Túi Hiệu 5 Vạn Cho Trợ Lý, Trà Chanh 5 Tệ Cho Tôi — Kinh Kỷ Nhân Vàng Dứt Áo Lật Đổ Đỉnh Lưu

Chương 7 / 7

Chương 13

Trong tuần sau buổi họp báo, hình ảnh Dận Chi sụp đổ toàn diện. Hàng loạt hợp đồng quảng cáo còn lại lần lượt bị hủy, hai dự án phim đang đàm phán dở dang cũng thông báo tạm dừng hợp tác. Các trang tin giải trí đồng loạt gỡ bài viết ca ngợi cũ, thay bằng những bài phân tích "con đường tự hủy hoại hình ảnh của một đỉnh lưu vô ơn". Một tài khoản từng viết bài ca ngợi Dận Chi là "hình mẫu nghệ sĩ tự thân nỗ lực" giờ quay ngoắt viết bài mới với tiêu đề "5 năm được nuôi lớn bằng máu và nước mắt của người khác, cuối cùng trả lại một ly trà chanh 5 tệ". Bài viết đó nhanh chóng trở thành bài phân tích được chia sẻ nhiều nhất tuần, kéo theo hàng loạt bài viết ăn theo mổ xẻ lại toàn bộ sự nghiệp của Dận Chi từ những ngày đầu, so sánh trước và sau khi có tôi đồng hành.

Công ty cũ họp khẩn cấp trong ngày, quyết định chấm dứt hợp đồng độc quyền với Dận Chi trước thời hạn, viện dẫn điều khoản vi phạm hình ảnh nghiêm trọng. Anh trở thành nghệ sĩ tự do bất đắc dĩ, không một công ty quản lý nào trong ngành dám nhận anh vào thời điểm này.

Một vài đồng nghiệp cũ nhắn tin cho tôi kể lại tình hình bên công ty cũ, giọng vẫn còn chút bàng hoàng về tốc độ sụp đổ nhanh tới mức không ai lường trước được. Có người còn gửi kèm ảnh chụp văn phòng cũ của Dận Chi đã bị dọn trống, tấm biển tên treo ngoài cửa cũng đã được gỡ xuống chỉ sau một đêm. Nhìn tấm ảnh căn phòng trống trải đó, tôi nhớ lại biết bao buổi họp quan trọng từng diễn ra ở đúng nơi này, giờ chỉ còn lại bốn bức tường trắng và một lớp bụi mỏng phủ trên sàn. Tôi đọc những tin nhắn đó, không thấy vui, cũng không thấy buồn, chỉ thấy mọi thứ đang đi đúng theo quy luật tự nhiên của một ngành công nghiệp vốn không bao giờ khoan nhượng với những ai đánh mất lòng tin của công chúng.

Chu An An bị công ty cũ sa thải ngay trong ngày, thông báo nội bộ ghi lý do "vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, ảnh hưởng hình ảnh công ty". Không dừng ở đó, một nhân viên phòng nhân sự cũ lên tiếng tố cáo thêm việc An An từng nhiều lần lợi dụng quan hệ thân thiết để dò xem thông tin hợp đồng của các nhân sự khác trong công ty, trong đó có cả hợp đồng của tôi trước ngày tôi rời đi — chính là cách cô biết trước điều khoản tự động gia hạn của tôi để báo lại cho Dận Chi, tạo tiền đề cho toàn bộ màn sỉ nhục đêm mừng công.

Tin tức đó khiến An An mất luôn cơ hội xin việc ở bất kỳ công ty giải trí nào khác trong ngành, hồ sơ bị đánh dấu từ chối ngay từ vòng đầu tiên ở ba nơi cô nộp đơn. Một người bạn cũ còn làm trong ngành gửi cho tôi xem ảnh chụp màn hình bài đăng xin việc của An An trên một hội nhóm tuyển dụng, phía dưới hàng trăm bình luận chỉ trích, không một lời bênh vực nào. Ngay cả những đồng nghiệp cũ từng thân thiết với cô cũng lặng lẽ hủy kết bạn trên mọi nền tảng mạng xã hội.

Có tin đồn An An đã rời khỏi Giang Thành, chuyển về quê nhà một tỉnh xa, không còn xuất hiện trên bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào nữa. Tôi không xác nhận tin đồn đó, cũng không tò mò tìm hiểu thêm — mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của chính mình, kể cả khi cái giá phải trả đắt hơn những gì họ từng tưởng tượng.

Tôi không thấy hả hê khi đọc tin đó, chỉ thấy một chút gì đó gần như tiếc nuối — An An từng là một cô gái trẻ chăm chỉ, có tiềm năng thật sự nếu chọn đi đúng đường. Chỉ tiếc cô đã chọn con đường tắt, và con đường tắt đó cuối cùng dẫn thẳng tới một ngõ cụt không lối thoát trong một ngành công nghiệp vốn không bao giờ quên.

Tôi ngồi thêm một lúc bên bàn làm việc, nhìn ra ngoài công viên nhỏ nơi vài đứa trẻ vẫn đang nô đùa dưới ánh nắng chiều, cố gắng để tâm trí mình lắng lại trước khi quay về với công việc thường ngày. Tôi từng dạy An An rất nhiều điều trong những tháng đầu cô mới vào công ty — cách viết một bản thông cáo báo chí chỉn chu, cách sắp xếp lịch trình sao cho khoa học nhất. Cô học rất nhanh, có lẽ nhanh tới mức khiến cô nghĩ mình có thể tắt hết những bước cơ bản, đi thẳng tới đỉnh mà không cần thời gian tích lũy như tôi từng trải qua.

Có lần cô còn hỏi tôi, giọng ngây thơ đầy tò mò: "Chị Diêu, làm sao để nhanh chóng được nghệ sĩ tin tưởng như chị vậy?" Lúc đó tôi chỉ cười, đáp rằng không có đường tắt nào cả, chỉ có làm việc chăm chỉ và giữ đúng nguyên tắc theo năm tháng. Giờ nghĩ lại, có lẽ câu trả lời đó với cô nghe quá chậm chạp, không đủ hấp dẫn bằng con đường tắt cô tự chọn sau này.

Nắng chiều rọi qua cửa sổ văn phòng mới, đổ một vệt sáng dài lên mặt bàn nơi tờ báo đang mở. Tôi gấp lại tờ báo có đăng tin về An An, đặt sang một bên bàn làm việc, không đọc thêm nữa. Đây không còn là chuyện của tôi để bận tâm, và tôi cũng không muốn để những gì đã qua tiếp tục chiếm thêm chút thời gian nào trong cuộc sống mới đang dần ổn định của mình.

Ngược lại, "Thiên Nhai Nguyệt" nhờ đúng lúc dư luận đổ dồn về sự kiện họp báo lại được chú ý nhiều hơn dự kiến ban đầu. Diễn xuất thật sự của Khương Tịch Dao trong vai nữ phụ được giới phê bình khen ngợi rộng rãi, nhiều bài phân tích chỉ ra cô "không phải tiểu thư chơi trội như đồn đoán, mà là một diễn viên chịu khó luyện tập nghiêm túc". Doanh thu phòng vé tuần đầu vượt xa dự kiến ban đầu của nhà sản xuất, một phần không nhỏ nhờ hiệu ứng truyền thông từ chính buổi họp báo hôm đó.

Tịch Dao gọi cho tôi ngay tối hôm ấy, giọng vẫn còn chưa hết bàng hoàng. "Chị Diêu, hôm nay em sợ lắm, nhưng nhìn chị đứng đó bình tĩnh như vậy, em mới không hoảng loạn theo." Tôi bảo cô đó là việc của một kinh kỷ nhân — không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng tới sự kiện của khách hàng, dù chuyện cá nhân đó lớn tới đâu.

Tôi ngồi trong văn phòng mới, đọc lại từng bài đánh giá, cảm thấy một sự nhẹ nhõm khác hẳn cảm giác trống rỗng của những ngày trước — đây mới đúng là cảm giác một kinh kỷ nhân nên có khi nhìn khách hàng mình thành công bằng thực lực, không phải bằng chiêu trò hay tai tiếng vay mượn.

Ba tháng sau, một phong thư mời chính thức từ ban tổ chức Lễ trao giải Kim Khôi được gửi tới văn phòng, thông báo "Thiên Nhai Nguyệt" được đề cử hai hạng mục, trong đó có Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Khương Tịch Dao. Tôi đọc thư mời, gọi ngay cho Tịch Dao báo tin, nghe tiếng cô hét lên vui mừng bên kia đầu dây, rồi cả hai cùng cười.

Tối hôm đó, tôi về căn hộ, tự tay pha một ly trà chanh thật ngon — chanh tươi vắt kỹ, ít đường vừa đủ, đá viên mới lấy từ tủ lạnh — ngồi nhâm nhi một mình bên cửa sổ nhìn ra thành phố Giang Thành lên đèn.

Lần này, không ai mang nó tới để sỉ nhục tôi. Đây là lựa chọn của chính tôi.

Chương 14

Lễ trao giải Kim Khôi tổ chức tại nhà hát lớn trung tâm thành phố, thảm đỏ trải dài trước cổng, ống kính phóng viên xếp thành hàng dài hai bên. Trước giờ lễ bắt đầu, tôi cùng Tịch Dao ngồi trong phòng chờ hậu trường, giúp cô chỉnh lại tà váy dạ hội lần cuối, dặn dò vài điều nhỏ về cách đi đứng trên thảm đỏ để tránh vấp ống kính.

"Chị Diêu, nếu em thắng thật, em sẽ nói gì trên sân khấu?" Tịch Dao hỏi, tay vẫn còn hơi run.

"Nói đúng những gì em nghĩ trong lòng, không cần chuẩn bị kịch bản hoa mỹ." Tôi mỉm cười, chỉnh lại một lọn tóc rơi xuống trán cô. "Khán giả nhận ra ngay đâu là lời thật, đâu là lời được viết sẵn."

Tôi đứng trong cánh gà cùng đội ngũ, nhìn Khương Tịch Dao bước lên sân khấu nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, tay run run cầm chiếc cúp pha lê sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

"Em muốn cảm ơn kinh kỷ nhân của em, chị Bùi Diêu." Tịch Dao nói vào micro, giọng nghẹn lại vì xúc động. "Chị đã tin tưởng em từ những ngày không ai tin em có thể diễn được vai này, ngoài chính chị ra."

Cô đưa mắt về phía cánh gà tìm tôi giữa bóng tối, nở một nụ cười thật tươi rồi mới quay lại cảm ơn đoàn làm phim, cảm ơn khán giả, giọng vẫn còn run vì xúc động nhưng ánh mắt đã vững vàng hơn rất nhiều so với cô gái từng lo lắng luyện lại một cảnh khóc hai mươi lần trong phòng tập vắng người.

Tôi nhớ lại buổi tối đầu tiên gặp Tịch Dao, cô ngồi co ro trong văn phòng cũ của tôi, giọng run run hỏi liệu tôi có thật sự tin cô làm được không, khi cả mạng xã hội đang gọi cô là "tiểu thư chơi trội không thực lực". Tôi khi đó chỉ đáp một câu ngắn gọn: "Chị không nhận lời hợp tác với ai chị không tin tưởng." Giờ nhìn cô đứng trên sân khấu giơ cao chiếc cúp, tôi biết mình đã không nhìn nhầm người.

Cả khán phòng vỗ tay, tôi đứng trong bóng tối cánh gà, cảm thấy sống mũi cay cay nhưng lần này là vì một lý do hoàn toàn khác với những giọt nước mắt từng rơi trong căn phòng khách tối om mấy tháng trước. Một đồng nghiệp đứng cạnh khẽ vỗ vai tôi chúc mừng, tôi chỉ gật đầu, không nói được gì nhiều vì cổ họng đang nghẹn lại.

Ống kính truyền hình trực tiếp lia qua cánh gà đúng khoảnh khắc đó, bắt được gương mặt xúc động của tôi trong vài giây ngắn ngủi, dù không ai trong khán phòng biết rõ câu chuyện phía sau nụ cười ấy. Ánh đèn sân khấu chiếu rọi khắp khán phòng, phản chiếu lên hàng trăm gương mặt đang hướng về phía Tịch Dao, một khung cảnh rực rỡ khác hẳn đêm mừng công u ám năm nào. Tôi đứng lặng nhìn cảnh tượng đó, cảm nhận rõ ràng cả một hành trình dài đã đi qua kể từ đêm ngồi giữa bàn tiệc với ly trà chanh 5 tệ trong tay.

Tan lễ, khi tôi đang bước ra phía hành lang hậu trường để tìm Tịch Dao chụp ảnh lưu niệm, một bóng người bước ra chặn đường tôi lại. Tiêu Dận Chi đứng đó, gầy đi trông thấy, bộ vest trên người không còn phẳng phiu như trước, ánh mắt không còn chút tự tin ngày nào.

"Diêu, quay lại giúp anh lần này thôi được không?" Giọng anh khàn đặc, tay níu lấy tay áo tôi. "Anh giờ không còn dự án nào cả, không ai dám nhận anh nữa. Chỉ có em mới cứu được anh."

Tôi nhìn kỹ khuôn mặt trước mặt — vẫn là gương mặt tôi từng thuộc lòng từng đường nét suốt 5 năm, chỉ khác giờ đây không còn chút ánh sáng nào của ngôi sao từng đứng giữa ba trăm ống kính. Có một khoảnh khắc rất ngắn, tôi thấy trong lòng dấy lên một chút gì đó gần giống thương hại — cảm giác quen thuộc của người từng dốc hết tâm sức cho một ai đó suốt nửa thập kỷ. Nhưng chỉ một giây sau, tôi nhớ lại ly trà chanh 5 tệ, nhớ lại câu "chỉ là thứ vứt đi", cảm giác đó tan biến ngay lập tức.

Tôi nhìn anh một lúc, không nói gì, chỉ định mở miệng đáp lại một câu thì từ xa vọng lại một giọng nữ ngân nga, kéo dài, đầy vẻ chủ động.

"Cưng ơi, còn không qua đây với chị."

Một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng, trang sức lấp lánh kín cả hai tay, đứng cạnh chiếc xe sang đậu ngay lối ra, vẫy vẫy tay về phía Dận Chi, nụ cười trên môi đầy ẩn ý. Chiếc xe của bà bóng loáng dưới ánh đèn đường, kiểu dáng đắt tiền hơn hẳn bất cứ chiếc xe nào Dận Chi từng sở hữu suốt thời đỉnh cao sự nghiệp.

Dận Chi liếc nhìn tôi một cái cuối cùng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười gượng gạo, buông tay áo tôi ra, quay người bước về phía chiếc xe sang, dáng đi không còn thẳng thớm như những ngày còn đứng trên đỉnh cao ánh đèn sân khấu. Người phụ nữ mở cửa xe cho anh, khoác tay anh thân mật, cả hai biến mất sau cánh cửa kính đen của chiếc xe trước khi tôi kịp nhìn rõ thêm điều gì.

Tôi đứng đó một mình giữa hành lang, tiếng nhạc từ trong khán phòng vẫn văng vẳng vọng ra, nghĩ tới toàn bộ 5 năm mình từng dốc lòng vì một người, rồi tới đêm mừng công với ly trà chanh 5 tệ, tới buổi họp báo với màn hình chiếu bằng chứng, và giờ là hình ảnh anh bước lên một chiếc xe sang của người phụ nữ xa lạ. Vòng tròn khép lại đúng như tôi từng dự đoán từ rất lâu trước đó.

Tôi đứng nhìn theo một lúc, không thấy giận, cũng không thấy hả hê, chỉ lắc đầu nhẹ, quay người bước ngược lại phía sân khấu nơi Tịch Dao đang giơ cao chiếc cúp giữa vòng vây ống kính, nụ cười rạng rỡ nhất tôi từng thấy ở cô suốt cả năm qua.

Doãn Tử Hành đứng cạnh cột đá hành lang, tay cầm sẵn một ly trà chanh mới mua, thấy tôi bước tới liền đưa qua, khóe môi hơi nhếch lên.

"Lần này là tôi mời."

Tôi cầm lấy ly trà chanh, ngón tay chạm vào lớp nhựa lạnh còn đọng hơi nước bên ngoài, bật cười thành tiếng — nụ cười thật lòng đầu tiên kể từ cái đêm mừng công ngồi giữa ba trăm khách mời năm nào.

"Sao anh biết tôi sẽ cần đúng thứ này?" Tôi hỏi, nhấp một ngụm, vị chanh chua nhẹ hòa cùng chút ngọt vừa phải lan trên đầu lưỡi.

"Tôi không biết chắc." Tử Hành nhún vai, lặp lại đúng câu anh từng nói đêm tôi ký đơn không-gia-hạn. "Tôi chỉ chuẩn bị trước cho mọi khả năng thôi."

Tôi bật cười lần nữa, lần này thành tiếng rõ ràng hơn. Ánh đèn từ sân khấu hắt ra hành lang, chiếu sáng cả hai chúng tôi đứng đó, còn phía xa, tiếng vỗ tay cho Khương Tịch Dao vẫn chưa dứt, vang vọng như một lời khẳng định rằng mọi thứ tôi đánh đổi suốt 5 năm qua, cuối cùng cũng đã tìm được đúng người xứng đáng để tiếp tục.

Tôi nhìn Tử Hành đứng cạnh mình, ánh đèn sân khấu hắt lên gương mặt anh một quầng sáng dịu nhẹ, chợt nhận ra suốt cả năm qua, giữa mọi biến cố dồn dập, anh luôn là người duy nhất đứng vững một chỗ, không một lần dao động. Tôi không biết liệu thứ tình cảm mới nhen lên trong lòng mình lúc này có phải tình yêu hay không, chỉ biết mình muốn giữ cảm giác ấm áp này lâu hơn một chút nữa.

"Về không?" Tử Hành hỏi, đưa tay ra hiệu về phía cửa chính, nơi ánh đèn thành phố Giang Thành đang lên đèn rực rỡ ngoài kia.

"Về." Tôi đáp, bước theo anh ra khỏi nhà hát, tay vẫn giữ nguyên ly trà chanh còn hơi lạnh. Đêm nay không còn là đêm của sự sỉ nhục hay mất mát nữa, mà là đêm đánh dấu một khởi đầu mới, nhẹ nhàng và thật lòng hơn bất cứ điều gì tôi từng có suốt 5 năm qua.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —

— Hết —

Bạn thấy truyện thế nào?

/ 5
Bạn cho mấy sao?

Xem truyện khác →