Túi Hiệu 5 Vạn Cho Trợ Lý, Trà Chanh 5 Tệ Cho Tôi — Kinh Kỷ Nhân Vàng Dứt Áo Lật Đổ Đỉnh Lưu

Chương 2 / 7

Chương 3

Đúng ba giờ chiều như đã hẹn qua điện thoại tối hôm trước, tôi tới trước cửa tòa nhà truyền hình, tay vẫn còn cầm tập hồ sơ giới thiệu năng lực của Dận Chi phòng khi cần dùng tới trong buổi thương lượng. Tôi từng gặp Hà Thanh Vĩ hai lần trước đó tại các sự kiện chung, ấn tượng để lại chỉ là một người đàn ông trung niên nói năng khéo léo, ánh mắt hay dừng lại hơi lâu ở những điều không nên nhìn.

Hà Thanh Vĩ hẹn tôi ở một quán cà phê riêng trên tầng hai mươi tòa nhà truyền hình, cửa kính nhìn thẳng ra sông Giang Thành lấp lánh ánh chiều. Ông ta đã ngồi sẵn khi tôi tới, gọi hai ly espresso, đẩy một bản hợp đồng khách mời cố định về phía tôi trước khi tôi kịp ngồi thẳng lưng vào ghế đối diện.

"Suất cố định 'Ngôi Sao Hội Ngộ', một mùa mười hai tập, cát-xê không tệ, còn được lên hình đều đặn mỗi tuần." Ông ta nhấp một ngụm cà phê, mắt nhìn tôi kiểu đánh giá món hàng trên kệ, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới không giấu giếm. "Tôi còn có thể thu xếp cho Dận Chi thêm sóng quảng cáo giữa chương trình, hợp đồng kiểu này ngoài kia xếp hàng cả năm chưa chắc có."

Ông ta kể thêm hai cái tên diễn viên khác từng qua tay ông thu xếp suất cố định, nhấn mạnh cả hai giờ đã thành gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình quốc gia, giọng đầy ẩn ý như đang gợi ý tôi nên biết ơn trước khi ông ta nói hết câu. Ông ta còn khoe thêm mối quan hệ thân thiết với vài lãnh đạo đài truyền hình, ngụ ý rằng chỉ cần một cuộc gọi của ông là có thể thay đổi cả một dải sóng phát định kỳ. Tôi từng nghe đồng nghiệp trong ngành rỉ tai nhau về cách làm việc của Hà Thanh Vĩ — không phải ai cũng dám nói thẳng ra, nhưng ai cũng ngầm hiểu suất cố định trong chương trình của ông ta hiếm khi tới tay người không chịu "chân thành" theo cách ông ta muốn. Một vài kinh kỷ nhân khác từng bóng gió cảnh báo tôi nên tránh gặp riêng ông ta nếu có thể, nhưng lần này vì Dận Chi, tôi vẫn quyết định thử một lần.

Tôi đặt tách trà xuống bàn, không đáp, chỉ nhìn thẳng vào mắt ông ta chờ phần tiếp theo — tôi đã đoán ông ta không hẹn riêng chỉ để bàn công việc suông. Kiểu hẹn riêng, chọn quán vắng, đẩy hợp đồng ra trước khi vào chuyện chính, tôi đã gặp không dưới năm lần trong mười năm làm nghề. Lần nào tôi cũng ngồi im như vậy, để đối phương tự lộ hết bài trước khi tôi phản ứng.

Lần đầu tiên gặp chuyện tương tự, tôi mới vào nghề được hai năm, còn non nớt tới mức đứng dậy bỏ về ngay giữa chừng, khiến cơ hội hợp tác đó tan vỡ hoàn toàn và còn bị cấp trên khi đó trách móc vì "không biết cách xử lý tình huống khéo léo". Từ đó tôi học được cách giữ bình tĩnh, để đối phương tự đào hố chôn mình bằng chính lời nói của họ trước khi tôi ra tay.

Ánh nắng chiều muộn xuyên qua lớp kính lớn nhuộm cả bàn một màu cam nhạt, tách espresso trước mặt tôi bốc hơi nghi ngút, mùi cà phê rang đậm hòa lẫn mùi nước hoa nồng của Hà Thanh Vĩ khiến không khí trong quán trở nên ngột ngạt hơn hẳn. Bàn ghế trong quán được bài trí sang trọng, mỗi bàn cách nhau một khoảng đủ xa để giữ sự riêng tư tuyệt đối cho những cuộc trò chuyện không muốn ai nghe thấy. Nhân viên phục vụ mặc đồng phục đen chỉnh tề, di chuyển nhẹ nhàng giữa các bàn, thỉnh thoảng liếc qua bàn chúng tôi một cái rồi lại tiếp tục công việc.

Ông ta cười, dựa hẳn lưng ghế da, giọng nhẹ như đang nói chuyện phiếm giữa bạn bè lâu năm.

"Cô cứ chân thành với tôi một chút, mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Cô đưa được người từ vô danh lên đỉnh lưu trong 5 năm, không phải nhờ ngủ với mấy ông sếp lớn thì là gì? Ngành này ai chẳng biết luật chơi ngầm đó, cô giả vờ trong sạch với tôi làm gì cho mệt."

"Ông nghĩ 5 năm đó tôi làm được nhờ những buổi gặp riêng thế này sao?" Giọng tôi vẫn giữ nguyên độ bình thản, dù tay đã bắt đầu siết chặt quai túi xách trên đùi. "Ông nhầm rồi. Tôi đưa người lên bằng cách chọn đúng kịch bản, ép anh ấy tập luyện tới nửa đêm, cãi nhau với cả chục nhà sản xuất để giữ hình ảnh sạch. Không có buổi 'chân thành' nào như ông đang gợi ý cả."

Ông ta cười khẩy, nghiêng người về phía trước, giọng hạ thấp hơn, mang theo mùi nước hoa nồng khó chịu. "Thôi nào, đừng giả vờ trong sạch trước mặt tôi. Cứ coi như đổi chác sòng phẳng, cô được suất cố định, tôi được..."

Tôi cầm tách cà phê còn nóng hổi trên bàn ông ta, hắt thẳng vào mặt, không để ông ta kịp nói hết câu.

Cà phê nóng bắn tung tóe lên áo sơ mi trắng, loang thành từng vệt nâu sẫm, ông ta bật dậy khỏi ghế, chửi thề thành tiếng, mặt đỏ bừng vừa vì nóng vừa vì xấu hổ, tay quơ lấy khăn ăn trên bàn lau vội mặt. Cả quán, chừng bảy tám bàn, đồng loạt quay lại nhìn. Một cặp khách ngồi bàn góc còn giơ điện thoại lên quay lại vài giây trước khi bị nhân viên phục vụ vội vàng nhắc nhở tắt máy.

Tôi đứng dậy, kéo dây quai túi xách lên vai, không nói thêm một lời, quay lưng đi thẳng ra cửa, bước chân đều và chắc trên sàn gỗ. Tay tôi vẫn còn cảm giác nóng rát nơi lòng bàn tay vừa cầm chiếc tách, nhưng tôi không dừng lại, không quay đầu, chỉ bước thẳng một mạch ra hành lang ngoài quán.

Sau lưng tôi, tiếng Hà Thanh Vĩ gầm lên với nhân viên phục vụ đang cuống cuồng chạy tới đưa thêm khăn giấy.

"Con này điên rồi! Tôi cạch mặt cả cái ê-kíp Tiêu Dận Chi từ giờ, đừng có mà tìm tôi nữa!"

Ra tới hành lang, tôi ghé qua nhà vệ sinh nữ gần đó, mở vòi nước rửa lại hai tay dù không dính chút cà phê nào, chỉ để tự trấn tĩnh vài giây trước khi tiếp tục di chuyển. Trong gương, gương mặt tôi vẫn giữ được vẻ bình thản quen thuộc, chỉ có ánh mắt là hơi khác — một thứ quyết liệt tôi chưa từng thấy ở chính mình trước đây.

Tôi bước vào thang máy, cửa vừa khép lại, điện thoại trong túi xách rung liên hồi không ngớt. Mười cuộc gọi nhỡ, tất cả từ Tiêu Dận Chi, dồn dập trong chưa đầy ba phút — chắc Hà Thanh Vĩ đã gọi mách ngay lúc tôi còn đang đi thang máy. Tôi nhìn màn hình sáng lên liên tục trong không gian hẹp của thang máy, không vội bắt máy, chỉ đứng yên nhìn những con số cuộc gọi nhỡ tăng dần, hơi thở mình vẫn đều dù tim đập nhanh hơn bình thường một chút.

Thang máy xuống tới tầng một, cửa vừa mở, điện thoại lại rung thêm một cuộc gọi mới. Tôi bước ra sảnh, ánh nắng chiều muộn hắt qua khung kính lớn nhuộm cả sảnh một màu vàng cam, vài nhân viên lễ tân ngẩng lên nhìn tôi thoáng qua rồi lại cúi xuống màn hình. Tôi dừng lại giữa sảnh, bắt máy.

"Diêu." Giọng anh bên kia đã đổi hẳn — không còn chút ấm áp của người bạn đồng hành 5 năm mới tối qua còn ôm vai tôi cười trước ống kính họp báo. "Cô làm cái trò gì với đạo diễn Hà vậy? Ông ta vừa gọi cho tôi, nói cô hắt cả tách cà phê vào mặt ông ta giữa quán đông người."

Tôi bước ra khỏi sảnh tòa nhà, gió chiều thổi tung vạt áo khoác, đứng lại giữa bãi đỗ xe, không vội trả lời ngay. Mây đen đang kéo tới phía chân trời, báo hiệu một cơn mưa sắp đổ xuống thành phố. Đầu dây bên kia, tiếng anh vẫn tiếp tục dồn dập, chờ tôi mở miệng.

Chương 4

"Ông ta gạ tôi đổi thân xác lấy suất khách mời cố định cho anh." Tôi đứng giữa bãi đỗ xe, gió tháng mười lạnh tạt vào mặt, giọng bình thản như đang báo cáo một việc công tác bình thường. "Tôi hắt cà phê vào mặt ông ta, xong. Chuyện chỉ có vậy."

"Vậy thì cô cứ chịu nhịn một chút, ậm ừ cho qua chuyện có phải hơn không?" Dận Chi gằn giọng qua điện thoại, tiếng anh vang lên gấp gáp như đang đi đi lại lại trong phòng. "Ông ta vừa gọi cho tôi, dọa cạch mặt cả ê-kíp, còn nói sẽ kể xấu tôi khắp giới truyền thông. Suất cố định coi như mất trắng rồi."

"Tôi không nhịn được chuyện đó, Dận Chi." Tôi đáp, giọng vẫn giữ bình tĩnh dù trong lòng đã bắt đầu dấy lên một cơn giận âm ỉ. "Nếu tôi im lặng cho qua, ông ta sẽ nghĩ đó là chuyện có thể lặp lại với người tiếp theo. Tôi không định để ai đối xử với mình như vậy chỉ vì một suất khách mời."

"Cô lúc nào cũng nghĩ tới nguyên tắc của cô, không nghĩ tới tôi đang cần gì." Anh gằn giọng, tiếng bước chân qua lại vẫn không ngừng vọng trong điện thoại. "Suất đó tôi đã nhắm tới từ ba tháng trước, giờ coi như công cốc. Cô trước giờ chẳng phải vẫn ngủ với mấy ông sếp lớn để kiếm nguồn lực cho tôi đó sao? Lần này khó vậy à, hay là ông ta không đủ tuổi cô ưng?"

Tôi đứng chết lặng giữa bãi xe, xung quanh là tiếng còi xe và tiếng động cơ nổ máy, nhưng trong tai tôi có vài giây chỉ còn im lặng đặc quánh. Mưa lất phất bắt đầu rơi, từng giọt nhỏ đọng trên vai áo khoác tôi, tôi vẫn đứng yên không tìm chỗ trú. Đèn đường vàng vọt hắt bóng tôi dài trên mặt nhựa ướt, xung quanh bãi xe gần như vắng người vào giờ này. Xa xa, tiếng nhạc từ quán bar nào đó vẫn văng vẳng vọng lại, cuộc sống ban đêm của thành phố vẫn tiếp diễn bình thường, không hề hay biết cơn bão nhỏ đang diễn ra trong lòng tôi lúc này.

Năm năm trước, cũng vào một đêm mưa như đêm nay, tôi lái xe hơn một tiếng vượt qua nửa thành phố, tới đúng khách sạn đó, xông thẳng vào phòng, kéo tay một chàng trai hai mươi hai tuổi đang ngồi run rẩy trước mặt một nhà sản xuất mắt đầy toan tính, ly rượu đã rót sẵn trên bàn trà. Tôi còn nhớ rõ căn phòng đó nồng nặc mùi rượu whisky rẻ tiền pha lẫn nước hoa nồng, ánh đèn vàng ệch chiếu lên khuôn mặt tái mét của Dận Chi khi đó, hai tay anh siết chặt vạt áo sơ mi như đang cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng. Trên bàn trà, một xấp hợp đồng đã mở sẵn, chữ ký còn chưa kịp đặt bút, suýt chút nữa đã trở thành khởi đầu cho một con đường hoàn toàn khác của anh. Tôi quát thẳng vào mặt cả hai người trong phòng, kéo anh ra hành lang, dúi vào tay anh chiếc áo khoác của chính mình vì anh chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng.

"Anh nhìn những nghệ sĩ bị vắt kiệt rồi vứt bỏ ngoài kia chưa? Anh muốn thành một trong số họ à?" Tôi nhớ rõ giọng mình khi đó run vì giận chứ không phải vì sợ, tay vẫn nắm chặt cổ tay anh không buông. "Chúng ta đường đường chính chính mà đi. Tôi không đưa anh lên bằng cách đó, anh cũng đừng bao giờ nghĩ tới cách đó, dù có phải chờ thêm mười năm nữa."

Anh khi đó gật đầu liên tục, mắt đỏ hoe, nói cảm ơn tôi đến ba lần, còn nắm chặt tay tôi hứa sẽ nhớ mãi câu đó. Đêm đó tôi lái xe đưa anh về tận phòng trọ cũ, dặn dò anh khóa cửa cẩn thận, hôm sau còn tự tay lập một danh sách những nhà sản xuất đáng tin để giới thiệu anh, kiên quyết không để anh phải đối mặt một mình với bất kỳ cuộc gặp riêng nào nữa suốt cả năm sau đó.

Tôi còn nhớ suốt hai năm đầu, mỗi lần có lời mời gặp riêng nào từ phía nhà sản xuất hay đạo diễn, tôi đều đích thân đi cùng Dận Chi, không để anh một mình bước vào bất kỳ căn phòng khách sạn nào nữa. Có những buổi tối tôi ngồi chờ ngoài hành lang cả tiếng đồng hồ chỉ để đảm bảo an toàn cho anh, không một lời than vãn. Có lần trời mưa to, tôi đứng dưới mái hiên khách sạn tới tận nửa đêm chỉ để đợi anh xong buổi gặp mặt an toàn, về nhà rồi mới yên tâm.

Giờ chính anh, năm năm sau, đang dùng đúng luận điệu bẩn thỉu ấy để hạ nhục tôi qua điện thoại, giữa một bãi đỗ xe lạnh lẽo không một bóng người quen. Mưa đã nặng hạt hơn, thấm qua vai áo khoác, nhưng cái lạnh đó không thấm bằng câu vừa nghe. Tôi đứng đó thêm một lúc, để cho cơn đau vừa dấy lên trong lòng lắng xuống trước khi nghĩ tới việc phải trả lời anh thế nào.

"Được." Tôi nghe giọng mình vang lên, lạ lẫm với chính mình vì quá bình tĩnh, không một chút run rẩy. "Tôi sẽ xin lỗi."

"Vậy thì tốt. Cô soạn một đoạn tử tế gửi cho ông ta trước tối nay, càng sớm càng tốt." Giọng Dận Chi dịu lại ngay khi nghe tôi đồng ý, không hề nhận ra câu vừa buông ra đã chạm tới đâu, cứ như chưa từng có gì xảy ra giữa hai người. Anh còn dặn thêm một câu trước khi cúp máy, giọng đã trở lại vẻ hờ hững quen thuộc: "Nhớ gửi sớm, đừng để tôi phải nhắc lại lần nữa."

Tôi cúp máy trước khi anh kịp nói thêm gì, nhét điện thoại vào túi áo khoác, đứng thêm một lúc giữa bãi xe cho tới khi hơi lạnh thấm qua lớp vải.

Về đến căn hộ, áo khoác ướt sũng một bên vai, tôi bật công tắc đèn, treo áo khoác lên móc, để nguyên đôi giày ướt ngoài cửa thay vì thói quen thường ngày là lau khô trước khi cất vào tủ. Tôi mở máy tính ngay trên bàn ăn thay vì vào phòng làm việc như mọi lần, ngồi phịch xuống ghế, hai tay vẫn còn hơi run vì lạnh chứ không phải vì sợ.

Tôi gõ vào một công cụ soạn văn bản trí tuệ nhân tạo: soạn giúp một đoạn xin lỗi gửi đạo diễn Hà Thanh Vĩ, giọng lịch sự, chuyên nghiệp, thể hiện sự cầu thị. Ba giây sau, một đoạn văn hoàn chỉnh, trơn tru, câu chữ chuẩn mực nhưng không một chút cảm xúc thật hiện ra trên màn hình. Tôi từng viết hàng trăm lời xin lỗi thật lòng suốt mười năm làm nghề — cho những sai sót nhỏ của Dận Chi, cho những lần lịch trình trục trặc không phải lỗi của ai — nhưng chưa bao giờ tôi để một cỗ máy viết hộ mình một câu nào. Đêm nay là lần đầu tiên. Có lẽ chính bản thân tôi cũng đang muốn gửi đi một tín hiệu, dù không nói thành lời, rằng lòng chân thành tôi từng dành cho công việc này đã cạn kiệt tới mức nào.

Tôi nhìn đoạn văn mẫu trên màn hình một lúc lâu, ngón tay đặt trên bàn phím nhưng không gõ thêm chữ nào để chỉnh sửa. Có một phần trong tôi muốn viết lại toàn bộ bằng chính giọng văn của mình, thêm vào đó một chút chân thành thật sự. Nhưng rồi tôi nghĩ tới câu nói của Dận Chi ngoài bãi xe, tới thứ luận điệu bẩn thỉu anh vừa dùng để đổi lỗi cho tôi. Nếu anh muốn một lời xin lỗi trống rỗng, tôi sẽ cho anh đúng thứ đó.

Tôi đọc lướt một lượt, không sửa một chữ nào, copy nguyên văn dán vào khung tin nhắn công ty, gửi đi.

Màn hình điện thoại báo "đã gửi" lúc 22 giờ 14 phút. Tôi ngồi nhìn dòng chữ đó thêm một lúc lâu, rồi tắt màn hình, ngả người ra ghế, để căn phòng chìm hẳn vào im lặng. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi đều, tiếng nước chảy trong máng xối vọng vào căn hộ trống trải, không có tiếng động nào khác ngoài hơi thở của chính tôi.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —