Túi Hiệu 5 Vạn Cho Trợ Lý, Trà Chanh 5 Tệ Cho Tôi — Kinh Kỷ Nhân Vàng Dứt Áo Lật Đổ Đỉnh Lưu

Chương 3 / 7

Chương 5

Đoạn xin lỗi gửi đi được đúng nửa ngày thì Dận Chi gọi lại, giọng còn khó chịu hơn cả lúc trước.

"Cô gửi cái gì vậy? Đọc như máy soạn, không có lấy một chút thành ý. Hà đạo diễn xem xong còn giận hơn, nói cô coi thường ông ta." Anh thở hắt ra bên kia đầu dây. "An An soạn giúp tôi một đoạn khác gửi lại rồi, đọc là biết có tâm ngay, kinh kỷ nhân vàng gì mà kém, An An còn giỏi hơn."

Tôi không đáp, chỉ "vâng" một tiếng rồi cúp máy, ngồi nhìn màn hình tối đen của điện thoại một lúc lâu, ánh sáng duy nhất trong phòng lúc đó là đèn bàn nhỏ hắt xuống chồng hồ sơ vẫn còn nằm nguyên trên bàn làm việc. Tôi không hỏi An An viết gì trong đoạn xin lỗi thay thế đó, cũng không cần biết — tôi chỉ nhớ tới toàn bộ những đêm mình thức trắng soạn kịch bản trả lời phỏng vấn cho Dận Chi, chỉnh từng dấu phẩy để không ai có thể bắt bẻ, giờ tất cả bị gói gọn trong một câu "kém hơn An An" nhẹ bẫng như vậy.

Buổi sáng hôm sau tôi vẫn tới công ty đúng giờ, vẫn họp giao ban, vẫn xử lý lịch trình cho ba nghệ sĩ khác mình đang phụ trách cùng lúc, không để lộ bất kỳ điều gì bất thường ra ngoài. Đó là nghề — dù trong lòng có sụp đổ tới đâu, gương mặt trước công ty vẫn phải giữ nguyên một đường thẳng.

Ba ngày sau, phim mới của Dận Chi — bộ phim mì ăn liền An An chốt thay vì vai nghệ thuật tôi chuẩn bị — chính thức lên sóng. Không ai ngờ nó lan truyền chóng mặt chỉ trong đêm đầu công chiếu, một phần nhờ đúng lúc tin đồn tai tiếng nhỏ về việc Dận Chi "vô ơn với kinh kỷ nhân cũ" lan trên mạng khiến khán giả tò mò bấm vào xem thử. Lượt xem tăng vọt, tên anh đứng đầu bảng xếp hạng thịnh hành cả tuần.

Tôi theo dõi số liệu đó mỗi ngày, không phải vì ghen tị, mà vì đó vẫn là công việc cũ tôi chưa quen bỏ hẳn — thói quen mười năm làm nghề khiến tôi luôn để mắt tới mọi biến động liên quan tới nghệ sĩ mình từng phụ trách, dù giờ không còn trách nhiệm gì với anh nữa. Tôi nhận ra lượng bình luận tiêu cực dưới mỗi bài đăng quảng bá phim cũng tăng dần theo từng ngày, phần lớn xoay quanh câu hỏi về "kinh kỷ nhân cũ" bí ẩn, nhưng chưa ai đào ra được danh tính thật của tôi.

Buổi họp giao ban tuần đó đông đủ hơn thường lệ, cả phòng truyền thông lẫn phòng sản xuất đều có mặt để bàn kế hoạch tận dụng sức hút bất ngờ của phim. Tôi ngồi ở cuối bàn, vị trí giờ đã khác hẳn vị trí đầu bàn tôi từng ngồi suốt 5 năm qua mỗi lần họp về Dận Chi.

Dận Chi đắc ý ra mặt trong buổi họp giao ban công ty, đứng giữa phòng khoe điện thoại cho cả nhóm truyền thông xem biểu đồ lượt xem tăng dựng đứng.

"Thấy chưa, không cần vai nghệ thuật gì cả, khán giả bây giờ chỉ cần thị phi với con số đẹp." Anh liếc sang tôi ngồi cuối bàn, giọng cố tình vang cho cả phòng nghe. "An An còn dẫn tôi đi Đài Loan ăn mừng cuối tuần này, cô xem coi có học được gì không."

Cả phòng họp im lặng một nhịp, vài đồng nghiệp cúi mặt xuống màn hình laptop giả vờ bận, không ai dám lên tiếng bênh tôi trước mặt ngôi sao đang ở đỉnh cao thanh thế của công ty. Tôi chỉ gật đầu nhẹ, ghi vài dòng vào sổ tay như đang ghi chú công việc bình thường, không để lộ vẻ gì khác lạ.

Trưởng phòng sản xuất ngồi cạnh tôi khẽ liếc sang, ánh mắt có chút áy náy thay tôi, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó — không ai trong công ty này đủ can đảm đứng về phía một người đang trên đà mất quyền lực để chống lại một ngôi sao đang lên như diều gặp gió. Cuộc họp kết thúc, mọi người lục tục đứng dậy rời phòng, tiếng ghế kéo lê trên sàn vang lên hỗn loạn một lúc rồi im bặt khi cánh cửa cuối cùng đóng lại. Tôi là người cuối cùng đứng dậy, thu dọn sổ tay và bút, bước ra khỏi phòng họp trong im lặng.

Cuối tuần đó, ảnh Dận Chi và An An tại một khu nghỉ dưỡng ở Đài Loan tràn ngập trang cá nhân của An An — hai người đeo hai chiếc dây chuyền cùng mẫu, tay trong tay trên bãi biển, chú thích "cảm ơn vì luôn ở bên". Tôi lướt qua đúng một lần, tắt điện thoại, không bình luận, không thích.

Tôi vẫn giữ nguyên tập hồ sơ đã lập từ trước — không phải để trả thù, chỉ đơn giản đúng nghiệp vụ một kinh kỷ nhân phải làm: kịch bản phim mì ăn liền kia có ít nhất ba lỗi nghiêm trọng về bối cảnh lịch sử tôi từng gạch chân đỏ trong bản đọc trước, đoàn làm phim từng dính hai vụ nợ lương chưa giải quyết dứt điểm. Tôi từng đưa hồ sơ đó cho Dận Chi xem tận tay, anh gạt đi không đọc quá ba mươi giây.

Tối thứ hai, khi mọi người trong công ty vẫn còn bàn tán về con số lượt xem kỷ lục, điện thoại tôi rung lên một thông báo từ một tài khoản chuyên "bắt lỗi phim" tôi vẫn theo dõi vì nghề nghiệp — tài khoản có gần hai triệu người theo dõi, chuyên soi từng chi tiết sai lệch lịch sử trong phim ảnh Hoa ngữ.

Bài đăng dài, liệt kê từng cảnh quay sai niên đại trang phục, sai cả một chi tiết sự kiện lịch sử quan trọng bị bóp méo để chiều theo yêu cầu tiến độ. Bài viết có kèm ảnh chụp màn hình đối chiếu sử liệu, lập luận chặt chẽ, không cảm tính, đúng những điểm tôi từng gạch chân đỏ trong hồ sơ cảnh báo đưa cho Dận Chi hai tháng trước.

Tôi mở lại tập hồ sơ cũ trong ngăn kéo đã khóa, lần thứ hai kể từ hôm bị gạt bỏ, đối chiếu từng dòng mình từng viết với những gì tài khoản kia vừa chỉ ra. Không sai một điểm nào. Tôi không phải nhà tiên tri, tôi chỉ đọc kỹ kịch bản trước khi ai đó vội vàng ký tên.

Tôi từng nghĩ tới việc gửi hồ sơ này cho báo chí ngay lúc đó, chứng minh mình từng cảnh báo trước, nhưng rồi lại cất nó về chỗ cũ. Không phải vì nương tay, chỉ vì thời điểm chưa tới — một kinh kỷ nhân giỏi không bao giờ ra tay khi cảm xúc còn đang lấn át lý trí. Tôi khóa lại ngăn kéo, đứng dậy pha cho mình một tách trà nóng, ngồi nhìn ra cửa sổ văn phòng tối om, chờ xem cơn bão nhỏ mình vừa phát hiện sẽ lớn tới đâu trước khi quyết định bước tiếp theo.

Đêm đó tôi ngủ không ngon, cứ trở mình liên tục nghĩ tới việc liệu mình có nên chủ động cảnh báo công ty một lần nữa hay không. Cuối cùng tôi quyết định không làm gì cả — tôi đã cảnh báo đủ nhiều lần rồi, giờ là lúc để mọi thứ tự vận hành theo đúng quy luật của nó, không cần thêm bàn tay tôi can thiệp.

Tôi đọc hết bài, đặt điện thoại xuống bàn làm việc, nhìn con số lượt chia sẻ đang nhảy lên từng giây một — 800, rồi 1.200, rồi 2.000 chỉ trong vài phút tôi ngồi quan sát. Tôi không đăng lại bài đó, không bình luận, chỉ lặng lẽ đóng ngăn kéo lại, tắt đèn bàn, để mọi thứ tự nó diễn ra theo đúng quy luật vốn có.

Chương 6

Đến sáng hôm sau, bài "bắt lỗi" đã lan rộng khắp các diễn đàn phim ảnh, từ khóa "phim xuyên tạc lịch sử" leo thẳng lên đầu bảng thịnh hành. Cơ quan quản lý phát thanh truyền hình ra thông báo yêu cầu gỡ phim khỏi mọi nền tảng chiếu để rà soát lại nội dung. Trong vòng chưa đầy mười hai tiếng, tình thế đã đảo lộn hoàn toàn so với buổi họp giao ban đầy tự hào chỉ vài ngày trước. Đài truyền hình vốn mua bản quyền phát sóng độc quyền cũng ra thông cáo tạm dừng phát sóng những tập còn lại, viện lý do "đang phối hợp rà soát theo yêu cầu cơ quan quản lý". Trên các diễn đàn phim ảnh, người xem bắt đầu chia sẻ lại từng đoạn cắt ngắn chỉ ra sai sót, kèm bình luận châm biếm về việc một đỉnh lưu sẵn sàng nhận vai bất chấp chất lượng miễn có cát-xê cao.

Công ty rơi vào hỗn loạn. Ba nhãn hàng từng ký hợp đồng quảng cáo với Dận Chi đồng loạt gửi công văn chấm dứt hợp tác trong buổi sáng, viện lý do "hình ảnh không còn phù hợp". Buổi biểu diễn dịp lễ sắp tới của anh cũng bị ban tổ chức thông báo hủy suất qua một dòng tin nhắn ngắn gọn. Phòng truyền thông công ty cháy máy điện thoại cả buổi sáng, hai nhân viên trẻ ngồi túc trực soạn hàng loạt thông cáo báo chí phủ nhận, xóa đi viết lại không dưới năm lần vẫn chưa vừa ý cấp trên.

Tôi ngồi trong văn phòng, nghe tiếng ồn ào ngoài hành lang mỗi lúc một lớn — nhân viên chạy qua chạy lại, tiếng điện thoại reo liên tục ở phòng truyền thông sát bên, tiếng ai đó gắt gỏng vào máy vì một nhãn hàng vừa gửi công văn hủy hợp đồng. Cả tầng văn phòng như một tổ ong bị chọc, không ai còn giữ được vẻ ung dung như những ngày trước.

Dận Chi lao vào phòng làm việc của tôi không gõ cửa, mặt tái mét, tay vẫn cầm điện thoại đang hiện hàng loạt thông báo dồn dập.

"Tại sao cô không ngăn tôi lại? Cô biết trước mà, đúng không?" Anh gằn từng chữ, giọng run vì hoảng loạn nhiều hơn vì giận. "Cô là kinh kỷ nhân của tôi, cô phải cản tôi lại chứ!"

Anh đập tay xuống bàn làm việc của tôi, mấy tờ giấy trên đó rơi lả tả xuống sàn. Suốt bao năm quen biết, chưa lần nào tôi thấy anh mất bình tĩnh dữ vậy trước mặt mình, khác hẳn hình ảnh điềm tĩnh anh vẫn giữ trước ống kính suốt nhiều năm qua.

Ngoài cửa sổ phòng làm việc, tôi thấy vài nhân viên phòng truyền thông đang chạy vội qua hành lang, tay ôm laptop, mặt căng thẳng. Điện thoại bàn trên bàn tôi cũng liên tục sáng đèn báo cuộc gọi tới từ các phòng ban khác nhau, tôi mặc kệ, để nguyên cho nó tự đổ chuông rồi tắt. Cả tòa nhà công ty như đang trải qua một cơn địa chấn nhỏ, ai cũng hối hả nhưng không ai thật sự biết phải làm gì để xoay chuyển tình thế. Có nhân viên còn gõ cửa phòng tôi hỏi xin lời khuyên, nhưng tôi chỉ lắc đầu, bảo họ nên hỏi đúng người đang phụ trách xử lý khủng hoảng lúc này, không phải tôi. Tôi hiểu cảm giác hoang mang của họ — tôi từng là người đứng ở vị trí đó suốt 5 năm, từng là người mọi ánh mắt hoảng loạn đổ dồn tới mỗi khi có chuyện không hay xảy ra. Giờ ngồi ở đây nhìn người khác gánh vác trách nhiệm đó, tôi mới nhận ra mình đã mệt mỏi tới mức nào trong suốt những năm qua mà không hề hay biết.

Tôi ngồi yên sau bàn, gấp lại tập tài liệu đang xem dở, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Tôi đã ngăn. Hồ sơ tôi đưa anh xem, có đánh dấu đỏ từng lỗi lịch sử, từng vụ nợ lương của đoàn phim đó. Anh chọn không nghe."

Anh há miệng định nói gì đó, rồi lại thôi, ánh mắt lướt qua tập hồ sơ cũ tôi vẫn để trên bàn làm việc, nhận ra chính là hồ sơ mình từng gạt đi không đọc quá ba mươi giây hôm nào. Anh quay người bước ra khỏi phòng, cánh cửa đóng sầm phía sau để lại một khoảng im lặng dài.

Tôi ngồi lại một mình, nhìn ra cửa sổ, không có chút hả hê nào trong lòng — chỉ có một cảm giác trống rỗng, như xem một điều mình từng cố hết sức ngăn cản cuối cùng vẫn xảy ra đúng như dự đoán. Tôi từng nghĩ nếu ngày này tới, mình sẽ thấy nhẹ nhõm, hóa ra chỉ thấy mệt mỏi nhiều hơn.

Buổi chiều, một tài khoản ẩn danh khác đăng tải vài tấm ảnh mờ chụp từ hậu trường phim — Dận Chi và An An đứng sát nhau trong một góc khuất, tay anh đặt trên eo cô, khoảng cách không giống quan hệ trợ lý và nghệ sĩ thông thường. Ảnh nhanh chóng bị xóa, nhưng đã kịp lan ra trước đó vài trăm lượt chia sẻ, nhiều tài khoản đã kịp lưu lại và đăng tải lại dưới dạng ảnh chụp màn hình, khiến việc gỡ bỏ gần như vô nghĩa.

Phòng truyền thông công ty gọi liên tục, cầu cứu tôi cho lời khuyên xử lý khủng hoảng dù tôi không còn trách nhiệm chính thức nào. Tôi từ chối can thiệp trực tiếp, chỉ nhắn ngắn gọn cho trưởng phòng truyền thông một câu duy nhất: "Đừng phủ nhận thêm bất cứ điều gì trước khi có bằng chứng chắc chắn, mỗi lần phủ nhận sai sẽ chỉ khiến mọi việc tệ hơn." Cô ấy cảm ơn rối rít, nhưng tôi biết lời khuyên đó cũng chẳng giúp được nhiều nếu người cầm trịch vẫn là Dận Chi.

Tôi tắt điện thoại công ty sớm hơn thường lệ tối hôm đó, không muốn tiếp tục theo dõi diễn biến thêm nữa. Có những chuyện tôi không còn quyền can thiệp, và tôi cần học cách chấp nhận điều đó, dù nó từng là cả thế giới tôi xây dựng suốt 5 năm qua.

Tôi nấu một bữa tối đơn giản cho riêng mình, việc tôi hiếm khi có thời gian làm suốt những năm bận rộn vừa qua — chỉ một đĩa mì trứng và rau xào, ngồi ăn một mình trong căn bếp nhỏ, ti vi mở kênh tin tức nhưng tôi cố tình không để ý, chỉ coi đó như tiếng động nền cho bớt trống trải. Đây là lần đầu tiên sau rất lâu tôi có một buổi tối không phải trực điện thoại chờ xử lý sự cố cho ai.

Ăn xong, tôi rửa bát, lau bếp sạch sẽ, rồi ngồi xuống ghế đi văng mở lại vài tấm ảnh cũ lưu trong điện thoại — những buổi đầu tiên đưa Dận Chi đi thử vai, những lần cả hai cùng ăn mừng khi anh nhận được vai diễn đầu tiên. Tôi nhìn từng tấm ảnh, không khóc, chỉ thấy như đang xem lại một cuốn phim về một người mình từng quen biết rất rõ, giờ đã trở nên xa lạ hoàn toàn.

Tối muộn, điện thoại tôi reo, số của Dận Chi hiện lên. Tôi nhìn màn hình một lúc rồi mới bắt máy.

"Diêu." Giọng anh đã hạ hẳn xuống, không còn chút gay gắt của buổi sáng, thay vào đó là sự mệt mỏi lẫn khẩn khoản. "Tôi biết tôi sai. Cô quay lại giúp tôi xử vụ này đi, được không? Chỉ lần này thôi, tôi hứa."

Tôi ngồi im trong bóng tối căn phòng làm việc, ánh đèn hành lang hắt qua khe cửa kính thành một vệt sáng mờ trên sàn. Năm năm qua, tôi từng nghe câu "chỉ lần này thôi" không dưới chục lần, mỗi lần đều kèm theo một lời hứa không bao giờ được giữ trọn vẹn. Tôi nghe rõ tiếng anh thở dồn bên kia đầu dây, chờ tôi trả lời, tiếng thở đó lẫn cả tiếng ồn hỗn loạn phía sau — có lẽ là văn phòng công ty đang họp khẩn cấp xử lý khủng hoảng.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —