Túi Hiệu 5 Vạn Cho Trợ Lý, Trà Chanh 5 Tệ Cho Tôi — Kinh Kỷ Nhân Vàng Dứt Áo Lật Đổ Đỉnh Lưu

Chương 5 / 7

Chương 9

Tôi lau nước mắt bằng mu bàn tay, đứng dậy bật đèn phòng khách, ánh sáng đột ngột khiến tôi phải nheo mắt một lúc mới quen. Tôi nhìn quanh căn phòng vừa khóc một mình, tự thấy hơi ngượng với chính bản thân dù không có ai chứng kiến, rồi hít một hơi sâu, giọng đã ổn định trở lại khi trả lời.

"Chắc. Gửi hồ sơ cho tôi."

Tử Hành gửi qua WeChat một liên kết ký điện tử, tôi mở ra trên máy tính, đọc lại từng dòng lần cuối — mọi thứ đã được anh chuẩn bị và công chứng từ nhiều tuần trước, chỉ còn thiếu chữ ký cuối cùng của tôi để hoàn tất. Con trỏ chuột dừng lại đúng ô ký tên trong gần một phút, tôi đọc lại điều khoản chấm dứt hợp đồng một lần nữa, từng chữ, như muốn chắc chắn tuyệt đối không có sai sót nào trước khi đặt bút. Đây là văn bản pháp lý cuối cùng ràng buộc tôi với 5 năm thanh xuân đã bỏ ra, và tôi muốn khép lại nó thật cẩn thận, không để sót một sơ hở nào có thể bị lợi dụng sau này. Ngón tay tôi hơi run khi cuối cùng cũng chạm vào ô ký tên điện tử, nhưng đó là cái run của một quyết định đúng đắn, không phải của sự sợ hãi.

"Sao anh biết chắc em cần cái này sớm vậy?" Tôi vừa ký vừa hỏi qua điện thoại để loa ngoài, giọng còn hơi khàn vì vừa khóc, tay vẫn cầm điện thoại áp sát tai như đang tìm một chút chỗ dựa quen thuộc giữa đêm khuya.

"Anh không biết chắc. Anh chỉ chuẩn bị trước cho mọi khả năng, đúng nghề luật sư thôi." Tử Hành đáp, giọng điềm tĩnh như mọi lần. "Từ hồi tụi mình còn học chung đại học, em đã là kiểu người luôn có phương án dự phòng cho mọi thứ. Anh chỉ học theo em thôi." Anh dừng lại một nhịp, giọng chùng xuống một chút. "Hồ sơ công chứng xong, chỉ cần gửi qua hệ thống điện tử của công ty trước hạn chót là có hiệu lực pháp lý ngay, đúng quy trình, ai chuẩn bị kỹ cũng làm được, không phải chuyện gì đặc biệt."

Tôi bật cười nhẹ qua làn nước mắt chưa khô hẳn, lần đầu tiên trong cả buổi tối đó cảm thấy một chút ấm áp thật sự. "Cảm ơn anh, Tử Hành."

"Cảm ơn gì, đây là việc anh nên làm với tư cách bạn thân mười năm, chứ không phải chỉ vì hợp đồng tư vấn với công ty." Anh đáp, giọng có chút ngượng ngùng hiếm thấy.

Tôi nhớ lại lần đầu gặp Tử Hành, năm nhất đại học, cả hai cùng học chung một lớp luật kinh doanh đại cương dù tôi theo ngành truyền thông. Anh là người duy nhất trong lớp chịu khó giảng lại cho tôi từng điều khoản hợp đồng khó hiểu sau mỗi buổi học, không đòi hỏi gì đáp lại. Mười năm sau, anh vẫn là người duy nhất luôn đứng về phía tôi mà không cần tôi phải mở lời nhờ vả.

"Anh về nghỉ đi, khuya rồi." Tôi nói, giọng đã bình tĩnh hẳn. "Cảm ơn vì đã gọi đúng lúc, và vì luôn chuẩn bị sẵn mọi thứ trước cả khi em kịp mở lời nhờ vả."

"Ngủ ngon, Diêu. Ngày mai mọi thứ sẽ khác." Anh đáp rồi cúp máy.

Căn hộ im ắng, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn. Tôi ngồi thêm một lúc trên ghế đi văng, nhìn màn hình điện thoại đã tắt, cảm nhận rõ sự khác biệt giữa cảm giác lúc mười giờ tối và cảm giác lúc này — từ một người phụ nữ đứng giữa đám đông bị chửi rủa, tôi giờ đã trở thành một người vừa tự tay khép lại một cánh cửa và mở ra một cánh cửa khác. Tôi tắt đèn phòng khách, bước vào phòng ngủ, lần đầu tiên sau nhiều tuần cảm thấy đủ bình yên để chìm vào giấc ngủ mà không phải trằn trọc.

Tôi ấn nút gửi lúc 23 giờ 58 phút, xem đồng hồ đếm ngược trên màn hình xác nhận chạy tới số không, dòng chữ "đã gửi thành công" hiện lên màu xanh lá. Tôi ngồi thở ra một hơi dài, cảm giác như vừa trút bỏ một tảng đá đè trên ngực suốt nửa năm nay. Ngoài cửa sổ, thành phố Giang Thành vẫn sáng đèn không ngủ, xa xa tiếng còi xe cứu thương vọng lại rồi tắt dần, cuộc sống của hàng triệu người khác vẫn tiếp diễn bình thường trong khi cả thế giới của tôi vừa bước sang một trang mới.

Tôi mở lại đoạn tin nhắn WeChat còn chưa trả lời từ đêm mừng công, ngón tay gõ chậm rãi từng chữ.

Tôi nhận lời. Từ mai, tôi là kinh kỷ nhân của cô.

Gửi cho Khương Tịch Dao.

Tin nhắn trả lời tới gần như ngay lập tức, kèm theo một dãy biểu tượng vui mừng và một câu ngắn gọn: "Em đợi chị lâu lắm rồi, chị Diêu." Ngay sau đó là một tin nhắn thứ hai, giọng văn nghiêm túc hơn: "Em biết chị vừa trải qua chuyện không dễ dàng. Em hứa sẽ không làm chị thất vọng."

Tôi đọc dòng tin nhắn đó hai lần, ngồi lặng một lúc trong ánh đèn phòng khách vừa bật lại, cảm thấy một luồng ấm áp nhỏ len vào giữa cái lạnh còn đọng lại trong lòng suốt cả buổi tối. Tôi gõ lại một câu ngắn gọn: "Chị tin em. Ngủ ngon." rồi đặt điện thoại xuống, lần đầu tiên trong đêm đó cho phép mình thở ra nhẹ nhõm.

Sáng hôm sau, đúng chín giờ, công ty đăng thông báo chính thức lên trang nội bộ: kinh kỷ nhân Bùi Diêu chính thức rời khỏi vị trí phụ trách nghệ sĩ Tiêu Dận Chi, chuyển công tác theo nguyện vọng cá nhân. Thông báo ngắn gọn, đúng chuẩn mực hành chính, không một lời giải thích thêm. Tôi đọc lại thông báo đó ba lần liền, từng chữ khô khan như đang kể về một người xa lạ chứ không phải chính mình. Bên dưới bài đăng nội bộ, vài đồng nghiệp cũ để lại bình luận ngắn gọn chúc tôi thuận lợi, một số khác chọn im lặng, sợ liên lụy nếu công khai đứng về phía tôi lúc này. Tôi không trách họ — tôi từng ở vị trí đó, từng hiểu rõ áp lực của việc phải giữ công việc trong một ngành nơi mọi lựa chọn cá nhân đều có thể bị soi xét.

Dận Chi đọc được tin ngay khi vừa ngủ dậy, gọi ngay cho tôi liên tục bảy cuộc trong vòng mười phút. Tôi để điện thoại rung tới cuộc thứ tám mới cầm lên, không bắt máy, chỉ nhìn tên anh nhấp nháy trên màn hình một lúc rồi tắt màn hình, đặt điện thoại úp xuống bàn.

Tôi dọn dẹp bàn làm việc cũ trong vỏn vẹn nửa tiếng — không có nhiều thứ để mang theo, phần lớn đồ đạc cá nhân tôi đã âm thầm chuyển đi từ vài tuần trước, chỉ còn lại một khung ảnh nhỏ chụp buổi ra mắt phim đầu tay của Dận Chi năm năm trước, cả hai đứng cạnh nhau cười rạng rỡ dưới ánh đèn sân khấu lần đầu tiên. Tôi cầm khung ảnh lên nhìn một lúc, rồi đặt úp xuống ngăn kéo bàn, không mang theo, cũng không vứt đi.

Vài đồng nghiệp cũ ghé qua chào tạm biệt, có người ôm tôi một cái thật chặt không nói gì, có người chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào rồi lặng lẽ quay đi vì không biết nên nói gì trong hoàn cảnh này. Tôi cảm ơn từng người, giữ nụ cười điềm tĩnh quen thuộc, dù trong lòng biết rõ đây là lần cuối cùng mình bước qua cánh cửa văn phòng này với tư cách nhân viên của công ty.

Xách vali bước ra khỏi căn hộ cũ, tôi hít một hơi thật sâu ngoài hành lang, hướng tới văn phòng mới nơi Khương Tịch Dao đang chờ.

Chương 10

Hai tuần sau khi chuyển sang làm kinh kỷ nhân cho Khương Tịch Dao, công việc mới bắt đầu đi vào guồng. Tịch Dao là kiểu nghệ sĩ hiếm gặp — cô tới trường quay sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng, tự học thoại tới thuộc lòng trước khi tôi kịp nhắc, không một lần than vãn dù lịch trình dày đặc. Có buổi tối tôi ghé phòng tập, thấy cô vẫn đang luyện đi luyện lại một cảnh khóc trước gương, mồ hôi thấm ướt áo, không hề biết tôi đứng ngoài cửa quan sát đã lâu.

Văn phòng mới nhỏ hơn công ty cũ nhiều, chỉ có một tầng với hơn chục nhân sự, nhưng không khí lại thoải mái hơn hẳn — không ai nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét hay thương hại như những ngày cuối ở công ty cũ. Bàn làm việc của tôi đặt cạnh cửa sổ lớn nhìn ra một công viên nhỏ, mỗi sáng ánh nắng chiếu vào đúng góc bàn, một điều tôi chưa từng có ở văn phòng cũ vốn nằm sâu trong tòa nhà không cửa sổ. Tôi thường pha một tách trà, ngồi nhìn công viên vài phút trước khi bắt đầu công việc, một thói quen nhỏ tôi tự cho phép mình có được trong cuộc sống mới. Đôi khi tôi bắt gặp vài đứa trẻ chạy chơi dưới công viên, tiếng cười trong trẻo vọng lên tận tầng ba, khiến buổi sáng làm việc trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Tịch Dao thường ghé qua phòng làm việc của tôi hỏi han đủ thứ chuyện nhỏ nhặt, có hôm còn mang tới một hộp bánh tự làm, ngượng ngùng bảo "tay nghề còn kém, chị đừng chê".

Đêm đó, tôi cùng Tử Hành ngồi lại trong văn phòng mới vào một buổi tối muộn, trước mặt là một chiếc ổ cứng nhỏ và một tập tài liệu dày.

"Anh giúp tôi tổng hợp hết chưa?" Tôi hỏi, tay lật từng trang tài liệu đã được sắp xếp theo thứ tự thời gian.

"Xong rồi. Toàn bộ đúng quy trình, không có gì phải lo về tính hợp pháp." Tử Hành đẩy tập tài liệu về phía tôi, giọng nghiêm túc. "Tin nhắn công việc giữa cô và Dận Chi suốt 5 năm, công ty vốn có quy định lưu trữ toàn bộ trên hệ thống nội bộ để tránh tranh chấp hợp đồng sau này, cô chỉ cần trích xuất lại. Ghi âm hai cuộc gọi hôm ở bãi đỗ xe và hôm anh ta đưa cô chiếc túi, cô đã ghi âm sẵn theo đúng thông lệ nghề kinh kỷ nhân, mọi cuộc gọi công việc đều có thông báo lưu trữ nội bộ, không phải cô cố tình gài bẫy ai."

"Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ cần dùng tới những đoạn ghi âm đó." Tôi lật qua bản in cuộc gọi tại bãi đỗ xe, đọc lại từng dòng chữ được gõ lại nguyên văn từ giọng nói, cảm giác xa lạ như đang đọc lời của một người hoàn toàn khác. "Lúc ghi âm, tôi chỉ nghĩ đó là thói quen nghề nghiệp thôi."

"Thói quen nghề nghiệp đôi khi lại là thứ cứu mình vào đúng lúc cần nhất." Tử Hành đáp, rót thêm cho tôi một tách trà nóng.

Tôi gật đầu, lật sang trang tiếp theo — một bản in ảnh chụp màn hình camera an ninh hành lang công ty cũ, đúng khung giờ Dận Chi đưa túi da 5 vạn cho An An, đối chiếu song song với hóa đơn thanh toán ly trà chanh 5 tệ giao tới bàn tôi cùng đêm hôm đó, hai mốc thời gian trên hóa đơn chỉ cách nhau bốn phút.

"Camera công ty cũ, tôi xin trích xuất hợp pháp qua quan hệ với bộ phận pháp chế, có đầy đủ chữ ký xác nhận." Tử Hành chỉ vào góc dưới tấm ảnh, nơi có đóng dấu đỏ xác thực. "Không ai có thể nói đây là ngụy tạo, mọi thứ đều có nguồn gốc khách quan, có dấu thời gian rõ ràng."

Tôi lật tiếp sang trang cuối cùng — bản sao kê chi tiêu công ty, dòng ghi chú đơn giản "quà tặng nhân sự — hạng mục đặc biệt" với số tiền 50.000 tệ, đối chiếu ngay bên dưới là hóa đơn đặt đồ uống 5 tệ giao tới cùng địa chỉ khách sạn Kim Đô, cùng ngày, cùng giờ tổ chức tiệc. Nhìn hai con số nằm cạnh nhau trên giấy trắng mực đen, tôi thấy lòng mình bình thản lạ thường, không còn chút đau nào như đêm hôm đó nữa.

"Cô có chắc là muốn giữ tất cả những thứ này chỉ để phòng thân không?" Tử Hành hỏi, ánh mắt dò xét tôi một lúc. "Nếu cô muốn, anh có thể gửi thẳng cho vài phóng viên uy tín ngay tuần này, không cần chờ thêm."

"Chưa phải lúc." Tôi lắc đầu, gấp tập tài liệu lại. "Tôi không muốn ra tay khi còn đang mang tiếng 'trả thù cá nhân'. Phải để chính anh ta tự bước ra trước, tôi mới có lý do chính đáng để đáp trả."

Tử Hành gật đầu tán thành, không hỏi thêm. Anh hiểu rõ nguyên tắc làm việc của tôi suốt nhiều năm qua — không bao giờ ra tay trước khi chắc chắn phần đúng hoàn toàn thuộc về mình, và không bao giờ để cảm xúc cá nhân điều khiển một quyết định mang tính chiến lược.

"Anh làm tốt lắm." Tôi khép tập tài liệu lại, đặt tay lên trên, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh đèn thành phố Giang Thành đang lên dần trong bóng tối. Tôi không có ý định công khai những thứ này ngay, chỉ muốn có sẵn trong tay, phòng khi cần tới.

Tử Hành đứng dậy pha thêm một ấm trà mới, mùi trà xanh thoang thoảng lan khắp căn phòng nhỏ. "Cô có bao giờ hối hận vì đã ghi âm mọi cuộc gọi công việc suốt bao nhiêu năm qua không?" Anh hỏi, đặt tách trà nóng trước mặt tôi.

"Chưa từng. Đó là cách tôi tự bảo vệ mình trong một ngành công nghiệp mà lời nói miệng chẳng có giá trị gì khi không có bằng chứng đi kèm." Tôi đáp, nhấp một ngụm trà ấm, cảm giác dễ chịu lan tỏa sau một ngày dài.

Điện thoại Tử Hành rung lên, anh nhìn màn hình, khẽ nhíu mày rồi đưa cho tôi xem.

Danh sách khách mời buổi họp báo ra mắt phim "Thiên Nhai Nguyệt" — dự án điện ảnh đầu tay của Khương Tịch Dao dưới sự dẫn dắt của tôi — vừa được cập nhật thêm hai cái tên mới đăng ký tham dự với tư cách khách mời đặc biệt: Tiêu Dận Chi và Chu An An, ghi chú lý do "tới chúc mừng bạn diễn cũ".

"Vân Hi từng đóng chung một cảnh với Tịch Dao trong phim quảng cáo năm ngoái, nên trên giấy tờ họ có quen biết, nhưng chưa từng thân thiết tới mức phải tự tới chúc mừng thế này." Tử Hành gõ ngón tay lên bàn, giọng trầm xuống. "Tôi nghĩ họ định mượn đông phóng viên ở đó để làm gì đó, không đơn giản là tới chúc mừng đâu."

"Sau vụ tai tiếng kép dịp lễ tình nhân, hình ảnh Dận Chi đang xuống dốc từng ngày, các nhãn hàng đã bắt đầu dè dặt. Nếu anh ta không làm gì đó ngay, hợp đồng quảng cáo còn lại cũng sẽ mất nốt." Tôi gõ nhẹ ngón tay lên bìa tập tài liệu, suy nghĩ một lúc. "Cách nhanh nhất để lấy lại thiện cảm dư luận, là biến mình thành nạn nhân trước càng nhiều ống kính càng tốt."

Tôi nhìn danh sách khách mời một lúc lâu, gấp máy tính lại, giọng bình tĩnh lạ thường.

"Vậy thì chuẩn bị thêm một bộ thiết bị trình chiếu dự phòng cho hội trường hôm đó. Cứ để họ tới."

Tử Hành nhìn tôi một lúc, không hỏi thêm chi tiết, chỉ gật đầu, ghi chú lại vào điện thoại. Anh hiểu tôi đủ lâu để biết khi tôi đã quyết định điều gì với giọng điềm tĩnh như vậy, không cần phải hỏi thêm lý do.

Trước khi rời văn phòng đêm đó, anh dừng lại ở cửa, quay đầu nhìn tôi một cái. "Diêu, dù chuyện gì xảy ra hôm đó, tôi vẫn sẽ đứng cạnh cô." Tôi mỉm cười, gật đầu cảm ơn, không nói thêm gì, chỉ thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn khi biết mình không phải một mình bước vào trận chiến sắp tới.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —