳng tới micro chính đặt giữa sân khấu, bước chân đều và chắc, không hề vội vã dù trong lòng đang dồn nén một luồng cảm xúc chờ được giải phóng suốt nhiều tháng qua.

Chương 12

Tôi bước tới micro chính, đứng thẳng, nhìn lướt qua một vòng hội trường trước khi mở lời — không vội, không run.

Cả hội trường quay đầu nhìn tôi bước ra, tiếng xì xào nổi lên khắp các hàng ghế, một vài phóng viên vội vàng giơ máy ảnh lên chụp. "Xin lỗi vì cắt ngang. Tôi là Bùi Diêu, kinh kỷ nhân phụ trách chính thức sự kiện hôm nay của Khương Tịch Dao." Giọng tôi vang đều qua loa, không cao không thấp. "Anh Tiêu vừa nói tôi kiểm soát và trả thù anh ấy suốt 5 năm. Tôi nghĩ, với tư cách phụ trách sự kiện, tôi có quyền cho mọi người ở đây xem một vài thứ trước khi kết luận ai đang trả thù ai."

Dận Chi đứng sững, chưa kịp phản ứng gì thì tôi đã ra hiệu về phía góc phòng, nơi đội kỹ thuật đã đứng sẵn từ trước theo sắp xếp của Tử Hành. Màn hình LED lớn phía sau sân khấu — vốn dùng để chiếu trailer phim — chuyển cảnh, hiện lên một đoạn ghi âm kèm phụ đề chạy chữ.

"Đây là buổi họp báo chính thức của phim, tôi có toàn quyền trình chiếu bất kỳ nội dung nào phục vụ sự kiện." Tôi nói thêm trước khi ai kịp lên tiếng phản đối, giọng vẫn đều như đang giới thiệu một đoạn phim tư liệu bình thường.

Giọng Dận Chi vang lên rành rọt qua loa hội trường, đúng nguyên văn cuộc gọi tại bãi đỗ xe: "Cô trước giờ chẳng phải vẫn ngủ với mấy ông sếp lớn để kiếm nguồn lực cho tôi đó sao? Lần này khó vậy à, hay là ông ta không đủ tuổi cô ưng?"

Cả hội trường im phăng phắc. Vài phóng viên ngừng gõ phím, ngẩng đầu nhìn màn hình. Khương Tịch Dao ngồi trên sân khấu, mắt mở to bất ngờ, nhưng cô đủ tinh tế để không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát diễn biến, tin tưởng hoàn toàn vào cách xử lý của tôi. Vài diễn viên khác trong đoàn phim ngồi cạnh cô cũng im lặng theo, không ai dám lên tiếng phá vỡ không khí căng thẳng đang bao trùm cả hội trường.

Đoạn ghi âm thứ hai tiếp nối ngay sau, giọng anh gằn lên đầy khinh miệt: "Không có tôi, cô chỉ là cái thứ kinh kỷ nhân vàng vứt đi! Cô nghĩ cô rời khỏi tôi thì còn ra gì?"

Dận Chi đứng chết trân giữa hội trường, mặt trắng bệch, miệng há ra không thốt được lời nào. An An bên cạnh anh lùi lại nửa bước, tay siết chặt lấy tay áo mình.

Màn hình chuyển cảnh tiếp, hiện lên song song hai hình ảnh — một là ảnh camera an ninh hành lang công ty cũ, đúng khung giờ Dận Chi trao chiếc túi da 5 vạn tệ cho An An, một là hóa đơn giao hàng ly trà chanh 5 tệ tới bàn tiệc của tôi. Mốc thời gian đóng dấu trên cả hai: cách nhau đúng bốn phút, cùng một đêm.

"Đây là bằng chứng khách quan, có dấu thời gian, trích xuất hợp pháp." Tôi nói, giọng vẫn giữ nguyên độ bình thản. "Không phải suy diễn, không phải dựng chuyện."

Một vài phóng viên đưa máy ảnh lên chụp lại màn hình lớn, người khác vội mở điện thoại gõ tin trực tiếp đăng lên trang tin của mình, cố gắng là người đầu tiên đưa tin về diễn biến bất ngờ đang xảy ra ngay trước mắt. Tiếng bàn tán rì rầm khắp hội trường không còn giữ được vẻ trật tự như lúc đầu buổi họp báo nữa.

Tôi đứng yên giữa sân khấu, để cho khoảng lặng đó kéo dài đủ lâu, đủ để từng người trong hội trường tự mình tiêu hóa hết những gì vừa chứng kiến trước khi tôi nói thêm bất cứ điều gì. Đây chính xác là cách tôi từng dạy Dận Chi xử lý một khoảnh khắc quan trọng trên sân khấu — để sự im lặng tự nó làm công việc của nó.

Tôi nhớ lại toàn bộ hành trình dẫn tới khoảnh khắc này — từ đêm mừng công với ly trà chanh 5 tệ, tới những đêm mất ngủ soạn hồ sơ bị gạt bỏ, tới cả buổi tối tôi ngồi khóc một mình giữa phòng khách tối om. Mọi đau đớn đó giờ đây đọng lại thành một sự bình thản lạ thường khi tôi đứng giữa sân khấu này, không còn chút run rẩy nào.

Cuối cùng, màn hình hiện lên một loạt ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa Dận Chi và An An, kéo dài suốt nhiều tháng, kèm theo vài tấm ảnh thân mật có đóng dấu thời gian — đúng những tuần lễ anh vẫn công khai trả lời phỏng vấn khẳng định "hiện tại chỉ tập trung sự nghiệp, chưa có người yêu". Một tin nhắn được phóng to giữa màn hình, An An gửi cho Dận Chi đúng đêm mừng công: "Anh nhìn mặt chị ấy lúc mở túi trà chanh ra kìa, buồn cười chết đi được", kèm theo một biểu tượng cười.

Hội trường bắt đầu xôn xao, tiếng máy ảnh nháy liên hồi, một vài phóng viên đứng bật dậy để chụp cận màn hình lớn. Có người quay sang thì thầm với đồng nghiệp bên cạnh, có người lắc đầu, ánh mắt đổi hẳn hướng nhìn về phía Dận Chi. An An không chịu nổi áp lực, hai chân khuỵu xuống, ngồi sụp xuống chiếc ghế gần đó, hai tay ôm mặt, vai run lên từng đợt.

Tôi bước lại gần micro hơn một chút, nhìn thẳng vào Dận Chi đang đứng như trời trồng giữa sân khấu người khác.

"Anh muốn tự giải thích khoản chênh giữa túi 5 vạn và ly trà chanh 5 tệ này trước các phóng viên đang ngồi đây, hay để tôi giải thích giúp?"

Không ai trong hội trường lên tiếng. Dận Chi đứng im, môi mấp máy vài lần nhưng không phát ra được âm thanh nào rõ ràng, cả người anh như co rúm lại dưới ánh đèn sân khấu vốn dành để tôn vinh người khác. Tôi nhìn anh đứng đó, không còn chút dáng vẻ tự tin của một đỉnh lưu từng đứng giữa hàng trăm ống kính nhận lời tung hô, chỉ còn lại một người đàn ông bị lột trần trước công chúng bởi chính những lời nói của mình.

Một phóng viên hàng đầu, người vừa hỏi câu về "trả thù cá nhân" lúc nãy, đứng dậy, giọng đã đổi hẳn hướng.

"Vậy là chính anh Tiêu tự ý mượn sự kiện ra mắt phim của người khác để công kích người cũ, trong khi bằng chứng cho thấy điều ngược lại với những gì anh vừa nói?"

Không ai trả lời câu hỏi đó, nhưng sự im lặng đã là câu trả lời rõ ràng nhất. Tôi lùi lại một bước, rời khỏi micro, để khoảng trống sân khấu tự nó phơi bày mọi thứ trước hàng chục ống kính đang hướng thẳng vào Dận Chi. Khương Tịch Dao đứng dậy khỏi ghế, lặng lẽ bước tới đứng cạnh tôi, không nói một lời, chỉ đơn giản là một cử chỉ ủng hộ đủ để cả hội trường nhìn thấy cô đứng về phía nào.

Điện thoại của tôi trong túi áo rung lên liên tục. Tôi liếc nhìn — từ khóa liên quan tới sự kiện đã nhảy thẳng lên vị trí đầu bảng thịnh hành chỉ trong vài phút, tốc độ chia sẻ tăng theo cấp số nhân.

Ở hàng ghế khách mời phía dưới, hai đại diện nhãn hàng từng tài trợ cho Dận Chi đứng dậy giữa chừng, một người đã áp điện thoại lên tai, giọng đủ để những người ngồi gần nghe thấy loáng thoáng.

"Hủy toàn bộ hợp đồng với Tiêu Dận Chi ngay hôm nay, soạn văn bản gửi sớm nhất có thể."

Cả hai rời khỏi hội trường mà không quay đầu lại, bỏ mặc Dận Chi vẫn còn đứng đó, dưới ánh đèn sân khấu, giữa hàng chục ống kính vẫn chưa ngừng nháy. Tôi quay người bước vào cánh gà, để lại phía sau một sân khấu không còn thuộc về anh nữa, đúng như cách anh từng cố tình mượn nó để hạ nhục tôi chỉ vài phút trước.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —