Túi Hiệu 5 Vạn Cho Trợ Lý, Trà Chanh 5 Tệ Cho Tôi — Kinh Kỷ Nhân Vàng Dứt Áo Lật Đổ Đỉnh Lưu

Chương 4 / 7

Chương 7

Tôi không nhận lời ngay. Tôi đáp lại đúng một câu qua điện thoại — "Để tôi nghĩ, sáng mai gặp nói chuyện" — rồi cúp máy trước khi anh kịp nài nỉ thêm. Cả đêm đó tôi không ngủ được nhiều, nằm trên giường nhìn trần nhà, tự hỏi liệu mình có đang mắc lại đúng cái vòng lặp cũ: cứ mỗi lần anh gặp khó, tôi lại xuất hiện dọn dẹp, rồi mọi thứ lại quay về như chưa từng có chuyện gì.

Tôi hẹn gặp Dận Chi tại văn phòng cũ vào sáng hôm sau, muốn nhìn tận mắt xem anh còn giữ được bao nhiêu tỉnh táo sau một đêm tai tiếng, và cũng muốn tự mình trả lời câu hỏi đã lởn vởn trong đầu suốt đêm qua. Tôi mặc một bộ vest xám tro chỉnh tề như mọi ngày đi làm bình thường, không để lộ chút gì khác lạ, dù bên trong lòng vẫn còn ngổn ngang. Trên đường tới văn phòng, tôi ghé qua một quán quen mua một ly cà phê đen không đường, thói quen buổi sáng suốt nhiều năm qua, cố gắng giữ cho mọi thứ trong ngày hôm đó cảm giác bình thường nhất có thể, dù tôi biết rõ nó sẽ không hề bình thường chút nào.

Anh tới đúng giờ, tay xách theo một chiếc túi da màu đen, đặt xuống bàn trước mặt tôi, giọng cố tỏ ra chân thành. Mắt anh có quầng thâm rõ rệt, cà vạt thắt lệch một bên, rõ ràng cả đêm qua cũng không ngủ được bao nhiêu vì phải họp xử lý khủng hoảng tới gần sáng.

"Đây là quà tôi tự tay chọn, hàng chính hãng, cũng 5 vạn tệ, y như của An An. Coi như tôi xin lỗi vụ trà chanh hôm đó, được không?" Anh đẩy chiếc túi về phía tôi. "Cô nhận đi, rồi quay lại giúp tôi qua vụ này."

Tôi nhìn chiếc túi đặt ngay ngắn trên bàn, khóa kim loại sáng bóng dưới ánh đèn văn phòng, cùng một kiểu dáng, cùng một mức giá anh từng tặng An An trước mặt tôi. Anh nghĩ chỉ cần đổi đúng con số là có thể xóa sạch mọi thứ đã xảy ra, như thể nỗi nhục nhã đêm đó chỉ đơn thuần là một sai sót về mức chi tiêu cần điều chỉnh lại cho cân bằng.

Tôi nhìn chiếc túi, không đưa tay ra, giọng lạnh và chậm.

"Tôi không cần túi. Tôi cần một lời xin lỗi thật, không phải một món quà đúng giá tiền để lấp liếm."

"Cô còn muốn gì nữa?" Anh đứng bật dậy, hai tay chống xuống bàn, giọng bắt đầu run vì tức. "Tôi tới đây, tôi hạ mình mang quà, cô còn chê không nhận, vậy cô muốn tôi quỳ xuống xin lỗi cô giữa văn phòng này à?"

"Tôi không cần anh quỳ. Tôi chỉ cần anh nhìn lại xem, giữa 5 năm tôi bỏ ra và một chiếc túi anh vừa mua vội trong buổi sáng nay, hai thứ đó có đáng để đặt ngang hàng không." Tôi đáp, giọng vẫn giữ nguyên độ lạnh, mắt không rời khỏi anh. Ánh sáng buổi sáng chiếu qua cửa kính văn phòng, rọi thẳng lên khuôn mặt anh, phơi bày rõ từng nếp nhăn lo âu mà lớp trang điểm dày cho các sự kiện công khai vẫn thường che giấu được.

"Cô nghĩ 5 năm đó chỉ mình cô bỏ công sức à?" Anh đứng thẳng dậy, giọng bắt đầu cao lên. "Tôi cũng phải chịu đựng đủ thứ quy tắc cô đặt ra, ăn uống kiêng khem, giờ giấc gò bó, không được tự do làm điều mình muốn. Cô nghĩ tôi thích bị kiểm soát như vậy suốt 5 năm sao?"

"Tôi chưa từng kiểm soát anh vì lợi ích của riêng tôi." Tôi đứng dậy theo, giọng vẫn giữ đều nhưng chắc chắn hơn. "Mọi quy tắc tôi đặt ra đều để bảo vệ hình ảnh và sự nghiệp của chính anh. Anh nhầm lẫn giữa kiểm soát và trách nhiệm rồi, Dận Chi."

Anh im lặng một lúc, có lẽ vì không tìm được lý lẽ nào để phản bác câu vừa rồi, chỉ đứng đó thở dốc, hai tay siết chặt thành nắm đấm rồi lại buông ra, như đang cố kìm nén một cơn giận không biết trút vào đâu.

Tôi nhìn quanh phòng làm việc quen thuộc, nơi tôi từng ngồi hàng trăm buổi soạn lịch trình cho anh, đột nhiên thấy nó xa lạ hẳn — như một căn phòng của người khác, không còn liên quan gì tới mình nữa. Cảm giác đó không hề đau đớn như tôi từng tưởng tượng, chỉ có một chút trống trải nhẹ nhàng, giống như đóng lại một cuốn sách đã đọc xong.

"Tôi chỉ cần anh hiểu, đây không phải chuyện một chiếc túi 5 vạn có thể đổi lấy." Tôi vẫn ngồi yên, không đứng lên theo anh. "Anh nghĩ mọi tổn thương đều có thể quy đổi ra một con số, đúng bằng con số anh vừa dùng để sỉ nhục tôi trước ba trăm người, là anh đã sai ngay từ đầu rồi."

Mặt anh đổi sắc ngay lập tức, từ chân thành giả tạo chuyển sang tức giận thật sự. Anh hất mạnh chiếc túi xuống sàn, khóa kim loại va vào nền gạch kêu một tiếng chát chúa, giọng anh gằn lên, không còn giữ ý tứ gì nữa.

"Không có tôi, cô chỉ là cái thứ kinh kỷ nhân vàng vứt đi! Cô nghĩ cô rời khỏi tôi thì còn ra gì?"

Câu nói dội thẳng ra ngoài hành lang, tôi nghe rõ tiếng bước chân của vài nhân viên đi ngang khựng lại một nhịp trước khi vội vã bước tiếp, giả vờ như không nghe thấy gì. Tôi đứng yên, nhìn thẳng vào anh, không đáp lại một lời, để câu nói đó tự nó treo lơ lửng trong không khí.

Có một khoảnh khắc rất ngắn, tôi thấy trong mắt anh thoáng qua một chút hoảng loạn — như thể chính anh cũng không ngờ mình vừa nói ra câu đó to đến vậy, giữa văn phòng còn nhiều người qua lại. Nhưng anh không rút lại, chỉ đứng đó, ngực phập phồng vì vừa quát lớn, ánh mắt vẫn cố giữ vẻ hung hăng.

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở, Chu An An bước vào, thấy cảnh tượng liền lao tới quỳ sụp xuống bên chân Dận Chi, ôm lấy đầu gối anh, giọng nức nở.

"Anh Chi, anh đừng nói vậy với chị Diêu mà, để em xin lỗi chị thay anh." Cô ngước lên nhìn tôi, mắt đỏ hoe, giọng run run đầy vẻ tổn thương. "Chị Diêu, em xin lỗi vì mọi chuyện, thật lòng em không có ý cướp vị trí của chị đâu."

Dận Chi đứng lặng nhìn cô quỳ dưới chân mình, tay khẽ đặt lên vai An An như đang dỗ dành, ánh mắt anh lúc đó có một thứ dịu dàng tôi chưa từng thấy anh dành cho tôi suốt 5 năm làm việc cùng nhau. Tôi từng nghĩ mình biết rõ mọi cung bậc cảm xúc của người đàn ông này, hóa ra vẫn còn một góc tôi chưa từng chạm tới, một góc chỉ dành riêng cho người khác.

Tôi nhìn màn kịch trước mặt — một người vừa buông lời tàn nhẫn nhất trong 5 năm qua giờ đứng lặng nhìn người kia quỳ xuống ôm chân mình khóc lóc thay lời xin lỗi — chỉ thấy buồn cười hơn là tức giận. Tôi cúi xuống nhặt chiếc túi da lên khỏi sàn, đặt ngay ngắn lại lên bàn, phủi nhẹ một vệt bụi bám trên góc túi như một thói quen nghề nghiệp khó bỏ, không nói thêm một câu, xách túi xách của mình quay người rời khỏi phòng.

Ra tới hành lang, tôi nghe tiếng An An vẫn còn thút thít phía sau cánh cửa khép hờ, xen lẫn giọng Dận Chi đã dịu hẳn xuống dỗ dành cô. Tôi không quay đầu lại lần nào, chỉ bước thẳng ra thang máy, ấn nút xuống tầng một, để lại phía sau một màn kịch tôi không còn hứng thú xem tiếp.

Chương 8

Đúng dịp lễ tình nhân, cả mạng xã hội bùng lên một luồng tin mới: Dận Chi và bạn diễn Đường Vân Hi — người được công ty ghép cặp quảng bá cho phim mới — bị bắt gặp cùng vào một khách sạn, cả hai đeo nhẫn đôi giống hệt nhau. Ảnh chụp lén từ xa, mờ nhưng đủ rõ để nhận ra khuôn mặt, lan truyền chóng mặt chỉ trong vài giờ.

Cùng lúc đó, An An hoảng loạn thấy vị trí "người yêu bí mật" của mình có nguy cơ bị người khác chiếm mất, tự tay đăng lên trang cá nhân vài tấm ảnh thân mật với một người đàn ông giấu mặt, chú thích "người yêu bí mật của em, xin đừng đồn thổi bậy bạ về anh Chi nữa". Cô quên mất một chi tiết — góc phòng trong ảnh, kệ sách và chiếc đèn bàn hình con mèo, chính là phòng khách nhà riêng của Dận Chi mà cả nhóm nhân viên thân cận đều từng ghé qua công tác ít nhất một lần.

Tôi nhận ra ngay khi lướt qua tấm ảnh đó lần đầu — chiếc đèn bàn hình con mèo ấy do chính tôi chọn mua tặng Dận Chi nhân dịp anh dọn về căn hộ mới ba năm trước, món quà nhỏ tôi từng nghĩ sẽ nhắc anh nhớ một quãng đường đã đi qua cùng nhau. Giờ nó trở thành bằng chứng vô tình vạch trần cả hai người, nằm gọn trong một góc ảnh mà An An không hề để ý khi vội vàng đăng lên để cứu vãn tình thế của chính mình.

Cư dân mạng soi ra ngay trong vòng một tiếng. Dận Chi không gánh nổi hai luồng tai tiếng cùng lúc, vội mở buổi phát trực tiếp khẩn cấp lúc mười giờ tối để thanh minh, gương mặt căng thẳng dưới ánh đèn phòng ngủ, giọng cố giữ bình tĩnh.

"Tôi và Vân Hi chỉ là bạn diễn, ảnh khách sạn hoàn toàn bị hiểu sai bối cảnh. Còn về An An, tôi khẳng định không có quan hệ gì ngoài công việc." Anh dừng lại, mắt nhìn xuống một lúc rồi ngẩng lên, giọng chuyển sang một sắc thái khác, cố tình mơ hồ. "Người bên cạnh tôi suốt 5 năm, âm thầm thích tôi mà không được, mới sinh lòng đố kỵ, dựng chuyện hại tôi."

Buổi phát trực tiếp kết thúc chưa đầy năm phút, bình luận đã tràn ngập một câu hỏi lặp đi lặp lại: ai là người ở bên Dận Chi đủ 5 năm mà vẫn còn độc thân? Câu trả lời không khó tìm — chỉ một cú tìm kiếm, tên tôi hiện lên đầu tiên trong danh sách nhân sự công khai của công ty, kèm dòng mô tả "kinh kỷ nhân đồng hành cùng Tiêu Dận Chi từ những ngày đầu sự nghiệp".

Từ khóa "kinh kỷ nhân yêu đơn phương biến thái" lên đầu bảng thịnh hành trước nửa đêm. Tin nhắn lạ tràn vào điện thoại tôi từng đợt, có người mắng chửi thẳng, có người gửi ảnh cắt ghép bôi nhọ, có người chỉ nhắn một câu ngắn gọn đầy khinh miệt. Một vài trang tin giải trí nhanh chóng dựng bài phân tích "hành trình 5 năm bên cạnh thần tượng của người phụ nữ giấu mặt", đính kèm những tấm ảnh cũ chụp tôi đứng cạnh Dận Chi tại các sự kiện, cắt ghép chú thích đầy ác ý. Có bài còn đào lại cả những tấm ảnh tôi đứng gần anh trong hậu trường nhiều năm trước, gán ghép ánh mắt bình thường thành "ánh mắt say đắm không giấu nổi". Tôi đọc những dòng suy diễn đó, chỉ thấy buồn cười xen lẫn mệt mỏi — họ đang viết về một câu chuyện tưởng tượng, không hề liên quan gì tới con người thật của tôi.

Căn hộ của tôi tối om, chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên gương mặt tôi trong bóng tối. Tôi tắt hết thông báo trên điện thoại, nhưng vẫn không ngăn được việc mở lại xem — cứ vài phút tôi lại bấm vào, đọc thêm vài bình luận mới, như một cơn nghiện tự làm đau chính mình.

Có một bình luận khiến tôi dừng lại lâu hơn những bình luận khác — một tài khoản lạ viết: "Chắc là cô ấy cũng khổ tâm lắm, ai lại muốn bị cả mạng xã hội chỉ trích thế này." Chỉ một câu ngắn ngủi giữa hàng ngàn lời mắng chửi, nhưng nó khiến tôi thấy dễ chịu hơn một chút, biết rằng không phải ai cũng vội vàng phán xét mà không cần biết sự thật.

Tôi ngồi thêm một lúc trong bóng tối, nghe tiếng đồng hồ tích tắc trên tường, tự hỏi liệu ngày mai thức dậy mọi chuyện có bớt tồi tệ hơn không, hay sẽ còn tệ hơn nữa trước khi có thể tốt lên. Không ai trả lời được câu hỏi đó ngoài chính tôi, và tôi biết chỉ có một cách duy nhất để tìm ra câu trả lời — bước tiếp.

Sáng hôm sau, khi tôi bước ra khỏi cổng tòa nhà công ty để đi họp, một nhóm khoảng chục người đứng chờ sẵn, phần lớn là người hâm mộ trung thành của Dận Chi. Một cọng rau xà lách ném thẳng vào vai áo tôi, rồi tới một quả trứng vỡ toác dưới chân. Một cô gái trẻ lao tới chặn ngay trước mặt, giọng gào lên chói tai.

"Đồ biến thái! Không có được thì phá người ta à! Cô xấu hổ không, già bằng này tuổi mà còn đi yêu đơn phương một đứa nhỏ hơn cả chục tuổi!"

Tôi đứng yên, không tránh, không cãi, để những lời chửi rủa trôi qua tai như tiếng ồn của một cơn mưa lớn. Một vài người qua đường dừng lại xem, có người giơ điện thoại quay, có người thì thầm bàn tán, không ai biết rõ đầu đuôi câu chuyện nhưng ai cũng có ý kiến. Bảo vệ công ty chạy ra can thiệp, tôi mới lách qua được đám đông, bước lên xe, đóng cửa lại, ngồi im giữa ghế sau.

Xe chạy được vài phút, tôi mới cho phép mình gục xuống, hai tay ôm lấy mặt. Tài xế liếc qua kính chiếu hậu một cái rồi lặng lẽ vặn nhỏ tiếng đài, không hỏi han gì thêm, chỉ đưa cho tôi một hộp khăn giấy để sẵn trên ghế trước mà không quay đầu lại.

Về tới căn hộ, tôi không bật đèn, ngồi thẫn thờ giữa phòng khách tối om, chỉ có ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ. Lần đầu tiên kể từ ngày vào nghề mười năm trước, tôi để nước mắt rơi thật sự, không kìm lại, không cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh như mọi lần trước mặt người khác.

Không phải tôi sợ bị mắng. Tôi từng bị mắng vô số lần trong nghề này, từng bị đe dọa, từng bị chèn ép. Cái làm tôi ngồi sụp xuống sàn nhà đêm nay là cảm giác cô đơn tột cùng — năm năm nuôi lớn một người, dạy anh từng câu thoại, từng cách cúi đầu chào đúng mực trước ống kính, cuối cùng đổi lại chỉ là một câu nói mơ hồ đủ để biến tôi thành trò cười cho cả triệu người lạ mặt.

Tôi không gọi cho ai, không nhắn tin cho ai, chỉ ngồi đó một mình giữa bóng tối, để cho bản thân được yếu đuối đúng một lần, không cần giữ thể diện trước bất kỳ ống kính hay đôi mắt nào. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong mười năm làm nghề tôi thật sự cho phép mình dừng lại, không lập tức nghĩ cách xử lý khủng hoảng, chỉ đơn giản là ngồi yên và cảm nhận nỗi đau đang có.

Đồng hồ trên tường chỉ 11 giờ 40 phút. Tôi ngẩng đầu nhìn con số đó một lúc lâu mới nhận ra ý nghĩa của nó — còn đúng hai mươi phút nữa là tới hạn chót nộp đơn không-gia-hạn hợp đồng, hạn chót tôi đã tự nhắc mình từ đêm mừng công.

Điện thoại trên bàn sáng lên, đổ chuông. Doãn Tử Hành gọi tới, giọng gấp gáp ngay khi tôi vừa bắt máy.

"Hồ sơ đã sẵn sàng, cô ký một chữ nữa là xong. Nhưng cô chắc chưa?"

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —